Chap 2
Suốt đoạn đường về nhà, tim Erza như thắt lại, trống ngực cô quặn lên, giẫy đạp, chẳng chịu yên
- Erza, cậu bị đau à? Sao mặt nhăn nhó vậy?- Simon hỏi
- đâu có, không đau gì hết á - Erza vẫn ra vẻ bình thường
Đến trước cửa nhà, cô thở phào. Cơn đau vẫn chưa hết hẳn. Nhưng thật may, xung quanh cô vẫn còn có Simon và Lagasu, cả papa và mama cô nữa
- thôi tớ vào nhà nhé, cậu về đi rồi mai ta lại nói chuyện - Erza cố cười thật tươi
- ừ. Ác quỷ đừng có khóc nữa nhé, tớ lo cho cậu lắm đấy - Simon cười vẫy ta rồi ra về
____________________________
- Con chào mama, con chào papa. Con về rồi ạ
Nhưng sao trong nhà yên ắng vậy. Bình thường giờ này đèn đuốc đã bật sáng trưng. Giờ này papa và mama cô đang ngồi trong phòng khách xem tivi, đọc báo, ăn trái cây.
Nhưng hôm nay lạ quá, chẳng có ai ngoài cô cả, căn nhà trống vắng, lạnh lẽo đến sợ
- Mama? Papa? - cô bắt đầu sợ hãi
Bật đèn lên, trên bàn trống không, chỉ trừ 1 tờ giấy màu vàng. Cô run run, cầm tờ giấy lên và nhẩm từng chữ
"Erza Scarlet, con gái yêu của pama,
Pama xin lỗi vì đã để con ở lại. Pama rất tiếc, chúng ta phải xa nhau mất rồi. Con chỉ cần biết pama đang sống tốt ở 1 nơi nào đó trên Trái Đất, và con cũng phải sống tốt nhé! Erza Scarlet, pama biết con là 1 đứa rất mạnh mẽ, nghị lực nên mới dám bỏ con lại. Thật sự mama con rất đau lòng, bà ấy muốn ngất đi khi biết sắp phải rời xa con. Con yêu, pama yêu con! Kí tên"
Erza đứng đơ, vò nát tờ giấy trên tay. Chẳng nói được 1 câu nào nữa. Tim cô bây giờ không còn đau, mà đã vỡ tan mất rồi
- Mama... Papa.... C...con - Erza nghẹn ngào trong cổ họng, cô không hận papa và mama cô, bởi cô biết 2 người yêu cô nhiều lắm, vì cô là con một. Papa và mama bỏ đi thì phải có chuyện gì quan trọng lắm nên mới dám
Cô lặng lẽ ngồi 1 góc, điện thoại gọi tới cũng không nghe thấy, mãi đến lần thứ 3 cô bé mới bắt máy
- chào...
- này Erza, giọng cậu sao thế? - giọng 1 người con trai vang lên
- Lagasu này... ừm... tớ không được khoẻ, mai cậu xin thầy Nikaido cho tớ nghỉ, bảo nhà tớ có việc là được rồi
- cậu không khoẻ chỗ nào thế? Cậu bị sốt à?
- cậu đừng bận tâm... híc híc - Erza không kìm được nước mắt nữa. Cô không bao giờ nghĩ là mình sẽ phải xa pama, đến việc họ li dị, cô còn không tưởng tượng nổi. Vậy mà...
- cậu khóc à? Đợi tớ chút, tớ sẽ đến ngay - nói rồi người kia cúp máy
Erza thả điện thoại xuống đất rồi gục mặt vào đầu gối, khóc thầm. Vừa mới sáng nay, tình bạn giữa cô và Jellal mất sạch, bây giờ đến gia đình cô cũng chẳng còn. Ông trời nỡ cho cô cuộc sống thảm hại như vậy sao? Khi mà cô chỉ mới có 15 tuổi?
Từng giọt nước mắt âm thầm rơi lã chã, cô đang nghĩ đến tương lai mù mịt của mình. Cô sẽ ở với ai? Lấy gì mà ăn? Tiền đâu mà đi học tiếp? Ai sẽ thương hại giúp đỡ cô đây?
'King koong king koong'
Erza lết từng bước dài ra cửa, cô mở cửa rồi chẳng cần biết ai đang đứng ngoài. Đầu óc cô choáng váng, cô ngã khuỵu xuống ngay cửa, ngay khi cô vừa mở cửa ra
- này Erza! Cậu sao thế? Cậu làm tớ sợ đấy! Erza! Erza! - người kia hốt hoảng
Mắt của Erza từ từ khép lại...
______________________________
- này Erza, có chuyện gì vậy? Nhà cửa lộn xộn. 2 bác đâu rồi? (Lagasu)
|{GIỚI THIỆU NHÂN VẬT}
Lagasu, là bạn cùng lớp với Erza, BF của Erza, con nhà giàu, rất tốt bụng, đẹp trai (hơn Jellal nhìu, me tưởng tượng mà :v), ga lăng, học giỏi, khá là hoàn hảo, cũng có tình cảm với Erza, sau này đổi tên thành Tadase|(me là me thích anh này rồi nha :v)
- đi rồi (Erza)
- đi đâu? Đi du lịch à?
- không, bỏ đi
- BỎ ĐI??? Thế sau này Erza của tớ sẽ sống với ai đây? - Lagasu há hốc mồm, khoé mắt cậu hoe hoe đỏ. Không phải câu thương hại Erza, mà thực sự cậu cũng rất quý gia đình Scarlet, tuy nhà giàu nhưng họ không ngại đi từ thiện giúp đỡ người nghèo. Họ tiếp đón rất nồng nhiệt mặc dù biết khách kia tính xấu hay tốt. Và nhất là vì cậu cũng lo cho tương lai của Erza
- tớ cũng không biết nữa. Tớ không biết mình lấy tiền đâu mà sống cả - Erza run run, cô sắp trào nước mắt nữa rồi
- Er-san! Có chuyện gì thế? Sao không gọi cho tớ? - người mà cô chờ đợi cũng đã tới (trên trời rơi xuống thì có, tính hù người khác chết đây mà), cậu ngồi kế bên Erza.
Vừa biết nhà Erza có chuyện, cậu liền chạy tớ
- Cậu đến đây làm gì? - cô nói với giọng lạnh băng
- còn hỏi nữa hả đồ ngốc này. Cậu sao thế? Sao không chịu gọi cho tớ? Không lẽ cậu thực sự không muốn làm bạn với tớ nữa hay sao?
- không phải. Người đầu tiên làm tôi thấy ghen tị đó là cậu. Giờ ra chơi cậu chỉ toàn đi với Yuketo, cậu làm gì, tôi đều biết hết, không bỏ sót bất cứ hành động nào. Còn cậu thì sao? Cậu biết gì về tôi mà cứ gọi tôi là ĐỒ NGỐC hả? Từ khi nào mà tôi ngốc thế chứ! - Erza hét lên
- Erza nói đúng đó. Giờ ra chơi nào cô ấy cũng lẽo đẽo đi theo sau cậu, vậy mà cậu không biết, cứ mải chơi với Yuketo. Tôi thấy cũng tội cho Erza - Lagasu gật đầu
- Thật sao?
- Nói dối cậu tôi được tiền à? - Lagasu trả lời hộ. Lúc trước Lagasu đã nói với Erza nếu có gì cứ kêu cậu, cậu sẽ làm giúp. Hành động đó của Lagasu khiến Erza khẽ rung động. Cô nghĩ tại sao mình lại cứ chăm chăm thích Jellal trong khi có 1 đối tượng quá hoàn hảo bên cạnh, lại còn đang theo đuổi mình cơ chứ?
- Er-san, tớ thật sự xin lỗi cậu mà. Vừa nãy khi vừa nghe tin 2 bác bỏ đi, tớ cũng buồn lắm, tớ cũng quý 2 bác không kém pama tớ! Nhưng Er-san... sau này cậu sẽ lấy gì mà ăn đây? - Jellal ân cần hỏi
Nếu có chuyện tồi tệ nhất xảy ra, anh và Erza sẽ không thể là bạn nữa, ai ngờ đâu mọi chuyện lại ra như vậy. Jellal nghĩ 2 bác rất yêu thương Erza nên chắc chắn bỏ đi là có lí do
- Erza, hay cậu qua nhà tớ ở, mama tớ rất quý cậu nên chắc chắn sẽ đồng ý (Lagasu)
- thôi, tiền dư đâu mà nuôi tớ (Erza)
- Er-san....- Jellal khẽ hỏi, cậu thực sự không thích khi thấy Jellal và Lagasu nói chuyện thân như vậy
- Sao?- Erza quay người lại, sự giận ghét của Erza đối với Jellal cũng đã vơi đi 1 phần nào (là vì chuyện của pama, chứ không là còn ghét dài dài)
- Hay là cậu... cứ ở nhà cũ nhỉ. Con gái mà ở với con trai thì không hay cho lắm. Sáng thì tớ hoặc Lagasu chạy sang chở cậu đi học
- Oh! Ý kiến của cậu hay đấy. Từ khi nào mà cậu quan tâm đến tớ vậy? - Erza cười, cô cười rồi, cười với Jellal thật rồi
- Cậu cười với tớ á?
- Ukm, nghĩ đi nghĩ lại, tớ thấy mình thật vô lý, cậu chơi với ai, cậu yêu ai là quyền của cậu. Tớ đâu cấm được - Erza lại cười
- Er-san... Jellal nghĩ thầm "cô ấy bây giờ là 1 người đáng thương, không cha không mẹ, thiếu thốn tình cảm, suy nghĩ từ đó cũng xuống dốc" anh muốn làm cô vui, muốn lấp đầy khoảng trống trong tim cô ấy
Này... Tình đầu đau đến vậy sao?- Lagasu nhìn hai người kia cười với nhau, trong lòng tan ra từng chút một. Đây là lần đầu cậu yêu 1 cô gái, không dứt được dù bị từ chối nhiều lần... Lòng tự trọng, cái lòng tự trọng chất cao như núi của cậu đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top