Chap 1
Erza Scarlet - 1 cô bé 13 tuổi không hề biết yêu đương gì - đang ngậm cây kẹo mút chạy vòng vòng trong nhà
- Erza! Con đang làm rối tung mọi thứ trong nhà lên đấy! Con có biết lát nữa mama có khách không?
- thôi mà Biruki, chúng tôi đã tới rồi chị đâu cần phải la con bé, với lại, chúng ta là bạn thân mà - một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào, là khách của mama
Phía sau là 1 cậu nhóc cũng tầm tuổi Erza. Dáng vẻ lịch thiệp, cao ráo, nổi bật với mái tóc xanh dương và đặc biệt 1 điều làm Erza chú ý là cái hình xăm kì lạ ở mắt cậu
- Jellal của mama, con ra ngoài kia chơi với Erza nha. Mama ở đây nói chuyện chút
Nói rồi mama đẩy Jellal tới chỗ Erza còn đang ngớ ra
- Chào Erza-chan, lâu rồi không gặp cậu - Jellal cười tươi
- chào Jellal. Tớ nhớ cậu lắm đấy! Cậu đã đi đâu vậy hả?
- hihi, cậu yên tâm đi, từ giờ tớ sẽ không đi nữa. Mama nói là sẽ chuyển đến cạnh nhà Erza-chan đó
- thật không? Vậy cậu sẽ học chung trường với tớ chứ?
- đương nhiên rồi
- vậy thì tốt quá rồi
______________________________
Đồ ngốc... Cậu đã hứa làm bạn thân của tớ... Cậu đã hứa là sẽ đi chơi với tớ... Đã ngoéo tay rồi mà... Tại sao giờ lại đi với cô gái khác... Tại sao lại làm vậy với tớ chứ... Tớ đã làm sai chuyện gì sao???
Không biết từ khi nào, lớp băng bao phủ trái tim Erza đã tan và nhường chỗ cho 1 người, đó là Jellal
Tất cả những lời nói, cử chỉ của Jellal, Erza đều thấy nó thật hoàn hảo. Erza đã trúng phải mũi tên của Jellal. Đập tan tảng băng lạnh giá. Trả lại tự do và tình thương cho trái tim cô đơn
_______flashback________
Mấy ngày đầu chung trường chung lớp. Jellal và Erza đi nào cũng đi chung với nhau như hình với bóng trước bao nhiêu cặp mắt ghen tuông, ganh tị. Vì cả Jellal lẫn Erza đều thuộc thành phần nổi tiếng nhất nhì trường
Nhưng dần dần sau đó, tình bạn của họ không còn thân như trước. Jellal đã đi chơi với cô bạn mới. Không thể phủ nhận sự xinh đẹp của cô ấy, nhưng Erza cảm thấy rất bực tức và ghen tị. Vì cô đã thích Jellal từ lâu rồi cơ mà. Liệu cậu có quá ác độc khi chiếm trọn trái tim cô rồi lại vò nát, xé tan ra thành từng mảnh?
- Yu-san à, cậu khoẻ không?
- Yu-san của tớ, lát nữa cậu đi chơi với tớ nhé
- Yuketo xinh đẹp... Chỉ bài cho tớ đi mà
.......
.......
Mỗi lần thấy Jellal thân thiết với người con gái khác, tim cô đau lắm. Nhiều lúc cô muốn khóc nấc lên giữa lớp, nhưng không, cô mạnh mẽ mà. Cứ chờ cho hết tiết và chạy ào ra 1 gốc cây nào đó, lúc đó cô sẽ khóc thoả thích
- Er-san ơi, cậu...
- đừng gọi tôi là Er-san!
- Er-san... Cậu sao vậy? Giận tớ à?- Jellal đặt tay lên vai Erza thì bị cô bé hất mạnh ra. Cậu giật mình, mắt mở to kinh ngạc
- đừng có chạm vào tôi! Tránh xa tôi ra!
Nói rồi Erza chạy ùa đi như 1 cơn gió. Jellal sau 1 hồi đơ vẫn chưa hiểu việc gì đang diễn ra thì cũng đuổi theo. Yuketo sợ chuyện gì cũng toan đứng dậy nhưng bị Kaneki ngăn lại: "cậu không nên ra đó"
- Yah Er-san. Cậu bị gì vậy? Giận tớ à?
- đừng bám theo tôi! Đi mà lo cho Yu-san của cậu ấy. Đừng có gọi tôi là Er-san nghe rõ chưa! Tôi không phải bạn thân của cậu!
- ra là ghen à? Sao thế? Er-san cho tớ xin lỗi...
- cậu xin lỗi? Xin lỗi làm quái gì? Cậu nói tôi với tôi chúng ta là bạn thân... Vậy trong giờ ra chơi, cậu có biết tôi làm gì không? Biết tôi ra sao không? Có khi nào nghĩ đến tôi không? Bạn thân? Vô nghĩa!
Erza hét lên rồi khuỵu xuống khóc nức nở
- Er-san à... Hiểu cho tớ... Tớ chỉ hỏi bài thôi mà
Jellal vội vàng chạy đến ôm cô bé nhưng Erza đâu có chịu yên
- tránh xa tôi ra! Biến! Biến đi! Tôi không muốn nhìn thấy 1 người như cậu! Cậu làm tôi đau lắm biết không? Đồ tồi! Đi mà lo cho Yu-san của cậu! Cứ mặc xác tôi, tôi chết cũng kệ tôi!
- Erza Scarlet! Cậu có thể ngồi yên được không? Tớ cũng đau lắm!
- cậu mà đau? Đau vì cái gì? Nực cười!
Erza cười khẩy tỏ vẻ khinh thường trong khi nước mắt vận giàn giụa trông tội đến sợ
- tớ đau vì Er-san của tớ đau!
Được chưa hả đồ ngốc! Được! Tớ sẽ đi cho cậu hài lòng!
Jellal quát lên rồi bỏ đi mặc cho Erza vẫn còn đang ngỡ ngàng
Tại sao Jellal lại giận? Có phải mình đã làm gì hơi quá rồi không?- Erza nghĩ
Erza ngồi đó nhìn lên cây anh đào đang chìm vào nỗi buồn như muốn chia sẻ với cô. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cô đấm thùm thụp vào lồng ngực vì không thở được
Từ xa, Yuketo nhìn Erza cười đắc thắng
- Erza cậu bị làm sao vậy? Sao lại khóc trông đáng thương thế?- Simon, 1 người bạn thân không kém chạy đến bên Erza
- Erza, sao cậu khóc vậy? Ác quỷ của lớp đâu rồi
Simon ôm Erza vào lòng mặc cho cô bé gào khóc, hết chùi nước mắt đến nước mũi tèm lem lên áo Simon
- dơ áo tớ rồi nè, Erza nói đi, chuyện gì vậy?
Simon tiếp từc gặng hỏi mặc dù cậu biết Jellal và Erza vừa mới cãi nhau
- thôi, cậu đừng buồn nữa. Cậu và Jellal cãi nhau chỉ là nhất thời. Nhưng Erza, cậu có vẻ thích Jellal?
Từ 2 năm trước khi Erza mới chuyển tới đây. Simon đã đổ ngay lập tức vì vẻ ngoài và tính cách của Erza. Erza là 1 cô gái khác biệt, mạnh mẽ và không bao giờ khóc. Nhưng hôm nay, Simon đã nhìn thấy cảnh tượng này, cũng như nhìn thấy con người khác của Erza
- cậu hứa đi, hứa là không nói với ai hết. Hứa đi
Erza đến giờ mới nghẹn họng được 1 câu
- ừ tớ hứa, là thật sao?
- ừ, tớ đã có cảm giác cách đây vài tuần, khi mà Jellal đi chơi với Yuketo, tớ không hề thích và thấy ghen tị... kiểu như thế đó
- bây giờ Erza đang nghĩ sao thì cách đây vài tháng tớ cũng như vậy đó
- gì cơ? Cậu.... Thích tớ á?
Erza chùi nước mắt, cô bé trợn tròn mắt lên nhìn Simon
- giờ thì cậu biết cảm giác của tớ khi cậu đi chơi với Jellal hay Lagasu rồi đấy
------------------------------------------------
Sau tiết học cuối, Erza đứng dậy vươn vai. Cô mệt rồi, những con số làm đầu óc cô điên cuồng, lảo đảo
Erza quen rất nhiều bạn tốt trong lớp, nhưng người cô chơi thân nhất vẫn là Simon và Lagasu, dù 1 người đẹp như hoa còn người kia thì xấu xí nhưng trong mắt cô bé, cả hai đều đáng yêu và thân thiện.
Cô không thích chơi với con gái trong lớp vì nhiều đứa cũng ghét cô
Vừa bước ra khỏi lớp, trời tối sầm lại, mây đen bắt đầu kéo đến. Erza ra đưa tay ra hứng mưa
- haiz, con ngốc này, lại quên mang dù rồi
Erza tự cốc đầu mình
- Er-san, tớ về với cậu được không?
Ai đó khẽ chạm vai Erza, cô hất ra thô bạo. Mặt lạnh như băng tuyết.
- để tôi yên!
Nói rồi Erza bỏ đi theo Simon đang chờ ngoài cửa
Jellal vẫn dõi theo hình bóng người bạn thân của anh. Tình bạn của anh và cô, kết thúc thật rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top