ANH LÀ AI?
Lại một ngày nữa mặt trời nhô cao qua dãy cao ốc đô thị, Erza mệt mỏi mở mắt nhìn lên trần nhà rồi đảo ánh nhìn sang phía cửa sổ. Khung cửa nhìn rất khác ở nhà, cô giật mình nhìn lại xung quanh thì phát hiện đây là một nơi hoàn toàn khác lạ. Trên trán cô là một chiếc khăn lạnh, cổ tay hơi nhói nhói vì đang bị truyền thứ chất lỏng gì đó bằng kim tiêm, chiếc chăn ga lẫn cả căn phòng phủ một màu trắng tinh tươm. Bỗng có người mở cửa bước vào, cô thấy đầu mình hơi choáng váng chóng mặt
-Thật đáng mừng vì sau bao lâu cô đã tỉnh lại thưa cô Scarlet. Cô cứ nằm nghỉ ngơi đi, tình trạng của cô hiện giờ không được tốt
Trước mặt Erza là một cô y tá đứng cạnh bác sĩ đang cầm quyển sổ theo dõi nhìn cô bằng ánh mắt vui vẻ hạnh phúc. Bối rối với mọi thứ, Erza không hề hay biết chuyện gì xảy ra cả, chỉ nhớ mình đã gặp tai nạn với một chiếc ô tô và ngã xuống trên mặt đường lạnh ngắt trong cơn mưa tầm tã. Cô cố gắng cất giọng khó khăn hỏi bác sĩ mọi chuyện
-Cô không hề nhớ chuyện gì sao? Cô đã gặp tai nạn nghiêm trọng và đã có người mang cô đến bệnh viện. Cô đã hôn mê gần 1 năm nay rồi, các bác sĩ đã rất vất vả điều trị cho cô. Tạm thời cô đã tỉnh lại nhưng còn yếu lắm, chân trái và não bộ của cô vẫn chưa được hồi phục hoàn toàn đâu nên hãy nghỉ ngơi và tiếp tục điều trị. Viện phí thì không cần lo, phía gây ra tai nạn sẽ trả toàn bộ, may mắn cho cô là người đó chấp nhận chi trả số tiền lớn cho những ca phẫu thuật đấy...
Erza vẫn hoang mang, chỉ nghe được chút chút thôi, tai cô như bị ù đi. Cô mệt mỏi gục xuống, nhắm nghiền mắt lại rồi dần cảm nhận những cơn đau từ chân, từ đầu của mình. Nước mắt đầm đìa rơi xuống, không hiểu vì sao lại thế cả. Cô không muốn hỏi hay nghe thêm điều gì cả, chỉ muốn được nghỉ ngơi thật lâu lúc này, tâm trí như bị đảo lộn, đau nhứt lan ra toàn thân, tay chân lạnh như băng cả rồi. Cánh cửa kia khép lại, mình cô ở lại trong căn phòng trống trải ngập mùi thuốc khử trùng. Erza nhìn sang chiếc bàn nhỏ đặt cạnh chiếc giường, có một bó hồng nhỏ màu đỏ rực rỡ điểm vài cành mimosa li ti xanh nhạt. Cô khó khăn vớ tay để lấy bó hoa, được hồi lâu thì cũng chạm đến, nhưng rồi bó hoa ấy rơi xuống, vô tình làm rơi cả bình nước kế bên. Xoảng! tiếng thủy tinh vỡ vang lên, y tá chạy vào...
-Ôi trời ơi, vỡ rồi! Cái bình đó đắt tiền lắm đấy! Cô có sao không vậy, có bị đứt tay hay gì không thế?
Cô y tá chạy đến dọn những mảnh vụn, xong chuyện cô bước đến gần giường bệnh, nhặt bó hoa lên đặt vào người Erza
-Cô muốn bó hoa này sao? Sao cô không bảo tôi lấy giúp, có chuông bên cạnh giường kìa! Của cô đấy, đẹp không? Đó là "người gây ra tai nạn" tặng cô đấy, mỗi ngày anh ta đều đến đây để thăm cô và hỏi han tình hình sức khỏe cô với bác sĩ. Không biết là cô có quen anh ta không vậy? Anh ấy có vẻ rất quan tâm đến tình hình của cô đấy!
-Vậy sao? Người "gây ra tai nạn" cho tôi là một người đàn ông sao? Chắc chúng tôi không quen nhau đâu thưa cô, có lẽ sợ tôi gặp mệnh hệ gì nên anh chàng đó mới hỏi thăm bác sĩ về tôi nhiều đến thế thôi. Với lại nếu anh ta quen tôi thì anh ta sẽ biết tôi thích hoa hồng trắng xanh chứ không phải hồng đỏ đâu! ---Erza vừa nói vừa lấy tay vờn nhẹ những cánh hồng mịn màng như nhung lụa, cô khẽ mỉm cười. Lâu rồi cô chưa nhìn thấy hoa hồng đỏ gần mình như vậy trước đây lần cuối cùng cô nhìn thấy loại hoa đắt tiền này là qua khung cửa kính của một cửa hàng hoa ở làng. Đây là lần đầu cô được tặng riêng một bó hoa đẹp đến thế, còn được gói cẩn thận nữa chứ! Gai đều bị cắt hết rồi, chỉ còn cành mảnh khảnh với những cánh đỏ tươi không một vết tàn. Khéo lựa quá chứ!
-Đúng đó, anh ta là một người đàn ông trông có vẻ rất thành đạt, lại rất điển trai và thương người nữa ... tôi cứ tưởng cô và anh ấy quen nhau chứ! Ngày nào cũng một bó hồng cả, bó hoa nào anh ta mang đến cũng đẹp, mà hình như người đó đâu chỉ gửi hoa hồng cho cô đâu phải không? Hình như có gửi kèm theo một tấm giấy gì đó trong bó hoa nữa, chắc chỉ là tấm thẻ của cửa hàng hoa thôi nhỉ? Thật tiếc là cô vẫn chưa được nhìn thấy anh ta và anh ta lại là người làm cô phải nằm hôn mê suốt 1 năm qua. Nếu là người lạ thì có lẽ hai người gặp nhau trớ trêu quá đi mất, nhìn kỹ lại thì tôi thấy cô cũng rất được đấy chứ... có khi nào hai người rất xứng đôi với nhau.... à mà tôi đi đây thưa cô, xin lỗi vì tôi đã làm phiền, tính tôi có phần hơi nói nhiều, cho tôi xin lỗi nha... ----rồi cô y tá bước ra khỏi phòng với gương mặt hơi ngại, chuyện y tá nói nhiều hỏi nhiều cũng thường thôi, đôi lúc là vậy mà ^^. Erza mỉm cười nhìn cô y tá đi ra khỏi căn phòng, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Tay cô lại nâng niu những cánh hồng rực rỡ, bỗng cô nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ. Cô lấy ra xem, mảnh giấy nhỏ nhỏ nhưng được vẽ tỉ mỉ rất đẹp, vài dòng chữ nhỏ nghiêng nghiêng nhảy nhót trước mắt cô -"Hy vọng cô Scarlet mau tỉnh lại và tiếp tục một cuộc sống mới tươi đẹp"- Bức thư mini chẳng hề đề tên người gửi gì cả, ít nhất cũng phải để lại một chữ ký chứ! Nó thật sự làm cô tò mò, rồi nhìn kỹ một góc của bức thư, có một vài chữ rất nhỏ hẳn hoi... "SÂN THƯỢNG". Cô cố gắng tỏ mắt hơn nhìn kỹ, rõ ràng là chữ "sân thượng" đây mà, ai đã ghi vào như thế chứ? Nó ám chỉ điều gì? Hay là "anh chàng tông xe bí ẩn" đó ra lệnh cho cô điều gì đó chẳng hạn như hẹn gặp nhau ở sân thượng? Dòng chữ đó quả là biết cách làm người khác phải tò mò thật...
Thoáng đó mà đã đến lúc mặt trời cuốn gối chuẩn bị đi ngủ, hoàng hôn buông, Erza nhìn ra cửa sổ chờ lúc ánh cam lung linh đáp gần nhưng có lẽ nó sẽ bị những tòa nhà khô khan kia che mất! Không đủ kiên nhẫn, cô muốn nhìn thấy nó trọn vẹn, cô cố gắng tuột xuống giường, trước đó bác sĩ đã tập vài bài vật lý trị liệu cho cô, cô cảm thấy khỏe hơn hẳn nhưng vẫn phải di chuyển bằng xe lăn. Erza ngồi lên được chiếc xe này quả là một việt khá khó khăn, thật xui xẻo! trước đây cô thoải mái chạy nhảy, giờ thì đi lại bình thường cũng không được!... Yên vị, cô tiếp tục di chuyển bằng xe lăn và lên sân thượng bằng thang máy, thang máy chỉ có thể đi đến tầng cao nhất của bệnh viện, cô phải tự đi thang bộ mới lên được nơi đó. Bất lực, Erza định quay về thì bỗng có ai đẩy chiếc xe lăn lên bậc thềm trơn rồi mở cửa sân thượng, cô sợ hãi cố hỏi tên người đằng sau. Bỗng người ấy ngừng lại, cất giọng trầm ấm vừa quen vừa lạ
-Đừng sợ! Cô ở trong phòng cả năm rồi thì chắc ngột ngạt lắm, phải thay đổi không khí chút chứ! Tôi không phải kẻ xấu đến nỗi hãm hại một cô gái đang điều trị vết thương do tôi gây ra đâu thưa cô.
-Anh là ai? Buông ra, tại sao lại đưa tôi lên đây?
-Chẳng phải cô có hẹn ở đây sao? Tôi giúp cô rồi đấy, chào nạn nhân của tôi - Erza Scarlet ....
Mình hứa sẽ cố gắng hoàn thành xong chap mới cho mọi người. Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ :)
Moon Myung Bee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top