Erza, anh sẽ bảo vệ em!
Cơn bão đang có chuyển biến xấu
- Có ai thấy Erza đâu ko vậy? - Gray nhìn dáo dác xung quanh
' Erza không ở trong đây sao? ' - Jella thầm nghĩ
- Chúng ta bỏ sót cô ấy rồi - Loke gào lên
Anh không nghĩ ngợi gì nữa, mở cửa một cách thô bạo rồi chạy vụt thẳng ra ngoài. Tuyết rơi nhiều làm anh khó tìm nó hơn.
- ERZA! - Anh hét to
- ERZA!
Sức khỏe của anh đang tê tái đi, cơn bão quá lớn. Nhưng anh không bỏ cuộc, hơi thở của anh dồn dập. Lòng anh đang muốn nổ tung lên vì lo cho cô. Anh khó khăn nhấc từng bước chân đi tìm nó.......
' Erza, đợi anh, anh sẽ cứu em '
...................................................................
Cơ thể của nó đã bị tuyết vùi lấp, chỉ sót bàn tay của nó.
' Jella, Jella,.....................' - Nó liên tục nhắc tới anh, trước mắt nó chỉ bao trùm 1 màu đen.......nó sợ lắm....sợ cô đơn..........sợ phải 1 mình.....................
Anh khụy xuống, cơ thể không còn cảm giác do quá lạnh, nhưng vẫn cố gắng đi tìm nó..................
Mọi thứ tưởng như chấm hết, nhưng anh đã thấy bàn tay nó. Jella dùng chút sức lực nhỏ nhoi đào đống tuyết lên. Anh đã tìm thấy nó, thực sự đã thấy nó. Anh kéo nó lên, khuôn mặt nó sao trắng bệch vậy, cơ thể nó sao lạnh vậy. Anh ngồi dựa vào thân cây, ôm nó vào lòng, ôm thật chặt, ghì chặt lấy cô để có thể truyền chút hơi ấm sang cho cô............. Nước mắt cô đang rơi, nhưng thật lạ, nước mắt chảy ra chỉ từ 1 khóe mắt
- J...e....ll......a - Nó cố gắng gọi, hơi thở đứt quãng
Nhìn nó thế này trái tim anh đau xót vô cùng, anh hận chính mình sao lại để nó một mình để rồi ra nông nỗi này.
Anh nắm chặt bàn tay nó..... cúi xuống hôn lên môi nó, một nụ hôn nhẹ nhưng chan chứa bao tình cảm anh dành cho nó. Trong vô thức, nó vẫn cảm nhận được cái gì đó mềm mềm trên môi mình. Ngọt ngào quá. Một nụ hôn ấm áp trong làn tuyết lạnh. Nếu ai đó đang hôn nó thì nó ước là anh.
- Đừng sợ, Erza, anh sẽ luôn ở bên em,....hôm nay và mãi mãi về sau.....
Jella dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh.
Cơn bão có vẻ đã ngừng hẳn, cả hội Fairy Tail chạy đến chỗ Jella sau khi đã tìm mệt mỏi.
- Cả 2 không sao chứ? - Lucy lo lắng đến phát khóc
- Tôi không sao, nhưng hãy lo cho Erza - Anh khó nhọc nói
Mọi người nhìn vào cô gái có mái tóc đỏ đang nằm gọn trong lòng anh. Cana cõng Erza về trước. Gray và Natsu phải dìu Jella đi.
Cô được nằm trong chăn ấm, Wendy sau một hồi xem xét thì nói
- Chị Erza không sao đâu, chỉ cần được ủ ấm và mọi người nên cho chị ấy uống một cốc socola nóng sẽ khiến Erza- san nhanh hồi phục
- Còn Jella - Makarov hỏi
- Anh ấy khá hơn chị Erza, nhưng cũng cần chăm sóc đặc biệt
Mọi người nghe xong mà thở phào nhẹ nhõm. May mà không ai bị thương. Levy chạy đi pha socola nóng.
- Các người nên đi ra ngoài để chúng nó nghỉ ngơi - Mavis nghiêm nghị nói
- Dạ! - Cả đám tuân lệnh
Sau khi tất cả đã giải tán, anh nhảy ngay sang giường nó vì anh nằm giường kế bên. Erza cựa mình, từ từ mở mắt
- Jella - Đó là tên người đầu tiên cô gọi khi tỉnh dậy
- Anh đây! - Anh nói rồi ôm cô vào lòng, nó cũng rúc mình vào người anh, vùi mặt mình vào ngực anh
- Em sợ - Erza nói nhỏ
- Đã có anh ở đây rồi, đừng lo lắng nhóc con - Anh cười nhẹ, vuốt tóc nó.
Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ
Không có em bên cạnh, anh như người mất hồn, em...chính là linh hồn của anh..............
___________________________________________________________________
' Jella, cậu mà làm con bé khóc thì chết với tôi ' - Mavis ngồi dưới nhà nở nụ cười hiền, mọi người xung quanh ko biết Ngài cười gì nữa............có lẽ chỉ có Mavis biết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top