lặng.
Anh và em tựa vào nhau trên chiếc sofa của căn hộ cũ, nơi mà cả hai gọi nó là "nhà." Đã quá lâu kể từ lần cuối đôi mình nhìn thấy nhau, lâu đến nỗi chính bản thân em chẳng còn nhớ nổi chiếc áo anh mặc ngày hôm đó có màu gì hay bữa tối ngày ấy mình cùng ăn gì nữa.
Jellal luồn tay vào mái tóc người thương đang ngồi bên cạnh, trên ti vi đang chiếu cái gì anh thực sự không biết, bởi lẽ, trong mắt anh giờ đây chỉ có em mà thôi.
Em lặng yên tùy anh vuốt ve mái tóc đỏ rực của mình, anh lúc nào cũng thích nghịch mái tóc em như thế.
Anh nói với em rằng, mái tóc em thật đặc biệt, và anh hoàn toàn bị thu hút bởi điều ấy.
Nỗi nhớ xa cách hàng tháng trời khiến em vô số lần tưởng tượng ra cảnh đôi mình gặp gỡ. Nhưng đến khi anh thực sự về lại nơi đây, em lại không phấn khích như mình đã nghĩ.
Không có những cái ôm sâu chào đón người kia về, không có những nụ hôn nồng thắm tràn ngập tình yêu thương tha thiết, không có những bữa tối lãng mạn dưới ánh nến như trong tiểu thuyết ngôn tình.
Chỉ có anh và em, cùng chiếc ti vi đời cũ và tiếng mưa lắc rắc ngoài khung cửa.
"Này Jellal." Em thủ thỉ, em luôn dịu dàng như vậy khi cất tiếng gọi tên anh.
"Sao thế, em yêu?"
"Em yêu anh."
Erza thề rằng bản thân em cũng chả hiểu vì sao mình lại thốt ra lời ấy. Khoảnh khắc em nhận ra bản thân lỡ lời, em cũng ngạc nhiên lắm.
Nhưng em chẳng muốn thu hồi lại lời nói ấy đâu, vì đấy là điều em muốn nói với anh từ sâu thẳm con tim mình cơ mà.
Em thoáng nghe tiếng anh cười khẽ, và rồi, anh đặt lên trán em một nụ hôn. Nụ hôn ấy thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để làm em xao xuyến.
"Anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều, Erza."
Khoé miệng em khẽ cong, có lẽ trong tình yêu không phải lúc nào cũng cần những điều mạnh mẽ khoa trương, mà chỉ cần anh, em, tình mình là đủ, anh nhỉ?
♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top