CHAP 5

Buổi sáng, Erza đi tới trường ngôi trường sáng sớm thật vắng vẻ một mình cô đi dọc trên dãy hành làng không có bóng người mở cửa lớp ra cô ngồi xuống bất chợt thấy Jellal đi ngang qua, miệng của cô đã định gọi cậu nhưng cô đã cắn môi đến chảy máu, một lúc sau cũng có Lucy, Juvia và Mira đến thấy cô ngồi một mình cả bọn cũng không dám hó hé, Mira lại bắt chuyện
-Erza! Chiều cậu muốn đi shopping với tụi này không? Sẽ giúp cậu thư thản hơn.
-Cảm ơn nhưng tớ có việc bận rồi -Nhưng mà...
-Hẹn dịp khác vậy! Tớ đi mua đồ một chút
Erza đi tới căn tin cô thấy một mẩu bánh dâu thì mắt sáng loá lên, Erza ngồi ăn nó đó mới là điều cô thấy thư giản nhất. Tiếng reng đến cả đám học sinh uà nhau vào lớp cô cũng bước chân vào vừa ngồi xuống thì Jellal vào
-Bữa nay Happy-sensei nghỉ nên tôi dậy thế một bữa lấy tập ra NHANH
Jellal nhìn sang Erza, ánh mắt cô thật khác vừa u buồn sen lẫn câm hận. Tiết học bắt đầu
-Ai có thể dịch được câu này bằng tiếng Anh
Không một cánh tay giơ lên
-Erza!
Nghe đến tên cô không hoảng sợ cũng không mất bình tĩnh, Erza nhìn lên bảng rồi đọc nó ra khiến cậu ngạc nhiên đúng là cô đã tiến bộ vượt bậc. Tiết học kết thúc, cô đi lên sân thượng vẫn không có ai cả nhưng chỉ có một người là Jellal cậu cũng ngồi ở đó, thấy Jellal cô quay người lại
-Đi đâu đấy? Chẳng phải thích ăn ở đây lắm hay sao?
-...
-Chúng ta sẽ nói chuyện được chứ?
-Tôi với anh chả có gì để nói cả!
Jellal đứng dậy cậu đi xuống trước mặt cô
-Tất nhiên là phải có rồi!
-Có gì để nói?
-Cô...hận tôi lắm đúng không?
-Điều đó là đương nhiên
-Được!
Jellal bước xuống lầu cô thở nhẹ rồi lên ngồi ở trên sân thượng một mình cô vi vu trong gió thật yên tĩnh mở món ăn khoái khẩu của mình ra càng làm cô thích thú với khung cảnh này. Hết buổi trưa, Erza đi xuống cô đụng phải một người con trai
-Xin lỗi! Erza cúi đầu
-Cậu là...Erza
-Ơ...Phải! Nhưng mà...
-Đúng là cậu rồi nhớ tớ không tớ là Simon!
-Simon? Xin lỗi tớ không nhớ
-Không sao! Cậu sẽ từ từ nhớ lại thôi
Simon mỉm cười, Erza nhanh chóng chào cậu rồi đi tới lớp cô mở cửa lớp ra và Jellal cũng ngồi ở bàn giáo viên cậu vừa bấm điện thoại vừa cười nhìn là biết rằng đang nhắn với cô nào đó Erza không nói gì lại chỗ ngồi xuống. Buổi học kết thúc, Erza đến câu lạc bộ
-Chúng ta sẽ có trận giao hữu với trường Sabertooth! Thành viên chính thức:
-Erza Scarlet
-Nagisa Hazuki
-Yukihira Souma
-...
-...
-Đó là thành viên chính thức dự bị sẽ nói vào ngày mai lo mà tập luyện cho tốt.
-Vâng! Cả đám đồng thanh
Erza là người xuất sắc nhất ở đó mũi tên của cô lúc nào cũng trúng hồng tâm cả. Đến tối cô về nhà, chả có gì ăn cả Erza thở phào cô đành phải đ ra ngoài để mua. Đến siêu thị, Erza mua thật nhiều đồ dự trữ, cô tình cờ thấy Jellal đi với người khác, lại như thế! Cô muốn đấm vào mặt hắn nhưng lại muốn nói chữ"yêu" với hắn. Erza xách một bịch đồ về nhà, mở cửa ra rồi mở đèn lên mấy hành động này lúc nào cũng quen thuộc không có gì làm cả, căn nhà thật chán nản Erza ngồi phịch xuống ghế rồi nằm xuống TV lại mở suốt ngày, một tiếng gõ cửa
-Ai đó?
-Là Jellal
-Jellal? Anh tới đây làm gì?
-Mở cửa đi! Tôi sẽ vào vấn đề chính
Cô đứng dậy mở cửa ra
-Rồi đó?
-Muốn ăn gì không?
-Không! -_-. Cô đóng cửa lại
Jellal nhanh hơn cậu chặn cửa
-Chúng ta ăn chút gì rồi nói chuyện được không?
-Anh có thể nói ở đây mà
-Không tiện đâu!
Erza mở cửa ra, Jellal và Erza đi ngang nhau cả hai không nói lời nào đến khi tới một quán ăn nhỏ
-Một phần sushi
-Bánh kem dâu.
-Cô thích ăn bánh kem dâu sao?
-Liên quan gì tới anh?
-Được! Tôi sẽ vào vấn đề chính
Phần ăn dọn ra
-Lúc cô thấy tôi đi với người khác thì đó không phải người yêu tôi
-Tại sao anh phải nói với tôi điều đó?
-Tại vì tôi sợ cô hiểu lầm
-Tại sao tôi phải hiểu lầm?
-Vì....À không! Là do tôi nghĩ cô sẽ hiểu lầm
-Anh...đừng có ngụy biện! Anh tưởng tôi sẽ yêu một người như anh? Không bao giờ.
-Tôi đã nói cô yêu tôi chưa? Là do cô tự thú nhận
-Gì cơ?
-Thì ra tôi có người để ý sao?
Mặt cô đỏ lên, Erza đập mạnh xuống bàn
-Nhảm nhí!
-Nhảm nhí? Chính miệng cô nói không phải sao?
-Chỉ là...chỉ là tôi muốn nói cho anh biết là tôi không bao giờ yêu anh. Cô chạy đi, Jellal ngồi đan hai tay lại
-Dễ thương đấy!
Cậu đặt tiền xuống rồi đi khỏi đó. Erza về nhà cô ôm chặt gối
-Đồ đáng ghét! Tại sao mình lại nói câu đó ra chứ?
-Erza
-Ai đó?
Không nghe tiếng trả lời cô ra mở cửa thì một nụ hôn ập tới cô ngã ra đằng sau thì một cánh tay ôm cô lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top