Chương 7: Khế ước của Quỷ
Cô gái tóc ngắn bạch kim một mình băng qua cánh rừng hướng tới cung điện nằm ở trung tâm thủ đô, nơi chính quyền Ashley đang ngự trị. Yukino giơ tay gạt lọn tóc mái tung bay lộn xộn ra sau vành tai, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước.
"A ha, cô em đi đâu mà một thân một mình vào rừng sâu thế này?"
Bỗng từ đâu nhảy ra một toán cướp gồm bốn tên, tên nào tên nấy đều thủ sẵn đao kiếm trên tay, có vẻ bọn chúng đã rình sẵn ở đây từ trước.
"Cút đi!"
Giọng lạnh lẽo như vang vọng từ phía xa xăm, cứ như không phải chính cô nói vậy, tuy thế bọn cướp vẫn ngả ngớn coi lời cô là không khí.
"Cũng có cá tính đấy chứ, ở lại chơi với tụi anh chút."
"Tao không nói hai lời."
Chỉ trong một giây, thân ảnh Yukino đã biến mất khỏi tầm mắt bọn chúng. Không biết từ lúc nào, cô đã đứng trước một tên, tay nhấc cổ hắn nâng lên khỏi mặt đất. Móng tay mọc dài đâm sâu vào da thịt khiến máu trong mạch từng dòng chảy xuống như thác, đôi mắt trắng dã của hắn trợn tròn lên trời, đến một chút cũng không thể cử động được, chỉ biết kêu lên những tiếng vô nghĩa the thé trong cổ họng đang bị bóp chặt. Ba tên cướp còn lại nhìn thấy cảnh tượng đó mặt mũi liền biến sắc, run rẩy lùi dần từng bước một và không tên nào định chạy ra cứu đồng bọn.
"Crắc!" một tiếng gãy giòn của xương cổ, máu bắn cả lên mặt cô. Yukino quăng một cách nhẹ nhàng thi thể tên cướp to con xuống đất, đầu hắn lệch hẳn sang một bên và gần như đứt lìa, hai mắt trợn ngược không kịp nhắm lại. Cô cầm cây đao của tên cướp lên, ba tên kia thấy vậy sợ hãi luống cuống quay người bỏ chạy, không ngờ đại ca của chúng bị một cô gái giết chết thê thảm và chóng vánh như thế, bọn chúng gặp phải ma nữ rồi! Nhưng từ lúc nào Yukino đã chặn đứng chúng khiến chúng sợ hãi la hét thất thanh. Giọng nói lạnh lùng đó lại lần nữa kéo căng từng sợi dây thần kinh của chúng:
"Một thợ săn giỏi phải có tốc độ nhanh hơn con mồi của mình. Các ngươi biết chứ?"
Dứt lời, Yukino như tia chớp xẹt ngang qua, một nhát gọn gàng chém đứt đôi người hai tên cướp, thân chúng lìa khỏi chân, máu phụt ra tung tóe. Còn một tên nữa.
"Aaaaaaaa!!!" Tên kia sợ hãi ngã khuỵu xuống đất, mặt mũi trắng bệch, một dòng nước chảy thấm qua đũng quần hắn... "Xin tha mạng! Xin tha mạng, tôi còn mẹ già con nhỏ ở nhà, làm ơn, xin cô hãy tha cho tôi...!!" Hắn rối rít van xin, khóc lớn thành tiếng.
Yukino ném cây đao xuống, tên kia những tưởng mình được tha, vội vội vàng vàng định quay người bỏ chạy nhưng hai đầu gối tự dưng như bị bàn tay ai đó siết cứng không thể cử động. Hắn hãi hùng quay lại nhìn cô, bàng hoàng khi phát hiện đôi con ngươi vô hồn trước đó từ lúc nào đã biến thành màu đỏ như nhuốm máu. Tay phải cô từ từ hạ lên...
"Ta chưa nói xong, một thợ săn giỏi tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ sót con mồi."
Đột nhiên tay tên cướp như bị ai đó điều khiển, hắn run run rút súng giắt bên hông ra chĩa vào thái dương...
'ĐOÀNG!!'
Giữa rừng sâu, cô gái có mái tóc bạch kim ấy đứng giữa bốn thi thể đàn ông đều chết rất thê thảm. Hai đầu gối cô đột nhiên khuỵu xuống, tay ôm lấy mặt, toàn thân run rẩy như thể đau đớn tận sâu bên trong...
Đây là... sức mạnh của một ác quỷ!?
..........................................
..............................
..................
Quay lại thời điểm ở pháp trường...
"Ta là Lisanna, Thợ săn Quỷ quyền lực nhất Địa Ngục!"
Người con gái trắng muốt ấy tự xưng mình là Thợ săn Quỷ, với nụ cười ngạo nghễ nở trên môi.
"Hay nói chính xác hơn, ta là Quỷ. Ta chuyên đi săn những con quỷ phạm tội khác và kết liễu chúng!"
Những ngón tay trắng bệch với móng tay đen dài nhọn hoắc của Lisanna chưa một giây rời khỏi cằm Yukino. Đôi mắt vô hồn của Yukino nhìn thẳng vào con ngươi đỏ ngầu của Lisanna, thều thào nói:
"Vậy... một Thợ săn Quỷ cần gì ở một con người phàm trần như ta?"
"Vì ngươi khá giống ta, cho nên..." Lisanna ghé sát tai Yukino, thì thầm, "...ta tới đây là để kí khế ước với ngươi, con người tội nghiệp!"
"Khế ước?"
"Phải. Một khế ước bền chắc nhất giữa con người thấp hèn và Thợ săn Địa Ngục cao quý, không phải lúc nào cũng có cơ hội tuyệt vời này. Ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh quyền năng của ta để trả thù chính quyền Ashley thối nát này, đổi lại..."
"Ngươi muốn linh hồn ta?" Yukino ngắt lời, cô biết mọi con quỷ luôn thèm khát linh hồn con người.
"Đừng ngắt lời ta!" Lisanna tát Yukino, ánh mắt sắc bén như muốn cắt nát trái tim cô gái yếu đuối bị trói chặt trên cột kia, "Chỉ những con quỷ thấp kém mới ngày đêm đi săn lùng linh hồn con người, cái ta muốn trao đổi là thân thể ngươi, Yukino Agria, ta cần một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu mình!"
Yukino... hãy nhìn xung quanh ngươi xem, bọn họ đều muốn ngươi tan thành tro trong đống lửa này. Lòng người lạnh ngắt, ngươi đấu tranh vì quyền sống của họ nhưng liệu có ai dám đứng ra đấu tranh giành lại quyền sống cho ngươi?
Yukino... giao ước với một con quỷ để đối lấy sức mạnh quyền năng trả thù cho gia đình và bạn bè đã bị giẫm đạp thảm thương bởi bọn quý tộc, nghe mới tuyệt làm sao. Ngươi đã không còn gì để mất, tội gì không đưa tay ra?
Yukino... một khi khế ước giữa hai ta được thiết lập, thì ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Linh hồn ngươi sẽ không tan biến sau khi ngươi chết đi, cũng là lúc ta hoàn thành mục đích của mình.
Yukino... đây là một giao ước thật công bằng, ngươi sẽ yên tâm nhắm mắt sau khi cả hai ta đạt được mục đích. Nào, hãy kí kết bản hợp đồng tuyệt vời này đi!
Và ngươi, một con người thấp bé không địa vị sẽ được đồng hành với Thợ săn Quỷ quyền quý là ta, ngươi sẽ được nhảy múa trên xương máu và nỗi thống khổ của những kẻ đã từng chà đạp và vấy bẩn linh hồn ngươi!
Yukino... Lisanna...
Bây giờ hai ta là một!
*
"Là ngươi giết... đồ ác quỷ... không phải ta...!"
Yukino run rẩy vò rối mái tóc, khuôn mặt đã trắng bệch không còn chút huyết sắc, cổ họng không ngừng rên rỉ lặp đi lặp lại lời vừa rồi như thể đang nguyền rủa.
"Không. Chính đôi tay này vấy máu đấy chứ."
Cô nghe thấy một giọng nói quỷ mị vang khẽ bên tai... là giọng của Lisanna... hai tay đang vò rối tóc bỗng thấy mát lạnh cảm giác như thể lòng bàn tay lạnh ngắt của ai đó chạm vào...
Giọng nói mị hoặc choán lấy tâm trí cô...
"Phải, là ta giết."
Đôi tay cô buông xuống, ánh mắt thất thần nhìn lên bầu trời sau tán lá rậm rạp, miệng thì thào nói với chính mình. "Ha..." cô bỗng nhiên bật cười, "hahaha!!!" và sau đó sự điên cuồng đã không thể kìm lại.
"Thật yếu đuối và ngu ngốc, ta đâu còn là Yukino Agria của trước kia nữa!"
'Vụttttt!!!!!'
Bỗng từ đâu có mũi tên bay xẹt qua mặt Yukino, cắm thẳng vào thân cây bên cạnh, xa xa có con thỏ trắng lẩn mất vào bụi rậm. Cô nhổ mũi tên ra, nhìn rõ trên thân khắc một chữ "A" bằng vàng khéo léo, xung quanh cũng bọc vàng... Tên của hoàng tộc!
Biết được có người của hoàng gia đang săn bắn quanh đây, Yukino phẩy tay một phát, lập tức bốn thi thể đám cướp xấu số hóa thành tro bụi và bị gió thổi đi mất. Không một giây chần chừ, cô dùng mũi tên đâm mạnh vào vai trái, máu tươi phun ra...
"Hoàng tử, sao ngài có thể ngắm bắn với khoảng cách xa như thế?? Chắc chắn là không trúng được con mồi!"
Từ xa vọng lại tiếng cằn nhằn của đàn ông, với xưng hô như thế, chắc chắn là hoàng tử Alvarez và hộ vệ của hắn.
"Rogue, phải xem thế nào mới biết được chứ!"
Vị hoàng tử hí hửng cầm theo súng bắn tên rẽ lùm cây theo hướng mũi tên vừa bắn ra, mái tóc vàng kim của anh như tỏa sáng dưới nắng... Nhưng nụ cười vui vẻ trên môi anh chợt tắt lịm khi phát hiện ra mình chẳng bắn trúng con thỏ nào hết, mà nó lại trúng vào dân thường, đúng hơn là một thiếu nữ yếu ớt.
Sting kinh hoàng vội ném cây súng sang một bên chạy lại đỡ cô gái đang bất tỉnh lên, miệng gào thét:
"ROGUE, MAU LẠI ĐÂY GIÚP TA!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top