Chap 15
Tối đó Erza đi lòng vòng thành phố suy nghĩ về cuộc thi sáng nay cũng như lời nói của Mira. Rồi câu chuyện ngày hôm ấy lại xuất hiện trong tâm trí cô, rõ mồn một từng phần từng phần như 1 đoạn phim. Rõ ràng ngày hôm ấy cậu ta đã gây với cô trước mà, sao còn giận cô chứ, sao không xin lỗi cô để rồi mọi chuyện thành ra như zj. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ ấy thì tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên. Là Lucy và Juvia, họ đang gọi nhóm cho cô.
Juvia: Chào 2 cậu. Dạo này thế nào rồi.
Lucy/Erza: Tớ vẫn khoẻ. Còn cậu?
Juvia: Mình cũng zj. Còn về cuộc thi???
Lucy giơ tấm huy chương vàng sáng chói tự hào nói: Teng teng teng tèng. Xem đây. Tớ đã giật giải nhất rồi đấy.-Erza cuối gầm mặt xuống nhưng không ai để ý lắm.
Ju: Woa Cậu giỏi thật đấy Lucy mình biết cậu sẽ làm được mà. Sao cuộc thi diễn ra nhanh zị.
Lu: À do cuộc thi dời lại đột xuất diễn ra sớm hơn dự kiến nên có vài thí sinh không đến kịp.
Ju: Ồ!!! Có vẻ cậu giành chiến thắng khá dễ dàng nhỉ.-Lúc này Er mới ngước mặt lên nghe ngóng cuộc nói chuyện.
Lu: Thật ra là không. Vì có nhiều thí sinh bỏ cuộc (không đến kịp) nên chúng tớ phải đấu với một nửa số đội trong cuộc thi thay vì chia ra 4 bảng ( nghĩa là ở vòng loại các môn thường đấu theo bảng, lúc đầu là 4 bảng nhưng do có 1 vài thí sinh bỏ cuộc nên chia thành 2 bảng. Tất nhiên số người trong mỗi bảng sẽ nhiều hơn và số trận đấu cũng tăng lên. Có thể chia làm 3 bảng nhưng khi bốc thăm thì sẽ có 1 người đi thẳng vào vòng trong. Điều đó không công bằng. Theo mình nghĩ là zj) Vì số trận đấu quá nhìu nên chúng tớ khá mệt và đôi lúc cáu gắt lẫn nhau nhưng vài phút sau đó chúng tớ lại giải hoà vì cuộc thi cũng như tình bạn.
Ju: Cậu làm zị là rất đúng có thể chúng ta không Cần thắng cuộc thi nhưng chúng ta Cần có tình bạn. Đặc biệt Lucy phải có Natsu đúng không nhỉ!!!
Lucy mặt đỏ bừng ( trúng Tim đen ) Thì cậu ấy cũng là bạn của mình mà chứ đâu phải bạn trai j đâu. Chết- lúc này cô mới nhận ra mình đã sụp bẫy của Juvia liền quay sang Erza cứu nguy.- Còn cược thi của cậu sao rồi Erza?
Erza giật mình: Hả???
Juvia: Cậu ấy hỏi cậu thi sao rồi. Nãy h cậu không nghe j ak.
Erza: À Ừ Bình thường thôi.
Juvia nhăn mày: Sao Bình thường được. Mình nghe nói Miraxus cũng thi mà. Dạo này 2 cậu ấy sao rồi.
Erza: Vẫn tốt. Thôi trễ rồi mình off đây. Mai mình phải thi sớm. Tạm biệt 2 cậu.
Lu, Ju: Chúc may mắn!
Sau khi Er off:
Lu: Cậu có thấy Erza có j lạ ko?
Ju: uk. Không biết cậu ấy bị áp lực cuộc thi hay xích mích j với Jellal nữa.( cái thứ 2 ó)
Lu: Cậu nói đúng. Cậu ấy không Cần ngủ cũng thi tốt chứ đừng nói đến việc ngủ sớm hay trễ.
Ju: mà thôi. Cậu ấy có thể tự lo được mà. Chúng ta cũng nên ngủ sớm thôi. Bye Lu.
Lu: uk. Bye.
Quay lại với Erza:
Erza*nghĩ*: Sao h này rồi mà tên ngốc ấy vẫn chưa về chứ. Giận mình nên không về à. Hay là... Không không thể có chuyện đó được. Mình phải đi tìm hắn.- Nghĩ là làm cô nhanh tay khoác chiếc áo đen rồi ra ngoài. Cô đi mãi mà vẫn không kiếm được anh. Cô bỗng dừng lại trước sân vận động. Điều gì đó thôi thúc cô chăng? Cô muốn vào nơi này, muốn xem coi có điều gì thú, muốn khám phá mọi thứ dù nơi đây đã rất thân thuộc đối với cô.
Thật bất ngờ, bây giờ đã khuya lắm rồi mà vẫn còn người tập luyện, vẫn còn ánh đèn sáng, vẫn còn những tiếng bóng chạm bàn nhưng sao nó thật mạnh mẽ, thật quen thuộc như ai đó đang mún trút mọi gánh nặng, mọi nỗi buồn lên nó. Cô bỗng nhớ tới một người, nhớ tới khuôn mặt ấy. Cô định quay lưng bước đi thì bỗng những lời nói của Lucy văng vẳng bên tai, rồi hình bóng ấy cứ hiện lên. Cô quyết định sẽ đi xin lỗi Anh. Đối với 1 nhím trưởng như cô, việc xin lỗi dường như chưa từng xảy ra, không phải là khó nói nhưng xin lỗi với cả tấm lòng thì chưa bao giờ. Lần đầu tiên có người phải khiến cô suy ngẫm lâu đến thế, phải khiến cô vội vã đi tìm khắp nơi, lục tung mọi ngõ ngách khi chưa thấy hình bóng, lần đầu tiên có người khiến cô phải đi xin lỗi. Anh là ai, làm j mà khiến cô-1 người lạnh lùng thay đổi nhiều đến thế.
Cô quay lại, hít 1 hơi thật sâu rồi bước vào. Đúng rồi đúng là hình bóng ấy, con người ấy. Anh đang luyện tập 1 mình, chỉ 1 mình thôi. Anh đã ở đây bao lâu rồi. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má, lấm tấm trên chiếc áo thể thao đồng phục. Anh đã ăn tối chưa, có nghỉ ngơi chút nào không? Đó là những câu hỏi trong đầu cô lúc này. Cô bước tới, Anh quay lại trong sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên.
2 người đồng thanh: Chào....à....ờ....Cô/Anh nói trước đi.
Erza: Anh nói trước đi.
Jellal ngập ngừng: Tôi...tôi....tôi muốn...xin lỗi....cô. Cô có đồng ý tha lỗi cho tôi không ?
Erza: Uk. Thật ra tôi đến đây cũng vì chuyện này. Tôi thật lòng xin lỗi Anh về chuyện hôm đó.
Jellal: Sao lại thế!-Hả?-à! Ý tôi là tôi là người có lỗi tại sao cô lại đi xin lỗi chứ. Chỉ vì ngày hôm đó tôi quá cứng đầu nên mới giành tv với cô. Tôi xin lỗi.
Er: tôi mới là người có lỗi.
Jel: không là tôi.
Tôi
Tôi
Tôi
Tôi
Cả 2 cùng phá lên cười, 1 nụ cười sảng khoái. Erza cười rất đẹp làm ai đó phải đỏ mặt. Cũng phải thôi đây là lần đầu tiên Anh thấy cô cười-1 nụ cười thật sự.
Sau đó cả 2 bắt đầu luyện tập, quyết tâm giành chiến thắng cuộc thi lần này.
Chưa có chap nào đạt tiêu chuẩn trừ cái thông báo. Haizz. Tuy nhiên mình sẽ tính từ chap này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top