C24: Oan gia tương ngộ
- Chị Erza! - Jennie hoảng sợ từ ngoài hành chạy đến nắm tay Erza
- Chị! Anh ấy đâu rồi? Anh ấy không sao đúng không? - Cô nói trong khi hơi thở gấp gáp
- Ừ. Anh ấy không sao. Bị đâm ở vai không sâu vào trong. Giờ đang ở phòng hồi sức. - Erza liền đứng dậy khỏi băng ghế, vỗ lưng trấn an Jennie.
Jennie gật đầu, hai mắt ướt đẫm.
- Cô nói xem vì sao con trai tôi lại bị người ta đâm? - Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên đầy uy quyền.
Erza cùng Jennie nhìn theo hướng có tiếng bước chân, trước mắt là một người phụ nữ thanh cao với những đường nét sắc sảo dù bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
Erza chưa từng gặp qua bà ấy, nhưng ánh mắt căm ghét đó, y hệt hắn ta.
- Bác... bác là mẹ của anh ấy sao? - Erza một chút run sợ lên tiếng.
- Đúng vậy! Tôi là mẹ của Mystogan. Giờ trả lời câu hỏi được chưa? - Bà ta đáp không thiện cảm.
- Là tại... anh ấy đuổi theo bọn bắt cóc để cứu con về.
Erza vừa dứt câu, bà ta đã tặng cô một cái tát vào bên má.
Jennie tròn mắt hốt hoảng. Cô không nghĩ bà Lyn lại có thể ra tay như vậy với Erza.
- Cô nghĩ mình là ai mà lại dám để con trai tôi phải chết thay cô hả? - Bà ta lớn tiếng quát mắng.
- Con xin lỗi! - Erza cúi đầu. Trống tim cô đập mạnh một nhịp.
- Mẹ à! Ở đây là bệnh viện, mẹ bình tĩnh lại đi! Chị ấy không có cố ý mà! - Jennie lập tức nắm lấy cánh tay bà Lyn, hai mắt khó xử nhìn Erza
- Tôi tát cô không phải chỉ riêng việc này, cô nói xem, loại người như cô còn có tư cách để con trai tôi bảo vệ hay không? Cô xen vào chuyện tình cảm của Jennie với nó, trong khi bản thân cô cũng đã có chồng con. Ba mẹ cô không biết dạy cô phải không tiểu thư Scarlet? - Bà ta tiếp tục trừng mắt quát mắng, dù cho Erza đã nhẫn nhịn mà khép mình cúi đầu.
- Mẹ à! Đừng nói nữa mà! - Jennie hốt hoảng cản lại.
- Chị! Bác Lyn lo cho anh ấy nên mới như vậy. Chị đừng để trong lòng, em tin chị là có lí do. - Cô nói với Erza
- Tôi chưa từng xen vào chuyện của bọn họ. Hơn nữa tháng sau, tôi cũng sẽ làm đám cưới với Invel, bà có thể chửi tôi, đánh tôi, nhưng đừng có xúc phạm ba mẹ tôi. Từ nay về sau, tôi và con trai bà không gặp nhau nữa thì được rồi chứ gì? - Erza tuy tức giận nhưng vẫn dùng ngữ khí lịch sự, không có to tiếng với bà.
Bà Lyn cong môi, thầm thấy cô quả là đứa con hiếu thảo, biết kiềm chế cơn nóng giận. Không hổ là người thừa kế sáng giá chỉ tiếc là, lại sinh ra trong cái gia đình đó.
- Là tự cô nói đó nha. Tôi không hề ra điều kiện. - Bà khoanh tay ung dung như kẻ vô can
- Jennie! Tôi sợ bỏ ra ngoài không ai trông anh ấy nên chưa có mua cái gì. Nhờ cả vào cô vậy.
Jennie gật đầu
- Tôi về trước. Tạm biệt! - Erza cầm lấy túi xách trên ghế rồi nhanh chóng đi mất.
Vài y tá và những người ngoài được một phen hóng chuyện.
- Jennie! Mẹ đã thay con đòi lại công bằng. Con cứ để mẹ đóng vai ác. Mẹ chỉ công nhận con là con dâu nhà này thôi. - Bà nói nhỏ với cô
- Mẹ. Mẹ không cần vì con mà làm như vậy đâu. Anh Mystogan nhất định sẽ rất giận mẹ nếu biết chuyện.
- Không sao! Nó rất tôn trọng mẹ. Con đừng nói gì với nó là được, bây giờ mau vào xem nó thế nào rồi.
- Vâng! - Jennie nhanh chóng đi theo lưng bà vào trong phòng hồi sức
Mystogan nằm yên trên giường, trông anh có vẻ đang ngủ một giấc rất sâu.
Jennie cầm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh màu đại dương.
Cô thấy bả vai anh băng bó, cánh tay cũng bị trầy xước kha khá, nhất thời không kiềm được lòng. May mà anh không sao!
***
Erza đón taxi về nhà, cô vừa rồi ở bệnh viện có nhờ người quản lí đến lấy xe mình về giùm.
Đi ngang qua đoạn đường quen thuộc, cô chậm rãi ngắm nhìn khu vui chơi khi về đêm một chút. Lúc nãy khi công viên còn hoạt động. Trẻ con trạc tuổi Jerza ở đây rất nhiều. Vậy mới nhớ, từ lúc ở Canada về, cô vẫn chưa dẫn nó đi công viên giải trí nào cả, có lẽ phải thu xếp để dẫn nó đi mới được.
" Giá như mà, có thể cùng anh ta dắt thằng bé đi chơi... "- Cô bất chợt nói thầm
Cô vừa nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Đã nói không gặp hắn ta nữa. Erza tự lấy tay đập vào trán mình một cái.
" Nhưng mà không lẽ suốt đời này, Jerza không được nhận bố dù hắn ta ở rất gần nó? " " Ha. Có khi vậy cũng tốt." Dù sao cả hai mẹ con nhà đó cũng đâu có thích cô
Erza cười khẩy một cái, cô có nên khóc không?
Những ngày không có Mystogan cô vẫn có thể sống yên ổn được mà.
Invel đi công tác cũng mới về. Anh sau khi tắm rửa đã thấy Erza trầm tư trong phòng làm việc riêng của nhà Scarlet.
- Erza! Hắn ta lại làm em buồn à? - Invel thư thái với chiếc áo thun mỏng tay dài màu kem, phần cổ áo được khoét đủ sâu để thấy cơ bắp săn chắc từ phần ngực rộng lớn của anh.
- Không có! Em chỉ thấy khó ngủ một tí - Erza nâng ly sữa nóng lên uống một chút.
- Nếu có gì làm em buồn cứ nói với anh. Anh sẽ chia sẻ với em. - Invel chủ động khom người, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
Tại sao, cô dù bị bất ngờ lại không có cảm giác rung động?
- Ừm! Em sẽ nói mà. - Cô cười gượng.
- Phải rồi, em biết cái công viên giải trí gần đây không? - Anh đặt tay lên đầu ghế, chống cằm nhìn cô chăm chăm.
Cái tướng người to con đó lại muốn làm hành động đáng yêu, trông cứ mắc cười thế nào.
- Usanland đó hả? - Erza dừng tay đáp
- Ừm! Ngày mai mình dắt Jerza đi được không?
- Vậy... cũng được! - Cô nắm lấy ly sữa trên bàn, cười với anh.
Hai mắt dài màu xanh ngọc của Invel vừa khẽ cong lên hạnh phúc.
***
Mystogan chớp mắt tỉnh dậy sau một đêm ngủ li bì vì thuốc gây mê.
Anh thấy hơi nhức đầu, bên vai cũng đau. Nhưng ít ra anh vẫn cử động được.
Vừa lúc anh ngồi dậy, bà Lyn cũng từ ngoài cửa bước vào.
Bà thấy anh, khuôn mặt mừng rỡ vô cùng.
- Con trai. Đã tỉnh rồi sao? Có thấy đau không?
- Mẹ! Sao mẹ lại ở đây? - Anh ngạc nhiên, trên tay vẫn còn dây truyền nước biển.
- Jellal! Con đó! Muốn mẹ lo đến chết mới vừa lòng hay sao? - Bà đánh nhẹ vào bên vai không bị thương của anh một cái.
- Mẹ! Con không sao mà! Vết thương này nhỏ xíu, có chết được đâu! - Anh lắc đầu, cười cười một cái.
- Còn nói được vậy hả? Cũng tại con nhỏ kia mà ra! - Bà vừa nói đến Erza, liền khó chịu ra mặt.
- Mẹ! Mẹ đang nói ai vậy? - Anh liền thay đổi sắc mặt nhìn bà
- Thì là Erza Scarlet!
- Đúng rồi mẹ. Cô ấy đâu rồi? - Anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay bà.
Bà Lyn biết ngay nó sẽ phản ứng thế này mà.
- Nó đi về trước rồi! - Bà đứng dậy, đi tới bàn đựng vật dụng.
- Con xem nó có quan tâm gì đến con đâu, nó chỉ kêu Jennie đến rồi bỏ về. Còn không mua nổi một hộp sữa cho con.
- Cô ấy không có như vậy. Mẹ lại nói dối con. Mà cho dù có vậy cũng có sao? Người ta là giám đốc mà! - Mystogan nhìn theo bóng lưng bà.
- Còn không mau hỏi thăm Jennie? - Bà vừa nói, vừa khuấy ly sữa nóng trên tay
- Jennie đâu rồi mẹ
- Con bé... - Bà Lyn quay sang vừa định nói thì cửa lại mở ra lần nữa.
- Anh! Anh tỉnh rồi hả? - Jennie hớn hở bước vào, trên tay cô có xách theo một túi đựng, bên trong là cháo, cơm hộp, bánh bông lan khăn ướt và vài vật dụng khác
Xem ra là vừa đi siêu thị về.
Mystogan tự thấy lương tâm cắn rứt, anh lại được cô đối xử tốt như thế.
- Anh không sao mà. Nghe nói em khóc dữ lắm - Mystogan lấy tay xoa đầu Jennie một cái
- Anh nhìn anh đi, vết thương nhỏ mà phải phẫu thuật đến như vậy hay sao? Anh không quan tâm đến bản thân anh, thì phải nghĩ cho mẹ và em chứ? - Jennie ngồi cạnh anh cằn nhằn
- Bình thường em có yếu đuối vậy đâu con bé này!
Anh nắm lấy tay cô, hiền lành cười
- Đợi anh xuất viện sẽ bù lại cho em được không?
Jennie lắc đầu " Anh không sao là được rồi mà "
- Coi kìa hai cái đứa này. Jennie vất vả rồi, con qua đây ngồi ăn cơm với mẹ. - Bà đẩy ghế ra một cái bàn nhỏ.
- Mà ban nãy mẹ có tâm sự mỏng với Erza, con bé nói tháng sau sẽ kết hôn với Invel. - Bà Lyn đưa ly sữa nóng đến cho Mystogan
Anh nhận lấy ly sữa, vừa do dự vài giây để đáp.
- Vậy sao? Vậy thì tốt rồi!
- Con với Jennie cũng nên cưới sớm đi. Mẹ không muốn chờ thêm nữa đâu. - Bà Lyn bồi thêm một câu.
Quả nhiên, bà nói điều này trước mặt anh là muốn thúc ép anh cưới Jennie. Mystogan đã đoán trúng ý đồ. Nhưng vậy thì sao chứ? Anh còn có thể làm gì khác?
- Dạ được! - Mystogan thản nhiên đáp
- Con yên tâm rồi chứ - Bà quay sang cười với Jennie
- Dạ??? - Jennie đỏ mặt, không biết nên đáp thế nào.
Cô nhìn anh, Mystogan không có nháy mắt, anh chỉ là hơi lãnh đạm một tí.
***
- Vụ lúc nãy căng thiệt nha. May mà chỉ tát thôi, chứ còn choảng nhau chả biết phải làm sao. - Một người y tá đẩy xe thuốc vào trong than vãn với đồng nghiệp
- Tôi thấy cái cô tóc đỏ tội nghiệp thật, lúc bị đánh khuôn mặt bất ngờ lắm. Lại còn lịch sự với cái bà đó. Tôi mà là cổ chắc hét vào mặt bà ta cho đỡ tức. - Người kia đáp lại
- Cô ta cũng đâu có vừa, hình như là giật chồng người khác nên mới bị mẹ chồng đánh. - Cô gái này tiếp tục
Đúng lúc Mystogan đi ngang qua, anh nghe thấy được tất cả.
- Mấy cô mới nói gì vậy? - Anh bước tới, nghiêm nghị nhìn bọn họ
***
- Mẹ! Sao mẹ lại làm vậy với Erza? - Mystogan quay về phòng lớn tiếng với bà Lyn đang gọt trái cây
- Mẹ làm gì? - Bà bỏ dao gọt xuống, cau mày nhìn anh.
- Mẹ đánh cô ấy còn gì? - Mystogan tức giận đến tối sẩm mặt mài.
Con trai bà sao có thể tức giận vì hạng con gái như vậy được chứ?
- Vì nó mà con mới bị thương, hơn nữa, không phải mẹ không biết nó là đứa làm Jennie buồn. Con còn biện hộ được sao? - Bà thôi không nhìn anh mà tiếp tục gọt cho xong trái cây.
- Mẹ! Chuyện Jennie và con không phải do Erza, là tự con thấy không hợp. Còn chuyện cô ấy bị bắt cóc, không lẽ con thấy chết mà không cứu? - Anh cố gắng tranh cãi.
- Con cứu ai cũng được, nhưng nó thì không! - Bà kiên quyết đáp.
- Mẹ thôi đi. Mẹ đừng đụng đến cô ấy nữa. Nếu không con sẽ đi theo Erza luôn cho mẹ vừa lòng. - Anh ngồi lên giường, với tay lấy cái điện thoại trên đầu tủ.
- Được rồi, dù sao mẹ với nó cũng xong chuyện rồi, không có làm phiền nó nữa đâu con đừng lo.
Mystogan không đáp, bà thấy hai mắt anh chứa đầy sự giận dữ cũng thôi không nói nữa.
" Erza! Chuyện mẹ tôi, là bà ấy hiểu lầm, tôi thay bà ấy xin lỗi cô. "
Erza nhận được tin nhắn này khi đang trong phòng làm việc tại công ty, thiếu vắng anh - trưởng phòng sáng tạo, đã khiến cô phải thay anh gánh vác hết mọi chuyện. Nhưng chung quy lại, cô cũng không phải bận đến độ không có thời gian nhắn tin cho anh.
Tại sao 2 ngày rồi không nhắn lại cho mình? Mystogan ngả lưng ra nệm, vô vọng thở dài.
Trong phòng lúc này chỉ còn mình anh, Jennie đã về nhà nghỉ ngơi để còn đi làm. Mẹ anh thì đang dạo vòng quanh công viên bệnh viện.
Mystogan nhìn ra ngoài cửa sổ, tầng của anh có thể thấy tương đối bao quát khuôn viên bệnh viện này. Trời đang chuyển dần sang đêm. Ngoài tin nhắn công việc, anh không còn nhận được bất kì tin nhắn nào khác.
- Có phải vì mẹ tôi khiến em nói vậy không? - Anh thẫn thờ ngước mặt lên rồi nhắm mắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top