Chap 12: Nỗi buồn - Niềm vui


---------- Chap 12 ----------

Hôm nay Juvia đến trường rất sớm, cô đi lang thang đi trên khoảng sân trường vắng suy nghĩ về những chuyện khiến cô đau đầu suốt mấy ngày nay. Mọi chuyện cứ diễn ra quá nhanh đến không ngờ, nào là chuyện giữa Erza và Gray, chuyện của Lyon, thậm chí là chuyện của gia đình cô nữa.

Nói gì thì nói, chuyện khiến cô lo lắng nhất vẫn là chuyện gia đình. Ba mẹ cô đều đi công tác ở nước ngoài, nhưng lại mỗi người một nơi. Ba cô là một kĩ sư tài năng, kiên giám đốc công ty xây dựng Locker. Còn mẹ cô lại là một nhà nghiên cứu sinh vật học. Từ khi cô bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh thì ba mẹ cô đã thế, đôi khi Juvia còn thắc mắc không biết do đâu mà họ có thể đến được với nhau. Trong khi một năm có 365 ngày mà số ngày họ gặp nhau thật chất chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chỉ mới trưa hôm qua, nhận được tin báo rằng cả ba và mẹ cô đều về nhà vì thế mà cô vô cùng mừng rỡ, tan học xong cô tức tốc về căn biệt thự nhà mình - nơi mà có vẻ khá lâu rồi cô mới đặt chân tới. Juvia nôn nóng đến mức xin nghỉ phép 1 ngày ở nơi cô làm thêm để có thể về nhà tự dọn dẹp và nấu ăn. Thật hiếm khi mà cả 2 người đều về nhà như thế này.

Mọi việc đều suông sẻ cho đến khi cô nhận thấy được vẻ mặt không mấy vui vẻ của ba mẹ mình lúc ở sân bay. Trong suốt quãng đường về nhà họ nói chuyện mà tưởng chừng như đang cải nhau, toàn những câu nói móc, khiêu khích, và đặc biệt là trên môi họ không hề nở một nụ cười. Juvia giờ đây đã đủ trưởng thành để nhận ra điều gì đó không ổn xảy ra giữa họ.

Buổi họp mặt gia đình kết thúc, mỗi người đi mỗi nơi để nghỉ ngơi. Ba cô đi ra một khách sạn nào đó và mẹ cô cũng thế. Chỉ riêng cô là ở lại. Cô ở lại trên tay cầm miết cái bao bì mà cả 2 để lại cho cô, họ nói rằng đây sẽ là bản hợp đồng trợ cấp của Juvia mà cả 2 đã kí kết. Và cuối tuần này họ sẽ ra tòa và chính thức chấm dứt mối quan hệ vợ chồng phức tập này. Juvia đã khóc rất nhiều, thậm chí cô còn quỳ xuống và vang xin họ hãy suy nghĩ lại nhưng... họ chỉ nói rằng: " Mọi chuyện đã quá muộn rồi con yêu. "

Mỗi người ôm cô một cái và bỏ đi chẳng nói thêm lời nào. Chẳng phải bác quản gia đã từng nói lúc trước ba mẹ cô đã từng rất yêu nhau cơ mà, họ còn vượt qua trào cản của các bậc phụ huynh mà đến với nhau? Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?? Không lẽ là từ khi cô có mặt trên cõi đời này? Đầu óc cô rối bời, cả đêm nay cô khóc, khóc đến sưng cả hai mắt, cả người mệt lả chẳng còn chút sức lực nào... cô ngủ thiếp đi. Sáng mới 5h là Juvia đã dậy và đi đến trường, giờ đây cô có lẽ đã chắc chắn rằng mình không bao giờ muốn quay lại ngôi nhà ấy một lần nào nữa!

" Juvia, cô tới sớm vậy? " - giọng nói khá quen thuộc từ phía sau cô. " Mắt cô sao vậy? Khóc hả? "

" Không... không có gì đâu. " - Juvia dụi mắt. " Gray, cậu hôm nay tới cũng sớm quá vậy? "

" Hôm nay tôi trực. "

" Phải ha, Juvia quên mất. "

" Cô và... Lyon sao rồi? " - Juvia bất ngờ nhìn Gray. " Thôi, không có gì. Cô lên lớp với tôi không? "

" Dạ? Juvia sẽ lên với Gray. " - Juvia hớn hởi.

" Ừ vậy cô cứ vào lớp trước đi tôi đi lấy đồ trực rồi vào. "

Bước vào lớp, cô mệt mỏi nằm gục xuống bàn, cô nhắm mắt lại thì nước mắt cô đột nhiên chảy xuống, Juvia đã dùng tay quẹt đi nhiều lần nó vẫn chảy.

Gray lặng lẽ bước vào lớp, một tay cầm bộ trực lớp, tay kia cầm 2 túi chườm đá nhỏ. Cậu nhẹ nhàng đặt đóng đồ trực xuống và cầm 2 túi chườm đá lại phía Juvia.

" Ngủ rồi còn đâu. Lại còn khóc nữa, có chuyện gì xảy ra với Juvia vậy?! "

---

Từ lúc tôi tặng cho Jellal chiếc áo đó đến giờ vẫn không thấy anh mặc nó bao giờ... có lẽ anh đã vứt nó đi mất rồi cũng nên... 1 tháng anh xa lánh tôi vậy là quá đủ rồi tôi muốn dừng nó lại ngay nhưng... phải làm sao đây chứ??? Có lẽ anh muốn chấp dứt mối quan hệ không cùng đẳng cấp này.

Sáng giờ anh không đến công ty, đến trưa thì nhận được một cuộc gọi từ anh. Tôi mừng rỡ, lòng hồi hộp, tay run lên khi cầm lấy điện thoại, cố gắng thật bình tĩnh để nghe máy. Anh gọi cho tôi là gì có nhiêu hồ sơ cần kí ngay hôm nay nhưng anh lại không khỏe nên không thể đến công ty được. Vừa nghe đến việc anh không khỏe tôi liền hốt hoảng hỏi thăm anh nhưng anh lảng qua chuyện khác rồi cúp máy. Anh có cho tôi địa chỉ và bảo tôi hãy đưa chúng đến nhà anh.

Cũng không khó gì để tìm ra ngôi nhà của 2 vị thiếu gia nhà Fernandes nên tôi cũng chẳng mất nhiều thời gian. Chiếc taxi vừa dừng ở trước cửa thì tôi lập tức ngỡ ngàng, mắt chữ O mồm chữ A nhìn mãi. Tiếng nói của chú tài xế khiến tôi giật mình.

" Cháu như thế nào với gia đình này thế? " - chú ấy quay xuống hỏi. " Căn biệt thự lớn nhất nhì Fiore là đây. "

" À cháu là đồng nghiệp của giám đốc Fernandes. " - trả lời qua loa, tôi nhanh chóng bước xuống.

Ngập ngừng một hồi tôi mới dám bấm chuông cửa, sau khi biết tôi đến đây theo yêu cầu của giám đốc thì bác quản gia lập tức mở cửa cho tôi vào. Con đường bước vào trải dài bỡi những hòn sỏi, 2 bên là một thảm cỏ xanh mướt bao phủ xung quanh ngôi nhà. Tôi bước chậm rãi để có thể nhắm nhìn xung quanh, quả thật nơi đây cứ như một tòa lâu đài tráng lệ giữa một khung trời tràng ngập hương vị của sông suối, núi rừng. Tôi nhìn lên phía trước mặt thì trông thấy bác quản gia đang đứng đó và chờ tôi vì thế mà tôi bước đi thật nhanh.

Vào đến nhà tôi càng bỡ ngỡ hơn nữa bởi sự hài hòa và tráng lệ của tất cả các nội thất trong nhà. Ánh sáng mặt trời trực rỡ xen qua khuôn cửa sổ rọi vào bên trong. Sảnh chính là một khu vực treo các bức tranh cổ, các tĩnh vật phong thủy đầy màu sắc. Bước vào trong chính là phòng khách. Những chùm đèn pha lê rũ xuống, những bình hoa tỏa ngát hương, bộ bàn ghế theo phong cách hoàng gia mà tôi thấy trên TV,.. tất cả mọi thứ tôi ở đây đề khiến tôi vô cùng bất ngờ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể tận mắt chiêm ngưỡng những thứ như thế này hết. Và tôi càng bất ngơ hơn khi biết người đã sắp xếp tất cả mọi thứ ở đây chính là mẹ của Jellal và Gray. Tôi thầm nghĩ bà ấy chắc phải là một người phụ nữ đẹp và tuyệt vời.

" Thiếu gia, cô Titania đã đến rồi ạ! " - bác quản gia gõ cửa phòng anh, nói rồi bác ấy mở cửa và mời tôi vào.

" Anh Je... à không giám đốc. " - tôi trông thấy bác quản gia vẫn còn đứng đó.

" Được rồi, cảm ơn bác, bác cứ nghỉ ngơi đi ạ. "

" Anh đã hết bệnh chưa? Em nghe bác ấy nói dạo gần đây anh uống rượu rất nhiều nên cơ thể không được khỏe? "

" Đưa tài liệu cần ký cho tôi. " - anh lạnh lùng nói, trên tay vẫn nâng nâng ly rượu.

" Tài liệu đây. " - tôi có chút ngại khi thấy Jellal như thế này. 'Ở nhà anh chỉ mặt một cái áo sơ mi mỏng tanh thế ư? Lại còn không thèm cài mấy cái nút trên ngực nữa chứ.'

Tôi đã từng nhìn thấy anh cởi trần như chưa bao giờ nhìn thấy anh ăn mặc như thế... nó quá quyến rũ!

Tôi đứng ngắm nhìn anh lật từng trang trừng trang trong đóng hồ sơ đó rồi ký tên, thỉnh thoảng anh đưa ly rượu lên miệng và uống nó. Tôi chợt nhớ lại lời bác quản gia nói khi nãy.

" Anh đừng uống rượu nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. "

Tôi vừa nói dứt câu thì anh đứng bật dậy, kéo lấy tay tôi và dùng lực đẩy cả người tôi lên trên chiếc giường cạnh đó. Tôi bất ngờ nhìn anh chăm chăm, giờ đây anh thật sự đang chống tay đè lên người tôi!

" Anh đang say rồi đấy! " - Jellal mỉm cười. " Gray không có ở đây. "

' Tại sao lại nhắc đến Gray làm gì? '

" Anh Jellal... dừng lại... a... " - tôi hoảng hốt khi tay anh từ từ chạm vào nút áo tôi và cởi nó ra. Cũng như mấy lần kia anh lại ngắt lời tôi bằng một nụ hôn rất sâu và mạnh bạo. Anh liếm nhè nhẹ lên cổ tôi rồi chuyển dần xuống ngực...

Tôi thật sự rất nhớ anh, nhớ sự ấm áp từ cơ thể anh nhưng không phải là như thế này, anh đi quá lố rồi!!

" Anh Jellal! Em biết em sai em sẽ sửa sai nên đừng đùa như vậy nữa. " - tôi nói trong tiếng thở gấp. Anh cứ hết hôn vào cổ tôi rồi đến vào môi tôi, tôi thật sự không thích như thế này.

Nhận thấy các nút trên chiếc áo sơ mi trắng của mình bị tháo tung ra, đôi bàn tay anh đang tiến sâu hơn. Tay tôi không thể làm gì được bởi nó đang bị anh kìm lấy, chỉ còn có... chăng còn cách nào khác, tôi dùng đầu gối của mình thúc mạnh vào bụng Jellal 2 phát, anh đau đớn la lên và lăn sang bên cạnh tôi rồi ôm lấy bụng.

" Erza! Sao em mạnh bạo vậy hả? Anh chỉ đùa chút thôi mà! "

" Em... em xin lỗi, em không cố ý. " - tôi cài nhanh mấy cái nút áo lại rồi bước xuống giường.

" Anh chỉ muốn làm hòa thôi chứ bộ. " - Jellal chòm dậy, hai tay vẫn còn ôm lấy bụng.

" Anh... không còn giận em nữa sao? " - tôi mừng rỡ.

" Ờ thì còn chút chút. " - Jellal chòm tới kéo người tôi ngồi xuống. Anh ôm chầm lấy tôi rồi nói: " Anh nhớ em muốn điên luôn này. "

Tôi không nói gì. Hai dòng nước mắt đột nhiên chảy xuống mà không báo trước... những ngày qua tim tôi như vỡ đi vì các cử chỉ hành động lạnh lùng của anh, nhưng giờ nghe những lời nói này từ anh tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

" Em khóc hả? Anh xin lỗi. " - Jellal dịu dàng chùi đi những giọt nước mắt trên má tôi. Cái hành động đó nó khiến tôi càng khóc nhiều hơn. " Anh xin lỗi, là lỗi của anh... đừng khóc nữa mà. "

Anh nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên và trao cho tôi một nụ hôn nữa. Nụ hôn này khác hẳn với ban nãy, nó ấm áp hơn, nó dịu dàng hơn và cả ngọt ngào hơn. Tôi cũng đang đáp lại nụ hôn đó. Chúng tôi luyến tiếc rời khỏi môi nhau khi cả 2 đều đã không còn chút không khí nào.

" Em vui quá! Em thật sự rất sợ và lo lắng anh sẽ không... "

" Anh vẫn chưa tha thứ cho em. Ban nãy em nói em sẽ sửa sai vậy thì bây giờ sửa sai đi. " - Jellal nghiêm mặt.

" Em phải làm sao? "

" Như lúc nãy đi. " - Jellal cười nham nhở.

" Em không thích đùa kiểu đó đâu. " - tôi hơi tức giận khi nhớ đến chuyện ban nãy.

" Anh nói giỡn thôi. " - Jellal xoa đầu tôi.

" Còn đau không? " - tôi lo lắng hỏi.

" Nói thật là nếu lúc nãy em không làm như thế thì... anh có lẽ sẽ bị mất kiểm soát. Lúc đó anh có hơi say. " - Jellal khẽ lắc đầu, cười trừ. " Ai biểu tại em quyến rũ quá chi. "

" Quyến... quyến rũ gì chứ! " - tôi ngại.

" Nè mốt em không được mặc váy ngắn như thế nữa nghe không? " - Jellal nhìn chăm chăm vào đùi tôi.

" Ngắn? Nó dài gần tới đầu gối rồi còn đâu? "

" Thì dài qua đầu gối luôn! Không hơi thì mặc quần đi đừng mặc váy nữa! " - Jellal vuốt váy tôi xuống. " À còn áo nữa, cái áo này em mặt hơi mỏng á, đổi áo dày hơn nghe chưa! Còn không thì khoác thêm áo vào! "

" Rồi rồi em biết rồi, anh khắc khe quá đi! "

" Ngoan. "

---------- End Chap 12 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top