C20: Đứa trẻ tóc tím
Báo thức lúc 6h sáng.
Ngoài trời nắng đã lên, nơi cửa sổ cũng ấm dần.
Jennie ngồi dậy, ấn nút tắt trên chiếc đồng hồ họa tiết Minions, cô cảm thấy hơi mệt trong người, dường như có gì đó nặng trĩu. Cô vịn trán một lúc, quai áo ngủ trễ xuống bả vai.
Jennie xoa xoa hai vầng thái dương, hít thở đều một lúc, dần dần cảm thấy đỡ hơn. Lẽ ra cô không nên uống nhiều rượu vào tối qua.
Jennie chậm rãi bước xuống giường rồi cột tóc lên.
Gian phòng tuy rộng lớn nhưng chỉ có mình cô. Trước đây còn có Mystogan ngày nào cũng ghé, lúc thì âm thầm tắt báo thức rồi làm bữa sáng để cô được ngủ thêm chút ít, lúc thì nhẫn tâm đánh thức cô dậy bằng mọi giá rồi cùng nhau đi ăn. Jennie hôm nay âm thầm làm bữa sáng cho một người, tự lái xe đến công ty.
Cô đi lướt qua ghế sofa, chợt nhớ đến hình ảnh Mystogan ngồi đó nghịch phá mấy con gấu bông của cô. Khuôn mặt anh hiền lành, nụ cười càng thu hút thêm nhiều phần.
***
Toà cao ốc F&S cao chọc trời cũng đang đón lấy những đợt nắng đầu tiên trong ngày.
Erza đi lấy một ly macchiato vừa vặn gặp phải Mystogan cũng vừa bước tới.
Cô không hiểu nổi, tại sao lúc nào cũng trùng hợp như vậy? Thời gian biểu của hai người thật sự giống nhau đến như vậy hay sao? Trừ khi là cô không uống cà phê, còn không chắc chắn phải gặp anh dài dài.
Erza không nói lời nào, vờ như không thấy anh. Cô đến trước, lấy cà phê thật nhanh rồi bỏ đi.
Mystogan hai mắt chợt đăm chiêu. Anh có vẻ không quan tâm cô mà có một nỗi lo nào khác.
Erza thở phào nhẹ nhõm.
***
- Jennie! Không làm phiền con chứ?
Một người phụ nữ trung niên trông rất tao nhã ngồi trên ghế sofa chăm chú quan sát Jennie.
- Dạ không đâu! Cô mới về nước sao không nói con ra đón. - Jennie đặt 2 ly nước cam để trên bàn.
- Không sao! Cô muốn tạo bất ngờ cho Mystogan nên không báo trước. - Bà mỉm cười. Cầm lấy ly nước.
- À ra vậy. Vậy giờ anh ấy vẫn chưa biết phải không ạ?
- Ừ. Nó vẫn chưa biết gì hết. Cô tính gặp con trước rồi cùng hẹn nó đi ăn tối. 3 người chúng ta con thấy thế nào? - Bà có vẻ rất hứng thú, hai mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô.
- Dạ... Con cũng vừa mới đi làm về không kịp chuẩn bị đồ ăn. Mình ra nhà hàng Enrique ở trung tâm được không cô?
- Ừ. Con khéo chọn đó! Chỗ đó trước đây cô cũng rất thích. - Bà cười hiền lành rồi quay sang lấy mấy cái túi bên cạnh.
- Lần này về cô có mua chút quà cho con với ba mẹ. Cảm ơn con thời gian qua đã chăm sóc Mystogan nhà cô.
- Cảm ơn cô. Nhưng thật ra không cần phải như vậy đâu ạ. Con có giúp gì nhiều cho anh ấy đâu. - Jennie ngại ngùng nhận lấy.
- Con lại nói giúp cho nó. Con trai cô cô biết chứ. Nó rất cứng đầu, tính tình trẻ con. Không có con chưa chắc đã làm được gì ra trò.
Jennie lấy làm vui lòng vì những lời khen thật lòng của người phụ nữ.
Hai người đang vui vẻ trò chuyện thì điện thoại Jennie có tin nhắn mới.
" Tối nay mình gặp nhau được không? "
Jennie cầm lên xem, cô thu về nét mặt lo lắng.
- Sao vậy? Mystogan nhắn cho con à? - Người phụ nữ vội vàng lên tiếng.
- Dạ vâng! Anh ấy nói muốn gặp con tối nay.
- Được! Vậy tốt quá rồi. Tối nay tại nhà hàng Enrique. Con nhắn lại cho nó vậy đi. - Bà liền gật đầu hài lòng nhìn cô.
- Dạ! - Cô cười nhẹ, trong lòng vẫn thấy lo lắng.
Mystogan tắm rửa thoải mái dưới vòi sen, tự nhiên trầm mặc nhớ lại những gì Jennie nói.
" Erza đã có chồng con rồi. Người ta còn sắp kết hôn. Anh không thể phá huỷ hạnh phúc gia đình người khác được. "
Mystogan im lặng nhìn xuống dòng chảy phía dưới. Hai mắt anh đăm chiêu suy nghĩ.
Tiếng nước vẫn đều đều vang lên.
***
Trời chập tối tại thành phố Magnolia. Đường xá giữa tuần thanh vắng hơn, tiết trời cũng vào mùa lạnh giá.
Mystogan giản dị với sơ mi xanh nhạt và quần âu đen. Anh chải tóc vuốt lên cao, khuôn mặt lại càng sáng sủa thanh tú.
Anh đậu xe vào bãi, liền chỉnh lại cổ áo và tay áo rồi ung dung đi vào trong.
Enrique là một nhà hàng chuyên về ẩm thực hải sản thuộc chủ quản của Tây Ban Nha. Vì vậy nên mọi thứ từ trang trí cho đến cách phục vụ đều rất nhã nhặn, không quá cầu kì xa hoa nhưng lại rất thanh lịch.
Mystogan đảo mắt một vòng, thấy Jennie đang ngồi tại bàn ăn cạnh cửa sổ vẫy tay với mình.
Anh chầm chậm đi tới, thấy có người ngồi cạnh cô quay lưng về phía anh. Trong lòng Mystogan không khỏi nghi hoặc.
- Mẹ! Sao mẹ lại ở đây? - Mystogan lo lắng nhìn người phụ nữ ngồi cạnh Jennie.
- Mẹ muốn về nước thăm con trai với con dâu của mẹ, không được sao? - Bà ra vẻ trách móc
- Mẹ! Lẽ ra mẹ phải nói cho con một tiếng chứ. - Anh kéo ghế ngồi xuống
- Mẹ là muốn con bất ngờ thôi. Con không vui à?
- Đâu có! Con vui chứ. Nhưng mà... lần này mẹ về tính ở lại bao lâu vậy? - Anh liền mỉm cười nhìn bà.
- Mẹ tính ở luôn. - Bà chắc nịch đáp.
- Mẹ cứ đùa! Cửa hàng bên Pháp thì sao chứ?
- Có chị con rồi còn lo gì! Mẹ về nước muốn xem mày lấy vợ đấy con ạ. Chừng nào mới chịu cưới Jennie đây? - Bà hướng ánh mắt về phía Jennie, cái nhìn trìu mến vô cùng.
Mystogan bặm môi cười trừ
- Chuyện đó để từ từ đã mẹ!
Jennie im lặng nãy giờ. Cô ngại không dám đối diện với anh trong hoàn cảnh này. Nhưng nhất thời thấy anh khó xử nên cô lấy hết can đảm quay sang nói với bác gái.
- Dạ thật ra con với anh Mystogan...
- Jennie! Chúng ta sẽ làm lễ đính hôn vào tháng sau! Được không em? - Mystogan đột nhiên cắt ngang.
- Gì cơ... anh.... - Jennie tròn mắt nhìn anh.
Mystogan không nháy mắt, mà lại chan chứa yêu thương nhìn cô.
Jennie không rõ anh thật hay đùa để mẹ vui. Nhưng ít ra, cô cũng muốn nhân cơ hội này, được trở về bên anh.
- Được được. Mẹ chịu. Cưới liền đi hai đứa. Mẹ già rồi. Tính bắt mẹ đợi bao lâu nữa chứ. - Bà cầm ly rượu vang lên cằn nhằn
- Kìa cô!
Jennie gượng đỏ mặt. Cô bỗng trở nên lúng túng vô cùng.
- Cô cái gì! Phải gọi là mẹ. Con bé này. - Bà nhau mày.
Mystogan thấy thái độ của Jennie, anh vội cắt ngang câu chuyện, làm bầu không khí trở nên thoải mái hơn.
- Tối nay mẹ dọn về nhà con ở đi. Lát con ghé khách sạn giúp mẹ đem đồ về.
- Ừ vậy cũng được!
Vừa lúc đó đồ ăn cũng được đem tới. Tôm rán sốt mayo, bò bít tết, nhum nướng và cá hồi philê áp chảo,... tất cả mùi vị đều rất hấp dẫn. Được thưởng thức cùng với rượu vang ủ 15 năm nhập khẩu từ Tây Ban Nha quả thật rất hoàn hảo.
Dưới ánh đèn chùm vàng dịu. 3 người say sưa trò chuyện. Xem như nhờ bữa ăn này. Jennie đã có thể vui vẻ trở lại
***
Mystogan không nói gì, chỉ ân cần tiễn Jennie ra tới cửa.
- Anh không có gì muốn nói với em à? - Jennie ngoảnh lại nhìn anh.
- Không! Anh chỉ muốn xin lỗi em thôi. Nhưng mà bây giờ có lẽ không cần nữa. - Anh cười nhạt rồi chỉ tay ra xe.
- Em về đi để tối.
Sau đó anh quay sang lấy xe đưa mẹ đi dọn đồ.
Anh thu về vẻ mặt trầm ngâm. Chỉ tập trung lái xe, không có ý chuyện trò.
Bà cũng tranh thủ nhìn ra ngoài cửa kính. Đã mấy năm trôi qua bà không về lại Tokyo. Đường xá nơi đây quả thật đã thay đổi quá nhiều. Quán xá mọc lên như nấm. Màu sắc và thứ âm thanh rộn rã nay còn nhộn nhịp hơn khi trước. Tokyo bây giờ quả là phát triển rất thịnh vượng.
Anh dừng lại phía ngã tư đèn đỏ.
Bà trong lúc nhìn ngắm cảnh vật, vô tình nhìn thấy Erza Jerza và cả Invel đang ngồi ăn kem tại một quán kem tự chọn ngay góc phố.
Ba người là một gia đình rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng cái bà quan tâm không phải bức tranh gia đình này.
Bà thoáng nhìn đứa trẻ. Dường như bị vẻ mặt của nó cuốn theo một dòng suy nghĩ.
" Làm sao thằng nhóc đó lại giống Jellal đến vậy? "
Đèn xanh. Anh tăng tốc chạy, ba người kia đã khuất xa tầm mắt của bà.
***
- Jellal! Chuyện cần làm con đã làm tới đâu rồi? - Bà nghiêm nghị nhìn anh.
- Mẹ! Sau khi cưới Jennie, 3 chúng ta sẽ sang Pháp ở được không? - Mystogan cắt ngang
- Được chứ! Nhưng mà... không phải là sau khi lấy Jennie mà là sau khi lấy lại công ty. - Bà cười nhạt, hai mắt vẫn đang chăm chú đọc tạp chí.
- Mẹ! Dù sao. James cũng là bạn thân của ba con. Ông ấy đối với con rất tốt. Chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ được không?
Bà dường như bị anh chọc tức. Liền bỏ tạp chí xuống, cau mày nhìn anh.
- Con bị làm sao vậy Jellal? Con không biết ba con vì sao mà chết hay sao? Hay con quên rồi? Con có biết vì ai mà chúng ta đã phải gầy dựng tất cả từ hai bàn tay trắng không? Còn nhớ khi con còn bé, chị con đã phải đi làm vất vả thế nào để nuôi chúng ta không?
- Mẹ à! Con nhớ! Con không bao giờ quên được. Nhưng mà... không phải ông ta đang làm đúng với di nguyện của ba hay sao? Ông ta không hề thay đổi tên tập đoàn, cũng không thay đổi logo mà còn giúp ba hoàn thiện chúng. - Anh ngồi ở ghế sofa đối diện, cố gắng thuyết phục bà.
- Con trai. Con bị ông ta đe doạ phải không? Để mẹ đi gặp hắn ta! Mẹ sẽ giết chết hắn. - Bà giận dữ lên giọng.
- Không đâu mẹ! Nếu như mẹ kiên quyết trả thù. Vậy con sẽ lấy lại tập đoàn. Nhưng con sẽ giữ người ở lại.
Bà thở dài nhìn anh
- Con làm vậy khác nào thả hổ về rừng? Các cổ đông sẽ lại giúp ông ta chiếm lấy chiếc ghế chủ tịch thôi. Jellal à con nghe mẹ, con phải đuổi cổ hắn ta và tất cả đám cổ đông đó đi.
Anh chấp hai tay lại cười nhạt
- Không! Sẽ không có chuyện đó đâu mẹ! Con có cách của con! - Hai mắt anh đầy kiên định nhìn mẹ.
Bà nhìn anh có ý như vậy, cũng không muốn gây khó dễ.
- Được! Mẹ xem con làm thế nào! - Bà dựa lưng vào ghế tiếp tục đọc tạp chí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top