Chap 1: Kỉ niệm

---------- Chap 1 ----------

Tôi - một đứa trẻ mồ côi sống ở làng Rosemary nhưng may mắn thay từ nhỏ tôi đã được ông bà Titania nhận nuôi và thế là tôi sống một cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Chính vì điều đó mà tôi rất biết ơn họ.

Theo tôi được biết thì tôi rất giống mẹ. 'Mẹ tôi, một người phụ nữ duyên dáng, xinh đẹp. Bà sở hữu một mái tóc màu đỏ, màu của những quả dâu tây chín mọng, tóc bà xuông mượt và mềm mại như những cánh hoa hồng.' - Và đó là những gì mà ông bà Titania đã kể lại cho tôi.

Thế nhưng những đứa trẻ trong làng lại rất căm ghét và ghê tởm tôi chỉ vì tôi cũng sở hữu một mái tóc đỏ như thế. Chúng nói màu tóc tôi là màu của máu, màu của sự chết chóc và thế là chúng xa lánh, trêu chọc tôi. Và rồi một ngày, có một đám trẻ ném cả giỏ cà chua vào tôi, tôi rất tức giận nhưng chẳng thể làm gì nên chỉ biết đứng dạy bỏ chạy mặc kệ bọn chúng vẫn đang cười hả hê.

Tôi đi ra bờ sông để rửa mặt thì bỗng từ đâu có đôi bàn tay chạm vào tóc khiến tôi giật bắn lên. Tôi ngỡ ngàn không biết ai lại có thể chạm vào một mái tóc như thế, tôi ngước nhìn thì thấy một cậu bé cũng trạng tuổi tôi đang nở một nụ cười rất tươi. Cậu vẫn mỉm cười và vẫn dùng tay vuốt ve mái tóc tôi, hành động ấy đã khiến gương mặt của một cô bé chỉ mới 5 tuổi như tôi đỏ bừng lên. Thấy thế, cậu ấy dừng lại và nói:

"Tóc cậu có màu lạ thật đấy!" - cậu nói nhưng vẫn không quên kèm theo một nụ cười.

Nghe thấy vậy tôi lo sợ lùi ra xa một chút và đứng dậy. Nhìn thấy hành động ấy của tôi cậu nói tiếp:

"Scarlet, là màu scarlet chứ không phải màu máu đâu. Màu đỏ của những quả dâu chín mọng ấy." - cậu vẫn cười. "Cậu có một mái tóc rất đẹp đấy!"

Câu nói đó khiến cả người tôi như đông cứng lại. Trước giờ chẳng ai khen tóc tôi trừ ông bà Titania ra cả, cả những người lớn trong làng mặc dù họ chẳng ghét gì tôi nhưng đôi khi tôi cũng nghe thấy những lời không mấy đẹp đẽ về mái tóc tôi từ miệng họ

"Cậu ngồi xuống nào!" - nói rồi cậu lấy tay đẩy nhẹ tôi ngồi xuống, còn cậu thì lấy trong người chiếc khăn tay nhỏ ra mà lau nhẹ mái tóc tôi. "Cậu tên gì thế nhỉ?"

"Hm... Erza Tita..."

"Erza Scarlet nhé!" - tôi chưa kịp nói hết tên mình ra thì cậu đã gọi tên tôi như thế. Thế nhưng tôi chẳng hề khó chịu vì cái tên đó chút nào mà ngược lại tôi rất thích nó. Tôi gật nhẹ đầu đồng ý.

"Còn cậu?"

" Jellal Fernandes, là một cái tên khó nhớ nhỉ? " - cậu cười thành tiếng.

"Không đâu, tên cậu rất đẹp. Mình sẽ không quên cái tên đấy đâu." - tôi vội vàng nói.

"Mình cũng vậy, Erza Scarlet." - cậu cười hì.  Rồi đấy, tóc cậu lại sạch trơn nhé."

"Ơ... cảm ơn cậu." - tôi cúi ngằm mặt xuống vì mắc cỡ, tay đón lấy chiếc khăn mà cậu đã lau tóc cho tôi.

Lúc này tôi mới nhìn rõ được cậu, cậu chắc lớn hơn tôi vài tuổi, có dáng người khá cao. Cậu mặc trên người một chiếc áo sơ mi có cả một chiếc nơ ngay cổ trông rất sang trọng.

"Mặt mình dính gì sao?" - cậu ngơ ngác hỏi.

"À... không, mình xin lỗi." - tôi bối rối quay mặt qua chỗ khác khi thấy mặt cậu đang tiến lại gần. "Cậu... từ đâu tới làng này thế?" - cậu con trai tên Jellal có vẻ không phải người vùng này.

"Mình ở thủ đô Crocus thuộc thành phố Fiore. Ba mình có chút công việc ở đây và thế là mình đòi theo." - Jellal cười trừ.

Cuộc trò chuyện cứ diễn ra đến nỗi trời sụp tối lúc nào cũng không hay. Ba Jellal dự là sẽ ở đây vài ngày nên chúng tôi lại hẹn nhau vào ngày mai. Mãi đến ngày thứ 5, tôi cứ tưởng sẽ như những ngày kia tôi lại ra bờ sông để hẹn gặp cậu nhưng tôi đợi mãi chẳng thấy cậu ấy đâu... thì ra cậu đã đi rồi...

Tôi đã rất buồn, ngày ngày tôi đều ra bờ sông riết thành thói quen. Nhưng rồi theo thời gian cái thói quen này của tôi cũng chẳng còn nữa. Những đứa trẻ trong làng cũng đã quen dần với mái tóc này của tôi, thế là tôi hòa nhập được với bọn chúng. Vui nhỉ?

Cấp 1, cấp 2 rồi đến cấp 3 tôi đều đứng nhất trường, điều đó lại khiến tôi dần bị căm ghét nhiều hơn. Sau đó thì tôi đỗ được vào trường đại học hạng A nổi tiếng trên thành phố Fiore. Ban đầu tôi cứ nghĩ sống tự lập cũng tương đối dễ trên cái thành phố xa hoa này. Mặc dù cái học bổng tôi nhận được là học bổng toàn phần nhưng tất những phí còn lại tiền thuê phòng, tiền sinh hoạt,... vẫn là quá lớn. Rồi đôi khi còn phát sinh thêm tiền trong lớp... ôi! Đúng thiệt là đau đầu!

Nhưng vấn đề về tiền bạc của tôi cũng đã bớt đi phần nào, tôi đã kiếm ra một công việc bán thời gian và có một vài người bạn đến ở chung phòng kí túc xá. Một cô bạn tên MiraJane Strauss và một cô gái đáng yêu tên Juvia Locker.

Cả hai đều là tiểu thư con nhà giàu nhưng có thể nói vì chán ghét cuộc sống xa hoa đó nên mới dọn tới kí thúc xá mà sống. Ban đầu tôi rất ngại nhưng rồi cũng dần kết thân với họ và thậm chí chúng tôi còn xem họ như chị em ruột.

...

"Chị Mira giỏi thật, lại ôm giải nhất cuộc thi 'thiết kế thời tranh dành cho sinh viên' về này!!" - cô gái có mái tóc xanh hơi xoăn ôm chầm lấy cô gái trước mặt. "Chị giỏi thật, đã 4 năm liền rồi."

MiraJane - là một cô gái rất dịu dàng và xinh đẹp. Bọn tôi bắt đầu quen với nhau từ học kì hai của năm nhất trong một buổi từ thiện do trường tổ chức. Sau đó thì bất ngờ thay, cô ấy được chuyển đến ở cùng phòng kí túc xá với tôi.

"Hay là chúng ta đi ăn mừng đi nhỉ?" - tôi hào hứng nói.

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ mời hai người một bữa no nê luôn." - cô gái tên Mira cười lớn.

"Hay là ta đến quán của chị Erza làm thêm để ăn mừng đi, đồ ăn ở đó ngon cực luôn!" - cô gái nhắm mắt lại ngước mặt lên tưởng tượng.

"Bọn mình sẽ xin phép cho cậu nghỉ một bữa, chẳng phải bà chủ quán rất mến bọn mình sao." - Mirajane vội nói khi thấy tôi có một chút lo lắng.

"Thế thì tốt quá rồi, bà ấy cũng sẽ rất vui khi nghe tin của cậu đấy." - cả 3 cười rộ lên.

Cuộc sống sinh viên của chúng tôi cũng chẳng đến nỗi tệ, tôi và Mira chỉ còn năm cuối nữa là ra trường còn Juvia thì còn đến 2 năm.

---

Hôm nay cũng như bao ngày, tôi đến lớp khá sớm để chuẩn bị cho buổi thuyết trình. Tôi khá bỡ ngỡ khi ngay trên bàn tôi là một bó hoa hồng đỏ kèm theo là một lá thư, nó trông có vẻ là gửi cho tôi vì thế mà tôi cầm lên và đọc nó: 'Học xong lên sân thượng trường nhá!'

Đây không phải lần đầu tiên tôi nhận được những bức thư như thế này. Có lúc thì cành hoa hồng, con gấu bông,... nhưng đa phần là tôi toàn làm lơ nó. Tôi dự định lần này cũng thế nhưng bỗng nhiên tôi cảm thấy có chút hứng thú. Hết 3 tiết học, tôi lên sân thượng trường. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy đó là một thằng bé năm 3, tôi dễ dàng nhận ra vì nó là con trai thứ của tập đoàn Fernandes - Gray Fernades và cũng là người mà con bé Juvia đang thích.

" Chị đến rồi à? "

" Bức thư hồi sáng là của cậu hả? "

" Ừ " - cậu cười đểu. " Chắc chị cũng biết tôi mà phải không? "

" Ừ " - tôi bình thản trả lời.

Gray Fernandes - một quí tử của nhà Fernandes, đẹp trai, học giỏi, giàu có khiến bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt. Cậu chính là người đã đại diện cho toàn thể học sinh năm nhất lên phát biểu ở lễ khai giảng lúc ấy. Tất nhiên chúng tôi có tiếp xúc với nhau vài lần nhưng tôi lại không mấy để ý lắm. Nhưng khi nghe đến cái tên Fernandes tôi cảm thấy rất quen thuộc nhưng cố gắng mãi tôi cũng chẳng nhớ ra điều gì thế là tôi cho qua.

"Này, chị xinh thật đấy! Đã vậy còn khá lạnh lùng nữa chứ!" - nụ cười đểu khi nãy đã biến mất và thay vào đó là một nụ cười rất đẹp. "Muốn gặp chị đúng là khó thật huống chi là theo đuổi."

Nói chuyện như thế này bỗng khiến tôi nhớ đến một người... người đó khá là giống Gray nhưng... Nghe cậu nói thế tôi chỉ biết mỉm cười, bước đến lang can nơi cậu ta đứng.

"Cậu muốn tôi lên đây làm gì ?" - tôi hỏi.

"Hm... chỉ là để làm quen thôi mà. Chiều nay chị rảnh chứ?"

"Xin lỗi, nhưng chiều nay tôi bận rồi."

"Ồ... chị vừa từ chối một..."

Tôi ngắt lời: "Nếu không có gì thì tôi xin phép, tôi khá là bận."

Vừa quay lưng lại thì cậu ta đột nhiên nói lớn: "Chị à, hm... Vậy khi nào chị rãnh chúng ta có thể làm 1 cuộc hẹn..." - mặt cậu hơi ửng lên.

"Nếu cậu muốn." - tôi hơi bất ngờ vì biểu hiện quá đáng yêu trên gương mặt cậu ta. Vì từ trước tới giờ khi nhắc đến Gray Fernandes thì chắc hẳn ai cũng nghĩ đến hình tượng một hot boy siêu lạnh lùng, thế nhưng giờ đây đứng trước mặt tôi lại là một cậu nhóc rất dễ thương và có một nụ cười rất ấm áp.

"Cảm ơn chị." - mặt cậu hớn hởi như một đứa trẻ nhận được kẹo. "Thật sự thì tôi rất thích chị."

'Cậu công tử này cũng dễ thương quá nhỉ? Có lẽ mình nên giúp cho Juvia.' - tôi bất giác nghĩ rồi cười khẽ.

"Cảm ơn cậu." - tôi cười nhẹ, đây không phải là lần đầu tiên tôi được đàn em khóa dưới nói như thế nên tôi cũng chẳng có gì bất ngờ lắm.

...

Tôi và Gray ngày càng thân thiết hơn, tôi xem cậu ta như em trai và có lẽ cậu ta cũng vậy. Cậu ta đối xử với tôi rất nhiệt tình nhưng... với người khác thì cậu lại rất lạnh lùng... chẳng hạn như Juvia. Điều này khiến con bé rất buồn bởi vì trong một năm này, thằng bé cứ như đang công khai theo đuổi tôi vậy.

Lễ tốt nghiệp cũng đã đến! Tôi và cả Mira rất tự hào khi được cầm trên tay một bảng tốt nghiệp loại giỏi của trường đại học Fairy Tail danh tiếng này. Cả 2 chúng tôi quyết định ở cùng nhau sau khi thuê một căn hộ nhỏ nào đó. Và chúng tôi đã tìm được một căn hộ vừa ý ở quận Moliagna.

Căn hộ khoảng 50 mét vuông, chỉ vỏn vẹn 1 cái toilet, 1 nhà bếp, 1 phòng ngủ ở tầng trệt và 2 phòng ngủ trên gác lửng. Nội thất khá đầy đủ và ngăn nắp, nói tóm là chúng tôi thật sự rất thích nó. Vài ngày sau đó thì cả Juvia cũng dọn tới ở cùng, cô bé nói thấy nhớ chúng tôi nên nó mới dọn đến. Thế là cả 3 chị em chúng tôi lại sum tụ.

---------- End Chap 1 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top