Chap 2: Khởi đầu
---------- Chap 2 ----------
Tôi bắt đầu đi kiếm việc làm, tôi nộp hồ sơ vào khá nhiều nơi, đa phần là những chỗ đó đồng ý ngay khi thấy lý lịch của tôi như thế.nhưng tôi không mấy vừa ý. Tôi muốn thử sức mình nên đã nộp hồ sơ vào công ty Fernandes, thuộc tập đoàn Fernandes hiện đang nằm trong top 100 doanh nghiệp lớn trên thế giới. Thật ra ý tưởng này là do cậu nhóc Gray đã đề ra cho tôi, nhưng riêng tôi thì từ trước đã rất thích và mong muốn có cơ hội làm việc ở đấy vì thế tôi đồng ý ngay. Và sau 4 vòng phỏng vấn 'khóc liệt' thì tôi cũng đã được nhận được lời mời.
Mira, cô ấy đã thích ngành thiết kế đã lâu vì thế mà cô đã quyết định sẽ thật cố gắng để có thể làm một nhà thiết kế nổi tiếng.
" Mira à, bản thiết kế cậu nộp cho công ty Dreyar sao rồi hả? Ổn chứ? " - tôi lo lắng hỏi. Vì thương hiệu Dreyar là một thương hiệu khá nổi tiếng trên toàn thế giới vì thế sẽ chẳng dễ dàng gì mà vào được.
" Mình cũng không biết nữa, công ty đó nói sẽ có kết quả vào tối hôm nay bởi vậy mình đang lo muốn chết đây nè! "
" Bản thiết kế của cậu rất tuyệt mà! "
" Ừ, hi vọng là ổn. Mà nè, khi nào cậu bắt đầu đi làm? Rồi quần áo cậu chuẩn bị tới đâu rồi? "
" Hm... là ngày mai, quần áo thì có cậu lo rồi còn gì. " - tôi phì cười. Bỗng điện thoại Mira vang lên, thì ra là số của công ty Dreyar gọi đến. " Cố gắng lên nào! Cậu đã làm rất tốt mà! " - tôi trấn an.
" Vâng, tôi MiraJane Strauss đây ạ. " - Mira lấy hết can đảm trả lời điện thoại.
" ... "
" Erzaaa! Ngày mai mình sẽ bắt đầu đi làm này! " - cô hớn hởi nhào đến ôm tôi ngay khi cuộc gọi vừa kết thúc.
Đúng lúc đó thì Juvia cũng vừa về tới nhà.
" Chào 2 chị, em về rồi. " - cô bé nói lớn.
" Juviaaa! Chị được nhận rồi này, ngày mai chị sẽ bắt đầu đi làm đấy. " - Mira buông tôi ra và chạy lại ôm chầm lấy Juvia.
" Chúc mừng chị! Ngày mai cả 2 chị sẽ cùng đi làm luôn phải không? Vậy... tối nay em sẽ nấu một bữa thật ngon để chúc mừng. " - cô bé vừa nói vừa đưa hai giỏ đồ ăn lên trước mặt khoe.
---
Ngày đầu tiên đi làm của tôi và Mira...
" Erza ơi là Erza!! Cậu định nướng tới bao giờ đây hả?? "
" Mira hả? Chào buổi sáng cậu. " - tôi nửa mơ nửa tỉnh vẫy vẫy tay.
" Trời ơi còn chào nữa hả?? Hơn 6h rồi đó cô nương, ngày đầu đi làm cậu định đến trễ hả?? " - tiếng nói ngày càng lớn hơn.
" Ơ... mới 6h thôi mà... Ế mà khoan, hôm nay bữa đầu đi làm của mình. Trời ơi!! " - tôi hoảng hốt bật dậy. Vì hôm nay là ngày đầu tiên vì thế tôi chẳng muốn gây ấn tượng xấu đâu!
" Trời ơi, chịu dậy rồi đó hả con sâu ngủ này! Thôi dậy thay đồ đi, mình soạn đồ sẵn cho cậu rồi đấy! "
" Cảm ơn cậu nhiều~ " - tôi chòm đến ôm lấy Mira.
Khi tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết và bước ra khỏi toilet thì tôi đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt bây ra từ nhà bếp. ' Mình sẽ chẳng bao giờ tìm được người nào giống như họ đâu! ' - tôi chợt nghĩ.
" Chị Erza, nhanh nào! " - cô bé vừa nói vừa vẫy tay.
Kết thúc bữa sáng ấm áp đầy chất dinh dưỡng này thì cũng đã đến 7h vì thế mà tôi chẳng giúp con bé dọn dẹp được gì...
" 2 chị à! Chúc 2 chị thật may mắn trong ngày đầu tiên đi làm nhá! " - cô bé Juvia chạy tới và tặng cho tôi và Mira mỗi người một móc khóa hình ngôi sao.
" Cảm ơn em nhiều ~ " - cả 2 bọn tôi đồng thanh, ôm lấy Juvia.
" Dạ, chào tạm biệt 2 chị! " - chúng tôi vẫy tay chào nhau.
Đi được một đoạn đường thì chúng tôi phải chia tay nhau, tôi và Mira phải lên hai chuyến xe bus khác nhau...
Bây giờ chỉ mới 7h15' vẫn còn 45' nữa mới tới giờ làm vì thế mà tôi mới quyết định ghé và một quán café nhỏ gần công ty. Tôi uống một ly capuchino nóng và chọn ngồi một góc cạnh cửa kính. Ngồi ở đây tôi có thể dễ dàng ngắm cả công ty Fernandes - chi nhánh chính của tập đoàn mà trước giờ tôi chỉ có dịp nhắm nó trên các trang báo mạng, tạp chí.
Tôi nghe nói giám đốc ở đây chỉ mới 25 tuổi, trở về từ khóa học ở Mĩ, là con trai lớn của vị chủ tịch tập đoàn và đặc biệt rất lạnh lùng và nghiêm khắc vì thế mà tiêu chí và qui định của công ty có thể sẽ rất nghiêm ngặt.
7h45', tôi vào công ty và đến ngay phòng quản lí để nhận việc. Tôi có chút ngạc nhiên khi cái bảng tên ghi rõ chức vụ của tôi là 'thư kí riêng của giám đốc'. Bọn họ nói vì điểm phỏng vấn của tôi khá cao nên vị trí này là hợp lí nhất. Tôi cũng thấy vài người trong cuộc phỏng vấn nhưng có lẽ một vài cô gái trong số họ không thích vị trí của tôi được sắp xếp?!
Và hôm nay cũng là ngày đầu tiên vị giám đốc trẻ tuổi bắt đầu nhận công việc. Đồng hồ đã điểm 8h, nhân viên mới chúng tôi được hướng dẫn xếp hàng để có thể đón chào ngài giám mới một cách trân trọng nhất.
Chỉ vài phút sau đó thì tôi nghe được thông báo giám đốc đã đến, tất cả nhân viên đều cuối chào một cách cẩn trọng. Khi vừa ngước lên chẳng ai là không khỏi ngỡ ngàng vì vị giám đốc này thật sự rất trẻ và vô cùng đẹp trai khiến cho tất cả các nhân viên từ trai đến gái đều phải tròn mắt nhìn và tất nhiên không thêt nào không phát ra những tiếng xì xào.
Bỗng nhiên kí ức về tuổi thơ của tôi ùa về, và trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh một cậu bé có mái tóc xanh đang nâng niu mái tóc tôi. Chẳng lẽ...?
Vị giám đốc này có một khuôn mặt với các đường nét không thể nào chê, kèm theo là một mái tóc màu xanh sậm khá nổi bật. Anh sở hữu một thân hình cao ráo trông rất bảnh bao khiến tôi... à không tất cả mọi người đều không rời mắt khỏi anh được.
" Chào mọi người, tôi tên là Jellal Fernandes từ nay sẽ đảm nhận vị trí giám đốc điều hành của công ty này. Xin mọi người giúp đỡ! " - anh cuối người chào.
' Jellal Fernandes? Jellal? Là cậu ấy? Đúng là cậu ấy, làm sao mình có thể quên được chứ! ' - đầu tôi giờ này cứ như đánh những hồi trống liên hoàn, hồi ức năm ấy lại ùa về.
Hình như tôi nhận được ánh mắt từ anh, điều đó khiến tôi phải đơ người ra trong vài giây. 'Chắc anh sẽ chẳng nhớ ra tôi đâu nhỉ? Một con bé nghèo nàn và chẳng có gì đặc biệt. ' - tôi có chút buồn. ' Ngốc quá! '
Tôi vẫn đứng đó thì bỗng có 2 cô gái lại gần tôi.
" Thư kí giám đốc cơ đấy, sướng nhỉ tóc đỏ? " - giọng mỉa mai từ cô gái có mái tóc màu vàng chanh. " Eo, tóc cô có màu ghê thật, có phải muốn chơi nổi không đấy? " - cô ta khoanh tay nhìn tôi.
" Tôi không rãnh để làm những chuyện đó! Vị trí này là do thực lực mỗi người thôi cô tóc vàng chanh à! " - tôi bình thản đáp trả. " Vậy xin phép tôi đi trước. "
Nói rồi tôi mỉm cười quay lưng bỏ đi, nhưng cô ta vẫn nói tiếp: " Cô coi chừng tôi đấy. "
' Thật phiền phức! Tại sao ngày đầu tiên đi làm của mình lại gặp rắc rối này chứ ' - tôi lấy tay vò nhẹ đầu mình.
" Này cô kia, tới giờ làm rồi đấy! " - một giọng nói lạ vang lên khiến tôi giật mình.
" Thưa giám đốc. " - tôi vội cuối chào ngay khi biết vị giám đốc đó đang đứng phía sau mình.
" Cô... là thư kí của tôi ư? Trông có vẻ thú vị đấy! Được rồi, cô vào phòng đợi tôi. " - anh nhìn vào cái bảng tên tôi đeo trước ngực, cười nhẹ.
" Vâng ạ! "
Phòng giám đốc và phòng phó giám đối đối diện nhau, xung quanh là 4 bàn làm việc dành cho thư kí. Và vị trí của tôi thì ở cạnh ngay phòng giám đốc. Tôi đẩy nhẹ cửa để bước vào phòng, bên trong căn phòng khá rộng lớn. Gồm một cái bàn làm việc cỡ lớn đặt đối diện cửa ra vào, một bộ sofa dành cho việc tiếp khách đặt cạnh đó, vài cái kệ sách khá nhỏ gọn và vài chậu cây được đặt xung quanh phòng. Nội thất căn phòng này được sắp đặt theo kiểu hiện đại nhưng lại đơn giản. Vì mải mê nhắm căn phòng nên tôi chẳng hay biết anh vào từ khi nào và lại đứng ngay phía sau tôi.
Tôi lại giật mình và lần này là rớt cả sấp hồ sơ trên tay.
" Chào giám đốc. " - tôi cúi nhẹ đầu và rồi liền khum xuống để nhặt đống hồ sơ lên. " Thưa giám đốc không cần đâu ạ, tôi tự nhặt được rồi. " - tôi nói ngay khi thấy anh có ý định giúp tôi.
Tôi vội vàng gom lại thật nhanh và đứng dậy, anh thì từ tốn đi đến bàn làm việc.
" Thưa giám đốc, hồ sơ của tôi đây ạ. "
" Ừ,... cô Erza Titania 23 tuổi... " - anh hơi khựng lại. " Tốt nghiệp loại giỏi trường đại học Fairy Tail, đạt điểm cao nhất trong đợt phỏng vấn vừa rồi... "
Anh ngước lên nhìn tôi và nói tiếp: " Ừ, nếu là ban quản trị làm giám khảo thì tôi yên tâm rồi. Được rồi công việc của cô... " - anh cười mỉm chỉ vào sấp hồ sơ trên kệ sách. " Khi nào làm xong nhớ báo cáo. "
Tôi nhận đống hồ sơ rồi bước ra ngoài... Đến trưa thì tôi đã hoành tất được hơn 1/2 công việc. Tôi vươn vai đứng dậy thì thấy anh bước ra.
" Cô xong rồi đấy à? Đi ăn trưa với tôi không? "
" Dạ? " - tôi ngạc nhiên thốt lên. " Giám đốc mời tôi đi ăn trưa chung á?? "
" Cô bận à? "
" Ơ... không, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên... "
" Ừ, vậy đợi tôi ở trước công ty. "
Anh vừa đi được một chút thì lập tức tôi nghe được tiếp xì xào và thấy được không ít ánh nhìn hướng về phía tôi.
Vừa bước ra cổng công ty thì lập tức tôi thấy Gray, tôi quên bén đi chuyện Gray là em trai của giám đốc.
" Chào chị, Erza. Hôm nay đi làm ổn chứ? "
" Ừ " - tôi mỉm cười. "Tôi không nghĩ cậu sẽ đến đây. "
" Hôm nay cũng là ngày anh Jellal vừa nhận chức mà, nên tôi đến hỏi thăm sẵn tiện nói với anh Jellal rủ chị đi ăn luôn. " - cậu mỉm cười.
" Thì ra là vậy. "
" Mà chị trong trang phục nhìn quyến rũ thật! " - cậu quay sang tôi.
" Cậu đừng đùa mà, tôi mắc cỡ đấy. " - tôi có chút ngại. Quả thật trong bộ đồ công sở nhìn tôi rất lạ, hồi sáng mém nữa tôi không nhận ra chính mình.
" Anh Jellal lấy xe rồi kìa! Chị chúng ta đi thôi! " - Gray nắm lấy tay tôi kéo đi khiến tôi hơi loạn choạng.
Chiếc camry màu đen sáng bóng hiện ra trước mắt tôi, tôi ngại ngùng bước vào. Cả Gray và tôi đều ngồi hàng ghế phía sau, đi được một khoảng ngắn thì anh mở lời.
" Thật ra ở tầng 9 của công ty có căn tin nhưng tôi và Gray không thích nơi đó lắm..."
" Đồ ăn ở đó ăn dở ẹt. " - Gray xen vào. " Mà chị nè, tôi nghe nói chị kiếm được căn hộ mới rồi hả? Nó ở đâu vậy? "
" Hm... nó ở quận Moliagna khu 9, nhưng... cậu hỏi để làm gì?"
" Nhà bọn tôi cũng ở quận Moliagna. " - anh vừa chỉnh lại kính xe vừa nói.
" Anh à, vậy đi làm xong anh chở chị Erza về luôn nhá?! " - Gray ngây thơ nói.
" Không không cần đâu... tôi đi xe bus được rồi. " - tôi vội nói, vừa dứt câu thì đã đến nơi.
Đã đến nhà hàng Grimorie, nhà hàng này nằm cạnh con sông Crocus xinh đẹp chính vì thế mà nó thu hút rất nhiều khách trong và ngoài bởi vẻ hoành tráng và thơ mộng của nó. Bên trong nhà hàng được thiết theo kiểu cổ kính tựa như một tòa lâu đài cổ.
Bình thường tôi không phải là người thích không khí im lặng nhưng thật tình mà nói thì tôi rất ngại và chẳng biết phải nói gì khi ngồi ăn cùng họ. Nhận biết được sự im lặng đang bao trùm nên Gray mở lời.
" Chị cứ ăn thoải mái đi, hôm nay anh Jellal mời mà, phải tranh thủ chớ. " - nó vừa nói vừa liếc cái người ngồi trước mặt.
" Hôm nay m... à không em trai vui vẻ hoạt bát lạ thường nhỉ? "
" Đâu có, em đó giờ vậy mà. Chớ như ai đó suốt ngày chỉ biết... "
" Ờ, hôm nay ngon quá ha? " - anh định chòm về phía Gray nhưng thấy có ánh nhìn anh lập tức ngồi nghiêm lại. Cái hành động ấy khiến tôi không thể nhịn được cười.
Buổi trưa dài 'hàng nghìn thế kỉ' đã kết thúc nhưng tôi thấy lại vô cùng thú vị. Vừa ra khỏi nhà hàng thì Gray có một cuộc hẹn với bạn nên cậu đón taxi đi trước... và giám đốc chở tôi về công ty. Trên đường về tôi vẫn ngồi hàng ghế sau và chẳng biết nói gì nên tôi đành im lặng. Đôi khi tôi nhận thấy ánh mắt anh đang nhìn tôi thông qua tấm gương và mỗi lần như thế thì tôi lại cúi mặt xuống.
Về đến công ty, thì chỉ còn chút nữa là đến giờ làm vì thế tôi trở về vị trí của mình và anh cũng thế. Ngồi được một chút thì hai cô thư kí trong lại bàn tôi và kéo tôi lên sân thượng.
" Nè cô! Đừng nghĩ được ngồi vào vị trí đó thì muốn làm gì thì làm nhá! "
" Đi ăn trưa riêng nữa cơ đấy! Cô đã làm gì giám đốc vậy hả? "
" Tôi không làm gì hết, chỉ đơn giản là em của giám đốc là bạn học với tôi, nó muốn mời tôi đi ăn chung. "
" Cô quen biết luôn cả Gray Fernandes à?! Cô lợi hại thiệt chứ. "
" Tôi xin lỗi đã tới giờ làm rồi. " - tôi muốn nhanh chống kết thúc cuộc nói chuyện nhảm nhí này.
Tôi định bỏ đi thì có một người nắm lấy tóc tôi: " Hay cô ta yếm bùa lên mái tóc này nhỉ? Nhìn coi cái màu của nó kìa, nhìn kinh quá! "
Tôi thật sự rất tức giận vì thế tôi dùng tay nắm chặt lấy tay cô rồi xoay người lại và gạt chân cô ta, cô ta ngã xuống đất.
" Tôi rất ghét ai nói về mái tóc của tôi như thế! Xin phép. " - nói rồi tôi quay lưng bỏ đi, để lại 2 người con gái đang rất tức giận nhìn tôi.
Vừa đến thang máy thì tôi đã thấy anh chờ trong đó, anh đã bấm sẵn nút.
" Sau này có chuyện gì chắc tôi không cần phải thuê vệ sĩ rồi. " - nói rồi anh nhìn tôi và mỉm cười.
" ... Tôi thành thật xin lỗi. " - dường như anh đã thấy được tất cả, tôi liền quay sang cuối người xin lỗi.
" Sao cô lại phải xin lỗi? Tôi chỉ nói thế thôi mà. " - anh lờ sang tấm bảng điện tử nhưng tôi bỗng nghe thấy tiếng thúc thích. Thì ra đó là tiếng cười của anh đang cố gắng kèm nén lại. Ra khỏi thang máy tôi thở phào nhẹ nhỏm, mỗi lần gần anh là tim tôi lại đập rất nhanh. Thật không biết phải như thế nào, biết sớm vậy tôi sẽ không nhận vị trí này đâu.
Sau khi hoàn tất công việc, sau đó tôi vào báo cáo với giám đốc theo lời dặn thì cũng đã tới giờ về. Vừa xách túi xách lên thì điện thoại ở bàn tôi reo lên, thì ra anh kêu tôi đợi rồi sẽ chở tôi về. Tôi không dám nói gì thêm vì xung quanh tôi mọi người vẫn chưa về, tôi không muốn phải vướng vào rắc rối.
Về đến nhà, tôi có nói với anh rằng lần sau không cần phải làm vậy nữa, tôi có thể đi xe bus nhưng rồi anh chỉ mỉm cười và nói: " Tôi chỉ làm theo những gì Gray đã nhờ thôi. "
Ngày đầu tiên đi làm của tôi vậy là khá suôn sẻ và theo lời Mira thì cô ấy cũng vậy. Có điều cô gặp phải vị trưởng phòng rất khó tính, nhưng được cái cô lại có thêm vài người bạn mới khá dễ thương. Tôi vừa vào nhà thì Mira cũng vừa về tới. Cả một bữa tối ngon lành thơm phức của Juvia đang đợi cả 2 chúng tôi.
---------- End Chap 2 ----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top