Chap 1

Năm tôi 7 tuổi.
Hôm đó, trường tôi cho về sớm.
Vì vậy ba mẹ chưa đến đón tôi.
Lũ bạn rủ tôi tới khu đất trống gần trường chơi.
Nhìn đồng hồ đã đến giờ ra về hàng ngày của trường.
Tôi chào mấy đứa bạn rồi chạy về trường.
Nhưng mà càng đi tôi càng không thấy trường mình đâu.
Hình như ... tôi lạc rồi.
Đúng vậy, tôi bị lạc rồi.
Đi mãi đi mãi ... tôi vẫn chẳng thấy trường đâu.
Trời tối rồi, mà tôi vẫn chưa tìm được đường về nhà.
Ba mẹ tôi chắc đang lo lắng lắm.
Tôi phải tìm đường về nhà nhanh thôi.
Không hiểu sao trên đường rất ít người qua lại.
Có cũng toàn đi xe, chẳng thấy ai đi bộ để nhờ giúp đỡ cả.
Bỗng tôi thấy một chị gái với mái tóc đỏ đang đi bộ lại gần phía tôi.
Tôi mừng rỡ chạy nhanh về phía chị.
"Chị gì đó ơi, chị có thể đưa em về được không ? Em bị lạc đường rồi." Tôi nghẹn ngài nói như sắp khóc.
"Em bị lạc sao ? Em có nhớ địa chỉ nhà mình không ? Nói chị nghe rồi chị đưa em về." Chị mỉm cười hiền lành đáp.
Tôi nói cho chị nghe địa chỉ nhà.
Chị dắt tay tôi đi.
Chị đi rất tự nhiên.
Như thể chị thuộc lòng mọi con đường ở thành phố này.
Không lâu sau tôi dần thấy nhà mình hiện ra trước mắt.
"A nhà em kia rồi !" Tôi mừng rỡ reo lên sung sướng.
Đến trước cửa nhà, tôi gọi ba mẹ.
Mẹ tôi từ trong nhà chạy ra ôm trầm lấy tôi rồi khóc.
Mẹ khóc và nói rằng mẹ đã rất lo lắng cho tôi, còn ba vẫn đang chạy đi tìm tôi ở khắp nơi.
Mẹ con tôi cảm ơn chị gái ấy.
Chị xoa đầu tôi rồi chào mẹ con tôi và bắt đầu rời đi.
Chị gái tóc đỏ ấy, tôi nhất định không bao giờ quên chị.


Năm tôi 14 tuổi.
Hôm nay tôi đi đá bóng với mấy đứa bạn.
Nhận thấy trời đã tối nên tôi đi về.
Người ướt đẫm mồ hôi, tôi đang rất mệt.
Rồi mây đen kéo đến, sấm đánh ầm ầm, mưa mỗi lúc một to.
Tôi lại không có dù, đành phải trú mưa dưới trạm xe buýt.
Mưa cứ rơi không ngớt.
Nếu cứ thế này làm sao tôi về nhà đây.
Không lẽ dầm mưa ?
Tôi thật sự không muốn bị ốm đâu.
Ngồi thêm một lúc.
Bỗng tôi thấy một chị gái với mái tóc đỏ tay cầm dù đi lại gần phía tôi.
Chị một tay cầm dù, một tay đưa tôi một chiếc dù khác.
"Cho em này, cầm lấy rồi về nhà đi, kẻo ba mẹ lo lắng." Chị mỉm cười nói.
"Cảm ơn chị. Em nhất định sẽ trả lời chiếc dù cho chị." Tôi mừng rỡ nói.
"Em cứ giữ lấy không cần trả cho chị đâu." Chị đáp, và xoa đầu tôi một cái rồi cứ thế bước đi.
Tôi bung dù rồi đi về.
Chị gái tóc đỏ ấy, tôi nhất định không bao giờ quên chị.


Nhưng mà.
Tôi thật sự hoài nghi về trí nhớ của mình.
Bởi vì ngay khi chị gái đó rời đi, khi tôi không còn thấy chị nữa.
Thì... hình ảnh chị cũng dần nhạt phai.
Thứ duy nhất đọng lại trong ký ức của tôi đó là mái tóc đỏ đặc biệt của chị.
Ngoài ra tôi chẳng nhớ gì về chị hết.
Chị và tôi đã gặp mặt ra sao, tôi không thể nhớ được.
Kể cả khuôn mặt chị ra sao tôi cũng không nhớ.
Tôi chỉ biết rằng, chị gái tóc đỏ năm nào.
Đã trở thành người quan trọng nhất cuộc đời tôi.
Nếu gặp lại lần nữa chắc chắn tôi sẽ nhận ra chị, sẽ hỏi tên chị và chắc chắn tôi sẽ không quên chị.


Năm tôi 21 tuổi.
Tôi hiện tại là sinh viên năm 3 chuyên ngành công nghệ thông tin.
Tôi có một thói quen mà mọi người đều khuyên tôi nên bỏ nó.
Đó là vừa đi trên đường vừa đọc báo trên điện thoại, kể cả khi chờ đèn đỏ.
Họ bảo rằng thói quen này rất nguy hiểm.
Và cuối cùng tôi cũng thấy sợ chính thói quen này của tôi.

Chiều tối hôm đó, khi trên đường về nhà, tôi vừa đi vừa đọc báo trên điện thoại. Dừng chân tại vạch qua đường, tôi vẫn miệt mài đọc. Tôi chẳng thèm để ý đèn tín hiệu ra sao, cứ thế bước xuống lòng đường. Đi đến giữa đường tôi mới nghe thấy tiếng bóp còi loạn xạ. Một chiếc xe tải đang lao đến phía tôi. Dù tâm trí tôi đang hối thúc tôi hãy chạy qua đường ngay trước khi bị xe tông. Nhưng đôi chân tôi chẳng chịu nhúc nhích, tôi cứ đứng nhìn chiếc xe tải ngày một gần hơn, có lẽ nó chỉ còn cách tôi vài mét. Tôi cứ đứng nhìn như trời chồng. Bỗng có một cô gái lao đến đẩy tôi sang phía bên kia. Là một cô gái có mái tóc đỏ rực. Tôi nhìn thấy mái tóc cô đang hoà cùng với máu chảy từ đầu cô ra, chúng hoà quyện thành một vũng màu đỏ bao quanh đầu cô. Tôi dần chìm vào cơn mê ngủ.

Mí mắt tôi khẽ rung lên, ngón tay nhúc nhích vài lần, tôi khẽ mở mắt, ngay khi tôi dần tỉnh táo thì sộc thẳng vào mũi tôi là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

"Jellal con tỉnh lại rồi sao ?" Tiếng mẹ tôi đứng cạnh giường vui mừng nói.

"Mẹ đó à... Sao con lại ở bệnh viện vậy ?" Tôi chậm rãi nói.

"Con không nhớ gì sao ? Con lúc đó mải đọc báo mà bước xuống đường, may có cô gái kia cứu đó." Mẹ tôi vừa nói vừa chỉ qua giường bên cạnh.

Tôi nhìn sang, một cô gái tóc đỏ trên đầu cuốn băng, chân phải bó bột. À, tôi nhớ ra rồi, là cô ấy, là người đã cứu tôi trong gang tấc.

"Thôi con ngồi yên đây đợi mẹ, mẹ đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho con."

"Vâng mẹ."

Tôi bước xuống giường rồi đi đến bên cạnh giường cô. Tôi không biết có phải do mẹ con nói chuyện lớn hay không nhưng khi vừa đến bên cạnh đã thấy cô mở mắt. Nhưng cô không lên tiếng.

"Em tỉnh rồi à ? Em có thấy không ổn ở chỗ nào không ?" Tôi nhẹ nhàng hỏi em, nhìn em có lẽ nhỏ tuổi hơn tôi.

"Tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm." Em trả lời tôi.

"Cảm ơn em vì đã cứu anh lúc đó."

"Không có gì đâu, nếu là người khác họ cũng sẽ như tôi thôi."

"Anh là Jellal Fernandes. Nhìn em chắc nhỏ tuổi hơn anh, anh 21 tuổi."

"Erza, chỉ là Erza thôi." Em trả lời. "Với cả chưa chắc anh đã lớn hơn tôi đâu, sắp tới là sinh nhật 420, à nhầm, chắc anh lớn hơn em đó, em 20 tuổi."

"À ừ, mà tên đầy đủ của em là gì ấy ?"

"Em không có, chỉ đơn giản là Erza thôi."

"Không có thật sao ? Em đừng đùa anh chứ." Tôi có phần nghi hoặc.

"Không có thật." Em lãnh đạm trả lời.

"Scarlet." Tôi nhìn vào tóc em rồi bất giác nói. "Mái tóc em có màu đỏ rực, gọi là Erza Scarlet được không ?"

"Erza Scarlet sao ? ... Em rất thích." Em mỉm cười đáp tôi.

Nụ cười ấy, thật đẹp, nó làm tôi đôi phần xao xuyến.

"Mái tóc thật sự rất đặc biệt ấy." Tôi đưa tay nhấc vài lọn tóc lên.

"Đặc biệt sao ? Ý là anh là kỳ quặc ấy hả ?"

"Không không, ý anh là nó kiểu khác mọi người ấy. Với mái tóc này có lẽ nếu ai từng gặp em sẽ không bao giờ quên đâu." Tôi vội giải thích.

"Anh nghĩ nó đặc biệt thật sao ?" Em chậm rãi hỏi. "Vậy mà những người sống ở quê em nói rằng đây là mái tóc của tai ương đấy."

"Tai ương gì chứ, mái tóc này đối với anh nó rất đặc biệt." Tôi lập tức phản kháng. "Anh không nhớ rõ chi tiết nhưng anh có cảm giác hồi còn nhỏ, mái tóc đỏ đã luôn nằm trong tâm trí anh rồi."

"Vậy sao ?"

"Ừm, nhưng anh không thể nhớ rõ nó quan trọng với anh ra sao. Anh chỉ biết nó thật sự rất quan trọng."

Tôi vừa dứt lời, mẹ cùng bác sĩ và y tá cũng bước vào. Sau khi kiểm tra cho tôi và Erza xong, bác sĩ và y tá đi ra, còn lại mẹ, tôi và em.

"Cháu là Erza hả ?" Mẹ tôi hỏi em.

"Vâng ạ."

"Cảm ơn cháu nhiều lắm, thật sự cảm ơn cháu rất nhiều vì đã cứu con trai cô. Cháu chính là ân nhân của gia đình cô đấy."

"Dạ không có gì đâu ạ, là ai thì họ cũng sẽ làm thế thôi." Em mỉm cười đáp.

"Mà gia đình cháu có gì hay sao mà bệnh viện không thể liên lạc được vậy ?"

"... Cháu không có ba mẹ ạ, từ khi sinh ra cháu đã ở một mình rồi." Em vẫn mỉm cười nói, nhưng tôi thấy trong mắt em có một nỗi buồn chất chứa.

"Cô xin lỗi, cô không cố ý."

"Dạ không sao đâu ạ."

"Erza này, bây giờ cháu đang đi học hay đi làm ?"

"Dạ đi làm ạ."

"Cháu làm nghề gì vậy ?"

"Thì cũng viết dăm ba quyển sách thôi ạ."

"Vậy cháu sống một mình à ?"

"Dạ vâng ạ."

"Nhà cháu ở đâu ?"

"Dạ ở khu chung cư cách đây không xa lắm ạ."

"Erza này."

"Vâng cô ?"

"Hay cháu chuyển về nhà cô sống đi, cô chỉ có một đứa con là Jellal, mà nó là con trai cô chẳng thể nói chuyện hay tâm sự với nó. Cháu đang bị thương thế này, sống một mình sẽ rất vất vả để sinh hoạt. Hơn nữa cháu lại là ân nhân nhà cô. Bây giờ cháu đến nhà cô ở, cô có thể tiện đường chăm sóc cho cháu, lại còn có bạn nói chuyện khi ở nhà. Cô thật sự rất muốn có một đứa con gái cháu ạ."

"Cháu xin lỗi cô nhưng cháu không thể nhận lời được, thứ nhất là chúng ta chỉ mới quen nhau chưa lâu, thứ hai là cháu cứu anh Jellal chỉ là một hành động thấy người gặp nạn thì cứu, thứ ba là 4 tháng nữa cháu phải đi xa rồi, có lẽ sẽ không trở lại Nhật Bản nữa nên chuyển đến nhà cô sẽ phiền cho cô lắm."

"Nhưng mà... hay vậy đi, cháu chuyển đến nhà cô sống 4 tháng thôi, để cô chăm sóc cho cháu, chân cháu như thế này cũng khó sinh hoạt một mình, cháu đến ở cùng gia đình cô 4 tháng thôi được không ?"

"Thật sự thì..."

"Mẹ anh đã năn nỉ như vậy rồi thì em nhận lời đi, dù sao anh cũng mắc nợ em rất nhiều, em đến ở đến khi nào khỏi hết thì đi cũng được mà. Chỉ ở 4 tháng thì sẽ nhanh thôi mà." Tôi bây giờ mới lên tiếng.

"Jellal nói đúng đó cháu. Cháu đến ở với gia đình cô 4 tháng thôi, sau đấy đi cũng được."

"Vậy thì... cũng được ạ."

"Ừ, thôi cháu nghỉ ngơi tiếp đi. Bác sĩ nói là ngày mốt cả hai đứa sẽ được xuất viện."

"Vâng ạ."

Tôi và em ở cùng nhau trong căn phòng sặc mùi sát trùng, nhưng không sao, vì ở bên cạnh em tôi chẳng thấy buồn chán chút nào. Em hiểu biết rất rộng, cứ như mọi chuyện trên đời em đều biết hết, à không, giống như là em đều chứng kiến hoặc trải qua hết, nhưng tôi thấy làm lạ khi một cô gái tuổi đôi mươi lại biết nhiều đến thế, phải chăng em là một thiên tài...

___
Đôi lời,

Bản thân mình trước khi viết truyện này đã xác định là nó là một bộ short fic, mặc dù khi nghe mình nói sơ về nội dung cốt lõi, Usa ( @-_LTturkey_- ) có nói nội dung đỉnh hay đại loại gì đấy, nên cho thành long fic, nhưng nói thật là mình không muốn viết dài, viết dài phải nghĩ rất nhiều nội dung cho các chap ở giữa, nói thật là mình không đủ kiên nhẫn, vì những tình tiết giữa Jellal và Erza mà mình nghĩ ra đều dồn sang bộ Em thích anh như anh trai rồi, nên bộ này mình sẽ viết ngắn thôi... Nói chung là bộ này sẽ ít chap, khoảng dưới chục chap nhưng mỗi chap lại khá dài (so với mình) nên vậy thôi. =)))))
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình nhaaa

Ngày đăng : 4/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top