Chap 3
Từ ngày pama Erza bỏi đi, cô phải sống cuộc sống khó khăn, khổ sở. Cô phải lo lắng bao nhiêu chuyện tiền nong, phải chắt chiu hết sức có thể, ngày nào cũng chỉ ăn mỗi bữa sáng và tô mì cho buổi chiều, càng ngày cô bé càng ốm nhom ốm nhắt, phải nhìn kĩ lắm mới nhận ra đó là Erza
Erza là 1 đứa biết lo xa, cô đã nghĩ tới chuyện nếu hết tiền thì biết làm thế nào. Vì vậy, cô quyết định đi xin việc
1 đứa 15 tuổi như cô, có ai nhận không?
Đương nhiên là không rồi. Nhưng may mắn, Erza đã gặp được 1 chủ tiệm cafe dễ mến, bà ấy thấy Erza đáng thương nên nhận làm. Đồng lương ít ỏi chỉ đủ cho cô đóng tiền học
- Haizzz, không ngờ lúc trước mẹ mình lại khổ sở như vậy. Khi chưa bằng mình thì ông bà ngoại đã mất, như vậy còn khổ hơn ấy chứ. Mẹ ơi...- cô chợt nhớ đến mẹ khi đang làm việc. Không phải là cô không biết quý trọng đồng tiền bố mẹ cô làm ra, chỉ là cô chưa nghĩ đến việc tiết kiệm tiền ở cái tuổi này. Kể cả việc vừa đi làm vừa đi học , cô cũng chưa tưởng tượng tới. Vì lúc trước cô là 1 đứa con may mẳn sống trong tình yêu thương của pama
- Hey Erza!- tiếng 1 người đang gọi réo rắt ở cửa. Erza đứng dậy, quay đầu lại nhìn. Cô mỉm cười. Ông trời vẫn còn thương cô nhiều, cho cô những người bạn tốt như vậy
- Simon, Lagasu, Jellal nữa. Ba người làm gì ở đây? Ngồi đi- Erza mời cả ba ngồi xuống nhưng họ không chịu nhúc nhích
- cậu làm việc cực vậy á? Để tớ giúp nha - Lagasu nhanh nhảu giựt cái khăn lau bàn trên tay Erza mà không cần đợi cô bé nói gì
- Erza, bạn cháu hả?- bà chủ tiệm cười hỏi Erza
- Dạ, các bạn ấy tốt lắm, bà cho cháu nói chuyện với các bạn chút nha
- Ừ
------------------------------------------------
Cuộc trò chuyện của Erza và 3 người nhanh chóng kết thúc vì quán đã đến giờ đóng cửa
Trong vô thức, cô nghĩ đến bản thân mình. Trời lạnh quá, làn trái tim cô cũng lạnh theo. Tình bạn cô có đủ, nhưng tình yêu thương thì sạch sẽ không còn chút nào. Bản thân cô vẫn luôn đi theo Jellal để được thích cậu, nhưng bây giờ 2 người chỉ là bạn, không hơn cũng không kém. Cô tự dặn lòng không được thích Jellal nữa. Vì Jellal vốn đã thích Yuketo từ đầu rồi, nhưng sao trái tim không bao giờ nghe lời lí trí, cô không ngừng nhớ thương Jellal, không ngừng nhớ tới pama mình
Hôm nay là sáng thứ 6, Erza chuẩn bị sẵn sàng đi học. Cô ăn nhanh cái sandwich không. Mặc dù bụng vẫn còn đói nhưng cũng phải cố nhịn thôi, tiền đâu ra cho cô tiêu xài nữa chứ
Cô đang đi đến trường thì thấy Jellal. Quả nhiên, như cô nghĩ, Jellal vẫn đang đi với Yuketo... Cô cười hiền, nhưng trong lòng đau như muối xát vào vết thương
- Jellal.... Cô chợt gọi tên Jellal
- làm gì mà đứng 1 mình thế, Erza? Không vào lớp à?- Simon từ đâu xuất hiện
- á! À... Có chứ- cô kéo Simon đi
Trời mưa lất phất, thầy Nikaido đang giảng bài, nếu kh vì tình cảnh khó khăn khốn đốn này thì Erza đã gục xuống bàn từ lâu rồi, cô đang chăm chỉ nghe giảng bài, lâu lâu lại nhìn ra phía của sổ suy nghĩ
///Mưa à, hãy mang những điều xấu đi và mang Jellal đến cho ta nhé///
Dù thấy Jellal và Yuketo thân thiết như vậy nhưng cô vẫn không thể từ bỏ tình cảm của mình được
Trời mưa nhẹ, mưa suốt cả ngày không dứt
Chuông reng lên, giờ phút chôn chân ở trường cũng chấm dứt.Erza chạy vội đi làm, bây giờ là đã 3 giờ 45, vậy là cô đã trễ mất 15 phút
- này Er-san, làm gì bước nhanh thế? Coi chừng té bây giờ.- Jellal đứng chặn Erza
Cô điên máu lắm rồi, công việc cô làm rất vất vả nhưng cô đã phải kiếm khắp thành phố tận 1 tuần mới được. Hiện tại cô đang trễ giờ mà Jellal lại còn đứng chặn đường
- Jellal! Tớ trễ giờ rồi, phiền cậu đứng sang 1 bên!- rồi cô đẩy Jellal ra và tiếp tục chạy
- Erza, cậu đã lạnh lùng như thế từ khi nào hả?- Jellal vẫn chưa chịu thôi, cậu cứ chạy theo Erza
- này Jellal, cậu có cần làm phiền tớ không? Yuketo đang đứng đợi cậu kìa!- Erza chỉ tay về chỗ Yuketo đang đứng. Jellal cũng thấy nhưng có vẻ không quan tâm (phải thế chứ, không thì bà băm nát xương!)
- mặc kệ! Chúng ta cùng đi- Jellal nắm tay Erza lôi đi
Mưa rơi quét sạch bụi bặm trên mặt đất. Yuketo đứng nhìn từ xa, tay run run, mắt rơm rớm nước
///Erza Scarlet, cô dám cướp Jellal của tôi, tôi không tha cho cô đâu! Cô sẽ phải trả gấp trăm gấp ngàn lần tôi cơ!///
Yuketo cười khẩy, đưa tay lên lau nước mắt, cô ta bỏ đi
Hôm đó, không những Jellal giúp Erza không bị bà chủ la rầy (mà thực ra bà chủ đâu có la lối gì) mà còn giúp Erza dọn dẹp quán nữa
Bà chủ nói thầm với Erza:
- Erza, thằng nhóc này được đấy. Cố lên nha con, bà ủng hộ - bà nháy mắt với Erza
Erza cười, cô rất quý bà chủ. Từ khi bà chủ nhận cô vào làm, cô đã coi bà ấy như 1 người mẹ nuôi. Bà chủ không có con nên rất yêu quý cô, coi cô như con ruột, cứ mỗi lần thấy Erza mệt là bà đều mời uống nước chanh
- Erza, làm nhiều việc như vậy không cực á? Cậu đã ốm yếu thế này rồi...- Jellal tỏ vẻ quan tâm
- gì cơ? Tớ mà ốm yếu á?- Erza lấy cùi chỏ đánh mạnh vào lưng Jellal khiến cậu la oai oái
- Erza ngốc
- này tớ không ngốc nhá
..........
..........
Jellal và Erza đùa rất vui trong khi cả hai chẳng biết câu chuyện không khép lại ở đây
______________________________
'Cạch'
Erza mở cửa phòng khách, nói là phòng khách nhưng thực ra chỉ là 1 căn phòng trống trơn, chẳng có gì ngoài 1 cái ghế sofa. Erza đã đi cầm tivi để có tiền ăn, vì tiền lương của cô không đủ sống. Cô ngồi bịch xuống cái sofa, thở dài. Cô phải sống như vậy đến chừng nào? Bao giờ cô mới được thành 1 diễn viên như cô mong ước? Càng nghĩ đến ước mơ cô càng quyết tâm hơn. Nếu thấy cô trên tivi thì chắc pama sẽ nhớ cô hoặc tìm về với cô chứ nhỉ? Ngọc lửa trong tim cô bùng cháy mãnh liệt
______________________________
'Rầm'
Jellal đóng sầm cửa phòng lại, anh ngồi trên chiếc ghế gỗ trước bàn học, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực ra anh đang yêu ai đây?
Anh rất thích Yuketo, cô sở hữu cái nhìn ấm áp và rất chu đáo, mỗi khi gần bên cô, anh cảm thấy rất vui, mọi phiền buồn xung quanh anh tan biến
Nhưng với Erza, anh thấy sự ngột ngạt trong ngực dâng lên không ngớt, cảm thấy khó thở nhưng lại muốn ở bên Erza.
Ban đầu anh chỉ nghĩ đơn giản đó là tình cảm bạn bè lâu năm, là chuyện bình thường. Anh nghĩ người anh yêu là Yuketo, nhưng thực ra không phải như vậy
- Yu-chan à, tớ xin lỗi
Cuộc sống này thật lắm vị, thiếu chút nữa làm anh muốn tê liệt
................................................
//Sống? Sống cái gì chứ? Chắc chắn là mình chỉ đang tồn tại, không thể gọi là sống được! Sống mà thế này sao?//
Erza Scarlet, cô luôn tin rằng mình chỉ đang tồn tại và 1 ngày nào đó cô sẽ dành được cuộc sống riêng, nhưng không phải bây giờ. Chỉ trong 1 ngày, cô đã tổn thương quá nhiều
Có ai biết rằng Erza vi vẻ, hoạt bát hàng ngày là 1 cô bé nội tâm và đầy lo âu? Mấy ai biết được điều đó, ngoại trừ 1 người luôn âm thầm theo dõi mọi cử động của cô
Hotori.... Lagasu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top