Bỏ trốn

Xa xa về phía tây, có một tiểu quốc đảo nằm ngoài khơi Địa Trung Hải - Vương quốc Scarlet.

Hiện tại, nàng công chúa duy nhất của vương quốc: Erza Titania Scarlet, nàng đang phải đối mặt với một tình huống khó khăn nhất trong cuộc đời.

- Cha nói thật sao cha? Con sẽ bị tước quyền kế vị nếu không kết hôn trước khi bước sang tuổi 25 ư? Erza không tin nổi nhìn vào cha mình.

- Đúng vậy con gái à! Ngài bộ trưởng tài chính Hades Purihito đã nói thẳng với ta rằng hãy chấp nhận ông ta làm rể thay vì mất cả vương quốc vì gánh nợ khổng lồ. Đức vua thở dài. (Ăn xài kiểu giề mà nợ dữ zậy trời -_-")

- Cái gì? Ông Hades ư? Ông ta đáng tuổi cha nàng!!! - Điều đó thật kinh khủng.

- Ông ta nói thẳng rằng nếu ông ta cắt khoản viện trợ thì vương triều của chúng ta sẽ ra sao...Là một quốc vương cha không thể từ chối đề nghị của ông ta! Nhunge còn con, Erza con định thế nào?

- Con... "Kết hôn với người đáng tuổi cha nàng trước 25 tuổi để bảo vệ vương thất, trong khi chỉ còn 1 tuần nữa là tớ sinh nhật thứ 25 của cô"

- Hay là tìm một lối thoát khác? Cha cô đề nghị. Quốc vương Silver cũng muốn cho con cùng con trai ông ấy kết hôn nhưng nếu mang theo món nợ khổng lồ đến làm dâu xứ người, số phận con sẽ ra sao đây, ai sẽ tôn trọng con đây con gái của ta!

"Không, không cô không chấp nhận người khác điều khiển vận mệnh của mình! Tự cô sẽ cứu lấy bản thân!"

------------------------

Vương quốc Fiore, vương quốc cường thịnh nhất hiện nay. Tại một vùng quê nhỏ.

-Alo, Tôi nghe Jellal!

- Thời cơ đó Jet! Tăng tới 3 điểm rồi đó. Hãy bán ngay 500 ngàn cổ phiếu đi!

- Ok! Xong rồi Jellal! Chúng ta đã kiếm được 30 triệu Jw. Vậy mệnh lệnh tiếp theo của cậu là gì?

- Tạm thời cứ thế đã giờ tớ phải trường đua bây giờ đây!

- Cái gì? Trường đua...? Cậu lại tiếp tục say mê cái trò đó hả? Tớ ngửi thấy mùi phân ngựa bốc tới đây rồi nè! Jet gắt lên với cái điện thoại.

- Ha ha, lần này tớ mà thắng thì tớ sẽ trở thành nhà vô địch 5 năm liền đó! Jellal cười vang.

- Này Jellal, cậu nên trở về đi chứ! Cậu định ở lại cái xứ sở quê mùa đó tới bao giờ. Cho dù cậu có khoác lên mình cái vỏ bọc của một tên cao bồi nghèo khổ, tầm tầm thường thì cậu vẫn cứ là một cậu ấm con nhà giàu, có địa vị có học thức...

Haizzz, anh bạn này của anh ngày càng giống như mẹ anh, lèm bèm mãi không chán. - Thôi tớ cúp máy đây! Gặp sau nhé Jet!

Nói rồi Jellal mau chóng cúp điện thoại để ngăn Jet tiếp tục càu nhàu. Reeng.... ngay lập tức chuông điện thoại lại vang lên. Jellal không nhìn màn hình trực tiếp nhận điện thoại.

- Alo, lại gì nữa hả Jet?

- Jellal phải không? Cuối cùng cũng gặp được con! Con làm gì mà mẹ gọi cho con mãi không được vậy? Đừng có đi đâu đấy mẹ đang trên đường tới chỗ con.

Jellal đổ mồ hôi. "Tưởng Jet gọi hóa ra mẹ gọi, biết thế không nghe"

- Sao cơ ạ?

- Con gái ngài thị trưởng đang đi cùng mẹ! Lần này con nhất định phải gặp đó!

- Alo alo...mẹ nói gì con nghe không rõ! Alo... chậc...điện thoại bị gì rồi! Alo, alo mẹ ơi...con không nghe được... gặp mẹ sau nhé! Jellal nói một tràng rồi mau chóng cắt cuộc gọi, tiện thể tắt nguồn luôn.

Haizzz, anh không có ý định cưới một cô tiểu thư con nhà giàu õng ẹo đâu. Và cũng không có ý định làm theo sự sắp đặt của cha mẹ đâu. Hạnh phúc của anh phải do anh tự định đoạt.

Jellal thở dài rồi quay xe đến trường đua hôm nay là trận đấu quyết định của anh. Trong lúc anh đi ra sân đấu chợt nghe thấy nhiều tiếng xuýt xoa vang lên.

- Oa! Nhìn kìa!

- Thật quyến rũ làm sao!

- Úi chu choa! Huýt huýt!

- Người đẹp ới! Hú hú!

- Cô ta là ai nhỉ? Quả xứng với danh hiệu "Nữ hoàng trường đua"...

Jellal hướng mắt về phía bọn họ đang chỉ trỏ, bàn luận. - Ồ, đúng là...đáng yêu thật!

Trước mắt anh là một cô gái với mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt to tròn sáng trong, cô mặc một chiếc áo thun ngắn khéo léo che phủ vòng ngực đồng thời lộ ra vòng eo tinh tế, đôi chân thon dài thẳng tắp. Cả người cô như được tắm trong ánh nắng, phát ra những tia sáng chói mắt người khác... (có gì đó sai sai ⊙﹏⊙ )

Thịch thịch thịch... trong giây lát Jellal ngây ngốc nhìn cô, trái tim đập loạn lên. - Cái quái gì thế này! Cảm giác hưng phấn trước khi đua sao...? (Anh bị sét oánh roài)

- Này Jellal! Ra đi chứ! Tới lượt anh rồi kìa! Một tiếng gọi đánh thức Jellal. - Tôi đến ngay!

- Số 56! Jellal Crime đang dẫn đầu!

- Tiến lên Jellal!

- Hay lắm! Quả không hổ danh đương kim vô địch!

Người xem hào hứng cổ vũ, hò hét tên anh vang dội cả một góc trường đua.

"Jet! Xem đây! Lần này tớ cũng sẽ chiến thắng cho xem! Jellal Crime không phải một tên cao bồi tầm thường đâu nhé! Không biết cô nàng xinh đẹp kia có xem mình thi đấu không nhỉ?"

Jellal lơ đãng xoay đầu nhìn về phía khán đài, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng cô. Đột nhiên anh nhìn thấy tại chỗ cô đang đứng 4-5 tên mặc đồ vest, đeo kính đen đang bao vây, giằng co, lôi kéo cô gái. Jellal nhanh chóng kéo dây cương phóng thẳng lên phía khán đài, lao thẳng vào giữa mấy người vest đen đó, đưa tay về phía cô.

- Mau nắm lấy tay tôi!

Khi cô gái vừa vươn tay Jellal mau chóng kéo cô lên lưng ngựa rồi phóng thẳng ngựa ra khỏi trường đua bỏ mặc những lời gào thét phái sau lưng.

- Sao vậy Jellal? Mau quay lại trường đua!

- Cậu sẽ bị loại mất! Cuộc đua chưa kết thúc mà!

- Chuyện gì vậy? Chẳng hiểu sao cả?

- Hừ, suýt chút nữa là tóm được cô ta rồi! Mau điều tra thân phận tên cao bồi đó!

...

- Hình như không ai đuổi theo nữa rồi!

- Cám ơn anh đã cứu tôi! Có phải anh giúp vì biết chuyện của tôi không? Khuôn mặt cô ửng hồng, đôi mắt lấp lánh nhìn anh cám ơn.

- Biết gì cơ? Tôi thấy mấy người đó có vẻ đáng ngờ lại thấy cô có vẻ đang muốn bỏ trốn nữa!

- A...cảm ơn! Anh thật tốt bụng và tử tế!

- Ah, quên! Xin tự giới thiệu tôi là Jellal Crime. Còn em?

- Dạ...em là..Erza. Chỉ Erza thôi!

- Có le chúng ta nên chia tay ở đây nhỉ! Nói rồi Jellal mau chóng nhảy xuống ngựa.

Erza vội vã chụp lấy áo anh níu lại nhưng mạnh tay qua nên làm rách luôn. ==! Cô đỏ mặt kể lại chuyện mình bị ép gả cho người mình không yêu nên bỏ trốn, tất nhiên không bao gồm chuyện cô là một công chúa. - Hãy giúp em không phải cưới người đàn ông đó, có được không?

Jellal nhẹ nhàng ôm cô xuống ngựa, kéo cô vào lòng - Được rồi, em có muốn đi cùng tôi không?

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mình cũng đang trên đường chạy trốn hôn nhân như cô ấy. Cảm giác ôm cô trong tay thật tuyệt! Mọi thứ khác dường như đều không còn ý nghĩa gì trừ cô ấy, cả lời nói dối với mẹ, lời khuyên của Jet cũng như chiến thắng vừa tuột khỏi tay. Jellal xúc động nói ra một câu.

- Erza! Em lấy anh chứ?

Chúa ơi, mình vừa nói gì thế này! Cô ấy sẽ kinh sợ mất.

Beng beng...

- Vâng, chúng ta tiến hành luôn đi ạ! Cô nhảy cẫng lên vui mừng.

- Gì? Em...đồng ý dễ như vậy sao?

Jellal chỉ định làm một đám cưới giả trong lúc bỏ trốn vậy thôi nhưng miễn là cô muốn đám cưới giả hay bất cứ cái gì tương tự cũng được! Anh đều vui vẻ chấp nhận.

Cứ thế họ cùng nhau tổ chức một hôn lễ không áo cưới không rượu vang cũng không có khách mời, chi có hai người là đủ...

...

Erza ngả người nằm trên một băng ghế đệm, bộ tóc giả màu vàng được gỡ xuống đặt bên cạnh, để lộ ra mái tóc đỏ rực nổi bật của cô, cô xòe bàn tay ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc đơn giản trên ngón áp út của mình. Thế là cô đã kết hôn rồi đấy, không thể tin được!

Để làm một vị hôn phu giàu có thích hợp với mình cô đã tích cực tới Fiore cùng bạn bè tham dự các buổi tiệc của giới thượng lưu nhưng bất kỳ người đàn ông nào biết đến thân phận và ý định của cô đều vội bỏ chạy...haizzz, việc kết hôn tạm với Jellal sẽ giúp cô tạm không bị mất quyền thừa kế...từ từ lại tính tiếp vậy!

- Ưm... Jellal mở mắt, vươn vai một cái nhìn về phía Erza giật mình.

- Erza... tóc của em màu đỏ ư?

Trông cô ấy còn quyến rũ hơn trong bộ tóc vàng nữa. Liệu cô ấy còn giấu gì ngoài mái tóc không nhỉ? Mình muốn biết tất cả về cô ấy phải tự tìm hiểu thôi!

Jellal nằm trên giường, kéo chăn ra khỏi người. - Em yêu! Lại đây nào! Mau lên!

- Dạ...! Erza ngượng ngùng, vừa bước tới cạnh giường thì đã bị Jellal chụp lấy tay. Bàn tay còn lại của anh dần tiến tới trước ngực cô.

Erza xấu hổ nhắm chặt mắt lại. "Bình tĩnh! Không được sợ! Chính mày đã chọn cách này thì phải chấp nhận mọi thứ, kể cả việc như thế này...

Jellal đưa tay thẳng vào trong ngực áo cô, sau đó, sau đó....

- Ồ! Em yêu! Hóa ra bỗ ngục quyến rũ của em cũng là đồ dỏm nốt! Haha...thôi quẳng chúng ra nào! Jellal hào hứng lôi từ ngực áo Erza ra một mớ giấy độn cười sảng khoái. Làm cho Erza zấu hổ cực độ... (ai chơi xài đồ giả hả chế ╮(╯_╰)╭ )

------------------------
Làm người ta mừng hụt, tưởng ông Jel làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top