CHAP 4
-Được! Cứ đi đi. Jellal tháo tay Nastu ra rồi ngồi xuống ghế
-Đi thôi.
Trên đường đi
-Nastu! Sao ta không rủ Juvia? Gray hỏi
-Không phải mày đã làm cô ấy bị gì sao?
Gray nghe tới thì không hỏi nữa, cả ba người đến viện thí nghiệm Nastu quậy banh chành nơi đó nhưng cậu đã bị bắt và Gray, Lucy cũng vậy nhưng may ra Jellal tới tất cả nhà thí nghiệm điều bị trọng lượng làm đứng dậy cũng không nổi
-Mấy người! Cấm hành động tùy tiện.
-Biết rồi! Cởi trói nhanh đi. Natsu nói
Jellal tháo dây cho từng người cậu tới phòng thí nghiệm nơi cô chịu đựng Jellal một mình đi tới cậu cởi dây ra tháo băng bịt mắt cho cô, Jellal cõng cô lên cậu đưa cô về trường một bác sĩ đến
-Cô ấy bị mất sức khá nhiều nên dưỡng sức lại
Jellal cúi đầu chào ông rồi tiễn ông ra khỏi trường cậu ngồi nhìn vết thương trên người cô, ở nơi đó đúng là ghê gớm thiệt hơn 100 ngưòi không sống nổi với nơi địa ngục đó. Buổi trưa, Jellal ăn cơm ở một nhà hàng có cả cô ta ở đó nữa
-Meredy! Tại sao phải làm thế?
-Vì em muốn xoá sổ cô ta ra khỏi thế giới của anh
-Nếu một lần nữa thì đừng có trách tôi! Siêu năng lực của cô sao chép nhiều người nhưng ráng mà giữ cái mạng đi Jellal đứng dậy ra khỏi đó, Meredy tức giận đá đổ hết bàn ăn
-Erza Scarlet! Chưa xong đâu
Jellal về hội học sinh cậu thấy cô đã tỉnh dậy định hỏi cô một số câu và xin lỗi cô nhưng...
-Đừng lại gần tôi! Có được không?
Jellal ngạc nhiên với chất giọng của cô hoàn toàn thay đổi hẳn nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh
-Anh muốn tôi phải làm gì nữa?
-...
-Tôi đã làm gì anh chứ? Anh biết mà ở đó khủng khiếp đến cỡ nào nhưng anh cứ ráng đẩy tôi vào
Cô đứng dậy bước chân loạng choạng ngã vào cậu, trái tim đóng băng của cậu đã nứt một đường, cô nhanh ra khỏi người cậu rồi ra ngoài trường cô về nhà của mình, nằm xuống giường ký ức về cảnh tượng đó thật kinh khủng nó đang phá hoại đầu cô, nước mắt chảy dài trên má cô đã nói những điều mà không nên nói giọng nói lạnh nhạt của cô thật đáng sợ cả Jellal cũng không nói câu nào. Ngày hôm sau, Erza vẫn đang ngủ cô cuộn tròn trong chăn thật ấm áp một tiếng chuông đánh thức cô dậy, Erza dụi mắt cô nhìn qua lỗ của cánh cửa, Jellal đứng ở đó
-Anh tới đây làm gì?
-Không có gì!
-Vậy thì về đi
-Nói chuyện chút đi!
-Cô là Meredy đúng không? Đừng giả vờ nữa
-Bị lộ sớm vậy sao?
-Giả dạng Jellal làm gì chứ?
-Tôi sẽ không quấy rối cô nếu cô hứa sẽ không bao giờ đụng đến anh ấy
-Được! Đời sống của tôi không bao giờ đụng tới Jellal
Meredy mới yên tâm bỏ đi, Erza lên giường cô không ngủ được nữa, cô đang suy nghĩ về câu nói của mình khi nãy, thật giả dối! Miệng cứ nói như thế nhưng lòng lại khác cứ biết là Jellal đã hại mình nhưng lòng cô đang đi theo hướng ngược lại. Lần này lại một tiếng chuông khác,có lẽ là Jellal thật, cô dựa vào cánh cửa
-Anh tới đây làm gì?
-Mở cửa nhanh
-Tôi không cần phải làm thế!
-Chúng ta cần nói chuyện
-Anh có thể nói tại đây
-Được! Chuyện cô bị nhà thí nghiệm thì tôi xin lỗi nhưng mà.. -Anh không cần phải nói nữa! Về đi
-Cô có thể trở lại Fairy Tail với tư cách là một học sinh
-Anh...chỉ xin lỗi thôi sao?
-...
-Không cần nói cũng được! Cô đi vào trong. Nhiều ngày sau,tâm trạng cô đã ổn hơn và cô bắt đầu đi học lại. Buổi trưa trên sân thượng, Erza nhẹ mở hộp cơm ra kể từ ngày đi học lại cô ít nói hơn hẳn và trở thành học sinh ưu tú của trường vẫn chưa hơn được Jellal nhưng bạn bè ai cũng nể phục và buổi trưa chỉ có mình cô ăn trưa ở trên sân thượng nhiều lúc Lucy, Mira đến nhưng cô vẫn nói một câu" Tớ muốn yên tĩnh phiền các cậu vậy" Cô nở nụ cười, nụ cười ngượng của cô thật dễ thấy đằng sau là ký ức đau khổ. Buổi chiều ở trường, Erza đến tiết thể dục với bộ đồng phục bó sát đã lật đổ từng người, môn thể thao cô chơi là bóng chày. Gần tối, Erza về nhà, giữ nét mặt đó thật khó cô muốn kể thật nhiều điều, cô muốn Jellal thấy mình không còn ngốc nữa nhưng có vẻ điều đó đã quá sức với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top