Quyết định
- Em làm gì với mấy cuốn sách đó vậy hả?
Jellal hơi sẵng giọng khi từ ngoài trở về nhìn thấy Erza đang ngồi ở bàn ăn đọc mấy quyển sách "Thị trường chứng khoán". "Cẩm nang nhà đầu tư chứng khoán". Không lẽ cô công chúa này đang muốn điều tra gì về anh sao?
- À... trong lúc dọn dẹp, em thấy chúng rơi từ trên giá xuống, thấy hay hay nên mượn đọc thử.
- Vậy à...
- Mà Jellal? Anh đang chơi chứng khoán đấy à?
Anh xoay lưng bước đi, xua tay trả lời giọng hờ hững. - Ừ. Thì sao nào?
Erza chống cằm suy nghĩ. - Chơi cái đó cần rất nhiều tiền. Em không nghĩ một cao bồi như anh lại có nhiều tiền đến thế nha!
- Ờ, vậy thì là tôi không chơi. Giọng anh dửng dưng như nói chuyện của người ta.
Hừ! Trả lời nước đôi như thế là thế nào chứ! Định troll cô à! Không chịu thua đâu! >>___<<
- Này, em còn thấy có cả đĩa mềm, DVD, dàn máy tính cao cấp, cả Laptop nữa. Chứng tỏ anh có tiền để mua nhiều hơn thế!
Jellal hơi khựng lại, quay đầu nhếch môi cười.
- Ha! Máy tính ư? Sao cô không nghĩ đó có thể là đồ chôm chỉa nhỉ?
- Q_Q Cái gì??? Đồ chôm chỉa??? Erza giật mình trợn mắt nhìn anh.
- Có gì mà cô kinh hoàng thế? Một cao bồi nghèo kiết xác mà lại có những thứ đồ đắt tiền thì đương nhiên là thế rồi. Này, quay mặt đi cho tôi thay áo!
- Anh... anh là người như thế ư? Giọng cô hơi run run. (Ầy, không lẽ bà nghĩ ổng rảnh ăn trộm cả mấy cuốn sách nghiên cứu chứng khoán hả bà -_-")
Chậc, anh lại nói "hớ" rồi, Jellal khẽ thở dài rồi nói. - Không... ấy là theo cách suy luận thông thường!
- Không đúng! Làm những việc xấu xa và hoàn cảnh bản thân người đó... Là hai chuyện hoàn toàn không liên quan đến nhau!
Nữ giáo viên Erza nghiêm túc "giảng giải" bài giảng về nhân cách, đạo đức con người cho học trò Jellal nghe.
- Erza?
- Làm việc xấu là do đạo đức của người đó mà thôi! Thế nên dù là giàu có vẫn có người ăn cắp, vẫn làm việc xấu. Trong khi có những người nghèo lại vẫn sống rất trong sạch. Vần đề là có đạo đức hay không chứ không phải người đó là ai!
Kết thúc bài giảng của mình cô còn gật gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn anh. - Cho nên, em nghĩ rằng... Anh không phải loại người như vậy, Jellal à!
- Hừ! Đừng lên mặt dạy tôi! Em thì biết gì về tôi chứ! Tôi là người thế nào thì mặc xác tôi đi! Jellal giận dữ ném chiếc áo trên tay vào góc. Cô ấy..cô ấy hiểu anh được bao nhiêu chứ.
- Em không cần phải quan tâm hay nhận xét đâu! Vì kiểu gì chúng ta cũngsẽ chia tay sớm thôi!
- Điều...điều đó có thể xảy ra... Nhưng hiện giờ vẫn là vợ anh. Là vợ thì đương nhiên em cần phải biết nhiều về anh! Tự nhiên anh ta gắt lên với cô cái gì chứ, đáng ghét. =.=
Hừ...
Đột nhiên Jellal nhào tới ôm chặt Erza, hôn môi một cách cường hãn, bàn tay đặt trên lưng cô luồn vào lưng áo sờ soạng. Erza hoảng sợ trừng to mắt.
Jellal? Anh ta...anh ta đang làm gì vậy???
Rồi bỗng dưng anh buông cô ra. Nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi của cô, hét to.
- Em đang sợ nếu tôi làm hơn thế này, đúng không? Nếu vậy thì đừng nhắc đi nhắc lại chuyện em đang là vợ tôi nữa!
Rầm! Nói rồi anh sập cửa bỏ ra ngoài.
Cả người Erza mềm nhũn ra, cô ngồi bệt xuống đất ôm chặt lấy đầu gối, nước mắt như những hạt trân châu thi nhau rơi xuống.
"Anh lạnh lùng với em như vậy suốt là vì chuyện đó ư?
Anh cũng lo sợ như em... Cho dù bây giờ chúng ta chỉ là vợ chồng giả, nhưng nếu để quan hệ sâu sắc hơn thì lúc chia tay càng đau khổ hơn!
Phải làm sao mới tốt đây?
..."
--------------------
"Chẳng thấy động tĩnh gì nữa... chắc cô ấy đã ngủ rồi!" Jellal ngồi dưới một gốc cây to đưa mắt nhìn về phía chiếc xe gia đình. Khi đã chắc chắn không còn âm thanh gì anh mới chậm chạp đứng lên quay trở lại xe.
(Anh cao bồi này từ lúc dắt theo Erza đã không ở nhà riêng mà là sinh hoạt, ăn ngủ trên cái xe gia đình, loại xe thùng phía sau rộng rãi được thiết kế như một căn hộ nhỏ ấy, đặc biệt là nó có thể di động thôi, ở nước ngoài có nhiều gia đình hay sử dụng loại xe này khi đi cắm trại, dã ngoại này nọ ý ạ ^^~)
Anh nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong, nhìn thấy Erza đang ngồi gục trên bàn, ngủ quên lúc nào không biết, khóe mắt vẫn còn ươn ướt. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô.
"Chiếc nhẫn cưới... Em vẫn đeo cái nhẫn rẻ tiền ấy!" Jellal nhìn chăm chú vào ngón áp út của cô, đưa tay ra nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đeo nhẫn.
"Bàn tay em nhăn nheo vì phải ngâm nước quá nhiều, công việc hàng ngày làm em mệt lắm sao?
Dù là một cô gái cao sang quyền quý nhưng lại luôn thích nghi với mọi hoàn cảnh, chẳng nề hà công việc nặng nhọc, vất vả gì! Cá tính, mạnh mẽ, không lệ thuộc vào ai!
Em đúng là người anh luôn tìm kiếm trong đời nhưng em lại là một công chúa, một cô gái của giới thượng lưu... đó là điều anh luôn tránh xa!
Anh phải làm sao đây, Erza!"
Jellal nhẹ nhàng vén mái tóc đỏ rực của cô, rồi khẽ bế cô lên giường đắp chăn kín cho cô ngủ thoải mái. Cô mèo say ngủ nhẹ rúc đầu vào lòng anh tìm ấm áp. (Chị ngủ như heo ý, người ta đem bán chắc cũng không biết đâu)
----------------------
Sáng hôm sau, Erza mơ màng tỉnh dậy mở thấy mình đang cuộn chăn kín mít nằm trên giường.
- Yaaaaa...ngủ một giấc thiệt là đã! Erza vươn vai lắc qua lắc lại. - Ý...đây không phải giường mình!
Tỉnh táo đôi chút, cô nàng dụi dụi đôi mắt nhìn lại. Aaaaaa, thì ra tối qua cô ngủ trên giường của Jellal. Cô vội vàng bò xuống khỏi "hiện trường" len lén xếp lại chăn gối, dra nệm cho gọn gàng với hy vọng xóa dấu vết. (Bình thường chị ý ngủ ở sofa nhé)
Ui, tối qua không biết sao cô lại bò lên giường Jellal ngủ nhỉ, may mà hình như anh ấy không về nên không phát hiện ra, nếu không có khi anh ta nổi cáu, đạp mình xuống đất cũng nên, híc. Thiệt là mất mặt quá đi, đường đường là một công chúa mà lại lén lút bò lên giường của đàn ông ngủ, huhu, phụ hoàng mà biết chắc chết ngất mất. ~T_T~ Erza vừa giặt giũ quần áo vừa nghĩ ngợi. (Gớm, chị làm như anh ý ác lắm ấy, chị nghĩ là ai vác con heo từ bàn ăn lên giường hả hả hả)
- Erza! Erza, em đâu rồi?
Ý, mới nhắc Tào tháo, Tào tháo đã đến rồi kìa!
- Em ở đây! Em đang giặt quần áo! Erza lên tiếng trả lời đáp lại tiếng gọi của Jellal.
- Được rồi! Cứ để đó đi! Quần áo giặt sau cũng được! Bây giờ thay đồ đi sang thị trấn bên cạnh với anh! Jellal cười vui vẻ, chìa tay ra kéo cô đứng dậy.
- Sao thế ạ? Cô thắc mắc, hôm nay Jellal có vẻ khác khác mấy ngày qua, trở lại quan tâm, vui vẻ như ngày đầu tiên.
- Ừm! Hôm nay ở thị trấn bên cạnh có tổ chức Festival và một cuộc đua ngựa. Em từng nói thích tham gia lễ hội mà! Có muốn đi không?
Gật đầu như giã tỏi. - Muốn, muốn, muốn! Em đi thay đồ ngay đây! Nói rồi cô chạy vèo đi thay trang phục.
Đây là lần đầu tiên cô được tham dự một Festival với tư cách một thường dân, một cô gái bình thường, có thể tự do làm mọi chuyện mình muốn, mua những thứ mình thích, không cần để ý đến ánh mắt người khác. Có thể không hào hứng sao chứ, hì hì.
Jellal nhanh chóng lái xe đưa Erza tới thị trấn bên cạnh, thẳng đến nơi tổ chức đua ngựa, trung tâm của lễ hội. Nơi nhóm mấy cao bồi đang tụ tập.
- Jellal, tôi tưởng cậu không đến chứ?
- Này, lần trước sao lại bỏ ngang cuộc đua thế?
- Cậu nhé, báo hại tôi thua cá độ nhé! Bồi thường sao đây?
...
Cả một đám cao bồi vây lấy anh "tra khảo".
Jellal xua xua tay, cười. - Lần trước có chút chuyện riêng cần giải quyết, mọi người thông cảm.
- Này Jellal, kia là... Ngài hội trưởng hội cao bồi - Ông Rob chỉ về phía cô gái đang đứng ở phía xa xa. Vừa thấy người đứng cạnh Jellal nhìn về phía mình, Erza nở nụ cười rạng rỡ đưa tay lên vẫy chào.
- Cô ấy, cô ấy là.... Jellal chưa kịp nói xong, ngài hội trưởng đã chặn ngang lời anh.
- Tôi nhận ra cô ấy! Đó chẳng phải là cô công chúa bỏ trốn đang xôn xao dư luận sao! Chuyện này là thế nào Jellal? Ông vừa nói vừa đưa mắt chăm chú nhìn cô gái với mái tóc đỏ được cột gọn thành đuôi ngựa đang cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
- Đúng là cô ấy! Tôi...tôi quả thật có chuyện khó nói. Ngài sẽ giúp tôi chứ?
- Dĩ nhiên, chúng tôi tin tưởng cậu! Chúng ta là đồng đội mà! Ngài hội trưởng hào sảng đáp lời.
...
Erza chăm chú nhìn người đàn ông đang vui vẻ bước tới trước mặt mình, khác hẳn vẻ cau có nhăn nhó mấy ngày qua. Như vậy có phải đẹp trai hơn nhiều không, nhìn thật là thích mắt, hihi.
- Đi thôi, chúng ta cùng tham gia lễ hội nào! Jellal nắm tay Erza kéo ra ngoài.
- Hôm nay anh không tham gia đua ngựa a?
- Hôm nay thì không, chúng ta thoải mái chơi vui vẻ một ngày nào!
- Vâng~~~~~~
Jellal dẫn cô đi ăn những món đặc sản của lễ hội, tham gia mấy gian trò chơi được tổ chức phục vụ cho lễ hội. Hai người vui vẻ, hào hứng đi khắp nơi.
- Erza, chúng ta cũng ra nhảy một bản nào! Nói rồi anh kéo cô vào khu vực trung tâm lễ hội, nơi mọi người đang cùng nhau nhảy múa ca hát.
Erza vừa nhảy múa theo nhạc vừa ca hát vô cùng vui vẻ. Jellal ôm cô vừa nhảy vừa đưa mắt nhìn xung quanh.
"Chắc chắn ở đây cũng có nhân viên của đội hộ tống trà trộn vào. Có lẽ hôm nay họ mặc thường phục, nên mình không thể nhận ra họ, họ có một là bất cứ ai ở đây.
Chỉ cần lợi dụng đám đông này, khi phát hiện ra họ mình sẽ buông tay, rời khỏi chỗ này, để cô ấy trở về nơi thuộc về cô ấy, mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu, mình lại có thể tiếp tục cuộc sống tự do tự tại của mình.
Nhưng...thật sự có thể trở lại như chưa từng có gì xảy ra sao?"
Từ 4 phía Jellal nhìn thấy những người đàn ông mặc thường phục đang lao về phía hai người. Họ đến rồi!
Thật sự phải để cô đi như vậy sao?
Liệu anh có hối hận không?
Những người đàn ông càng ngày càng đến gần bọn họ, anh có thể loáng thoáng nghe họ nói.
- Công chúa kìa!/Mau giữ cô ấy lại!/Bao vây họ...
Có! Anh chắc chắn sẽ hối hận nếu cứ buông tay như thế này!
- Ông Rob! Jellal hét lên.
Ông Rob lập tức hiểu ý, kêu gọi mọi người trong hội. - Mọi người, người anh em của chúng ta đang gặp rắc rối mau giúp họ nào!
Cả đám cao bồi nghe lệnh hiệu triệu liền lao về phía mấy người của đội hộ tống, bao vây, đánh nhau với họ, cản lối cho Jellal đưa Erza đi.
- Sao sao thế ạ? Có chuyện gì? Erza mơ màng hỏi, cô còn chưa biết chuyện gì xảy ra nha.
- Nếu em không muốn trở về làm công chúa thì mau theo anh rời khỏi đây!
Cái gì? Erza đứng hình mặc kệ Jellal lôi kéo mình đi. Thì ra anh ấy đã biết cô là công chúa sao???
Nhờ nhóm cao bồi cản trở đội hộ tống, Jellal thuận lợi kéo Erza lên xe, mau chóng lái đi. Kế hoạch ban đầu của anh rõ ràng là cố ý đưa cô tới lễ hội để giao trả cô lại chi đội hộ tống rồi im lặng rời đi. Nhưng đến phút cuối cùng anh lại phát hiện anh không thể nhìn cô cứ thế rời đi khỏi mình như vậy, anh cần tỉnh táo suy xét lại xem anh thật sự muốn gì?
Con đường phía trước họ đã bị cảnh sát huy động, dựng chốt chặn, lần này họ thật sự không thể thoát qua được rồi. Jellal cố lái xe thật chậm.
- Anh phát hiện em là công chúa từ khi nào?
- Vài ngày sau khi chúng ta ở chung.
- Thì ra vậy! Mau dừng lại đi Jellal! Người họ cần là em, chỉ cần để em lại anh có thể bình an rời đi.
- Erza, bây giờ anh chỉ muốn hỏi em một câu. Em có hối hận khi ở cùng anh không? Dù anh chỉ là một chàng cao bồi nghèo không có gì trong tay.
- Không, em không hề hối hận! Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Dù sau này có ra sao em sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian này đâu, chàng cao bồi của em!
- Anh hiểu rồi! Ngay lúc này anh đã có quyết định.
- Anh mau dừng xe đi thôi! Họ sẽ không làm khó dễ anh. Tạm biệt anh, Jellal! Erza nhào tới nước mắt như mưa đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jellal sau đó mở cửa xe rời đi.
" Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau...
Có lẽ chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại...
Hai thế giới của chúng ta không thuộc về nhau...
Tạm biệt anh, người mà tôi yêu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top