Chap 9. Hạnh phúc nhỏ nhoi

Chap trước update không có thông báo, các bạn xem lại coi chừng đọc thiếu hihi.

---

Erza chạy thật nhanh, cô cố ngăn cản từng giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống từ nơi khoé mắt, nhưng tất cả chỉ là một mình cô cố gắng, hoàn toàn không có kết quả. Erza vẫn cứ chạy, và vẫn cứ khóc cho tới khi cô bất ngờ đâm sầm vào một người.

"Ơ?" - Erza cảm giác mình vừa đụng trúng ai đó, cô ngẩng đầu lên, vô tình đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn người trước mặt, giọng nói nghẹn ngào trộn lẫn một chút ngạc nhiên, cô ngập ngừng - "Si - Simon?"

"Cậu sao lại khóc thế?"

Simon lo lắng hỏi, Erza đối với anh chính là người bạn khác giới thân thiết nhất, anh quý mến cô như anh em trong nhà, vô cùng thương yêu. Nói cách khác, Erza như là một Kagura thứ 2, một người em gái mà anh cưng chiều hết mực. Thấy cô khóc như thế, Simon không thể tránh khỏi đau lòng.

"Đừng khóc!" - Anh vừa nói vừa đặt đôi bàn tay rắn chắc của mình lên má cô, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt vẫn còn vương trên đôi bờ mi - "Đừng khóc Erza..."

Erza mím chặt môi, cô trước giờ chưa từng muốn người khác nhìn thấy cô khóc, cũng như nhìn thấy sự yếu đuối ẩn sâu trong sự lạc quan yêu đời của mình. Cô mỉm cười, một nụ cười tuy rạng rỡ nhưng cũng thật bi thương.

"Tớ đâu có khóc, bụi, bụi bay vào mắt thôi."

"Đừng có mà nói xạo. Erza cậu tệ nhất chính là nói xạo."

"..."

Simon nhìn Erza đầy xót xa, anh nhẹ nhàng nói.

"Tối ngày mai là sinh nhật tớ, cậu có thể đến được chứ?"

"Tối ngày mai hả?" - Erza giương đôi mắt to tròn, cô chậm rãi, nhưng cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời - "Tớ sẽ đến."

"Tốt quá!"

Hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ. Erza tạm gác lại vẻ buồn rầu trong ánh mắt, cô tươi tắn mỉm cười, trở lại là một Erza tràn đầy nhiệt huyết và nhựa sống. Simon có đề nghị cùng cô về nhà, nhưng cô từ chối với lí do rằng nhà hai người nghịch đường, và hơn hết là cô muốn ở một mình.

Simon không nói thêm gì nữa, anh hoàn toàn tôn trọng quyết định của Erza. Sau đó, hai người vẫy tay tạm biệt và đường ai nấy đi, nhà ai nấy về.

Jellal ở phía sau lặng lẽ thu hết mọi thứ vào trong tầm mắt. Anh trước đó không hề có ý định sẽ chạy theo cô, nhưng cái cảm giác bứt rứt cứ giày vò lương tâm khiến anh vô cùng khó chịu và không ngừng cảm thấy bản thân mình có lỗi.

Anh nghĩ mình đã có cơ hội để an ủi Erza, có cơ hội gạt đi nước mắt cho cô xem như lời xin lỗi. Thế nhưng Simon lại là người làm điều đó, Jellal không thể làm gì khác, đành đứng chôn chân tại chỗ, anh dõi theo Erza đang chậm rãi bước đi trên con đường thưa vắng, mãi đến khi bóng cô khuất dần nơi cuối con đường thì mới bắt đầu rời đi.

Mà ngay khi anh vừa quyết định rời đi, đã chợt bắt gặp Simon đang tiến về phía mình.

Jellal nhớ không rõ lắm, nhưng hình như cậu ta chính là người đã ở cùng Erza sáng nay khi anh đi tìm cô, cũng là bạn của Meredy, và vừa nãy thôi cậu ta cũng chính là người giúp Erza lau đi nước mắt. Jellal tự hỏi tại sao cậu ta lại xuất hiện một cách ngẫu nhiên nhưng đúng thời điểm như thế, tại sao luôn là cậu ta đến trước anh? Tại sao?

Jellal cảm thấy không vui và có một chút ít tức giận, vì thế khi cậu ta tới gần mình cũng không ngần ngại trưng ra thái độ không mấy hài lòng.

"Sao thế?"

"Cậu có vẻ khó chịu với tôi nhỉ?" - Simon cười trừ.

"Vào thẳng vấn đề đi."

"Tối ngày mai tôi có tổ chức một buổi tiệc, cậu có muốn tham dự không?"

Jellal không có vẻ gì là lưỡng lự khi quyết định, nhưng khi anh vừa chuẩn bị nói ra lời từ chối thì Simon đột nhiên nói thêm vào.

"Có cả Erza, và Meredy."

---

Ngày hôm sau

7h tối tại nhà Simon

Erza đứng ngoài cổng, cô ngây người nhìn chằm chằm vào căn nhà có chút xa lạ cũng có chút quen thuộc. Thật ra hồi học tiểu học, Erza cũng thường xuyên ghé nhà Simon làm bài tập nhóm. Nhanh như vậy cũng đã được một khoảng thời gian dài rồi, mọi thứ đều đổi thay, nhà của Simon cũng được thiết kế lại nên thành ra có khác đi một xíu.

Cô đứng chần chừ mãi mà không có ý định bước vào. Bầu trời đen cũng đã phủ một màu tối tăm ảm đạm xuống vạn vật, nhưng Erza dường như chẳng có vẻ gì là sợ hãi.

Hôm nay, cô ăn mặc không giống mọi ngày. Bình thường khi họp mặt bạn bè hay tụ tập ăn chơi cô đều chọn cho mình quần jeans áo thun, hay những trang phục đơn giản để thoải mái vận động. Nhưng hiện giờ, Erza là đang mặc váy, một chiếc váy đỏ nhạt ngắn ngang đùi phối cùng áo sơ mi trắng. Đối với một người mà lũ bạn gọi là "con đàn ông" như Erza thì việc cô mặc váy được xem là một chuyện khó tin đến khó tưởng.

Thật ra chiếc váy này Erza được mẹ gửi từ bên Mỹ về, đến bây giờ mới có dịp mặc. Cả ba và mẹ cô đã làm việc ở đó kể từ khi cô vào lớp 10, và tuy họ đã nhiều lần đề nghị cô qua bên đó sống chung để tiện chăm sóc, Erza một mực vẫn kiên quyết từ chối và bày tỏ mong muốn được ở lại. Bởi vì tình yêu to lớn nhất cuộc đời cô ở đây, ánh sáng lấp lánh nhất cuộc đời cô ở đây. Cô không thể nào, tuyệt đối không thể nào có thể bỏ lại mọi thứ mà rời đi như thế.

Trừ khi ánh sáng ấy tắt đi, Erza vẫn sẽ ở lại.

Trừ khi anh ấy rũ bỏ cô, xem cô như không khí, Erza vẫn sẽ ở lại.

Cô chậm rãi thở dài, tuy đã cố dặn lòng không nghĩ về Jellal nữa nhưng Erza không thể. Mọi thứ đều gợi cô nhớ về hình bóng anh, hình bóng của người mà cô xem là ánh sáng, xem là nguồn nước tưới mát con tim khô cằn cõi.

Thật không thể tin được, đây chính xác là si tình, chính xác là u mê không lối thoát.

Erza một lần nữa thở dài, cô giơ ngón tay trỏ định nhấn vào chuông cửa thì có một ngón tay thon dài nhanh hơn đã nhấn trước cô. Erza có phần ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó liền mỉm cười vui vẻ.

Là cậu ấy! Chắc chắn luôn, là cậu ấy. Là Jellal.

Nhìn từng nhất cử nhất động của bàn tay Jellal, Erza ngây ngất. Bàn tay này, chính là thứ mà cô muốn nắm giữ suốt cả cuộc đời, cô muốn giữ lấy anh, muốn ôm anh vào lòng, muốn được anh nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ về, muốn được cùng anh làm đám cưới, rồi về ở với anh chung một mái nhà cho vui, giàu cũng được, nghèo kiết xác cũng được, chỉ cần một túp lều tranh và hai quả tim vàng, thế là đủ.

Erza mãi mê lạc trong mộng tưởng, không nhận ra mặt mình đã đỏ ửng lên vì hạnh phúc. À... Cô không tham lam, không dám ảo tưởng cuộc sống mình sẽ hạnh phúc như thế, chỉ cần có anh ở đây, chỉ cần trái tim anh dành cho cô 30%, à không, 10% thôi cũng đã khiến cô mãn nguyện lắm rồi. Erza càng nghĩ, càng cảm thấy cuộc sống thật đầy ý nghĩa, thật muôn màu, hai gò má cũng vì thế mà đỏ hơn.

Jellal chậm rãi quan sát Erza từ nãy đến giờ, anh nhận ra vẻ phởn đời trên khuôn mặt xinh đẹp của cô liền bật cười, không ai biết anh cười vì điều gì, mà chính anh có lẽ cũng không hiểu vì sao mình lại cười một cách ngáo ngơ như thế, Jellal nhìn Erza từ trên xuống dưới, từ mái tóc đỏ dài bồng bềnh được thả tự do cho đến bộ trang phục mà cô đang mặc. Lần đầu tiên thấy cô thục nữ như thế, Jellal có chút không tin vào mắt mình. Anh thoáng chút bỡ ngỡ.

Một cơn gió mạnh bạo thôi qua, đem theo mái tóc đỏ rực của Erza tung bay kèm theo một ít bụi đáp thẳng vào mắt trái của cô, Erza chẳng kịp làm gì, chỉ đơn giản là nhìn mọi thứ một cách đau đớn bằng "một con mắt".

Cô nhìn Jellal định nói gì đó, chẳng hạn như nhờ anh thổi mắt hộ, nhưng lời nói còn kẹt ở cổ họng, Jellal đã đặt đôi bàn tay ấm áp lên má cô, hành động bất ngờ đó làm tim Erza lỗi nhịp, trong tích tắc cô như bủn rủn tay chân, không thể làm gì khác, cứ như con rối mặc Jellal điều khiển. Anh nhẹ nhàng nói.

"Erza, mở to mắt ra."

Rồi sau đó Jellal nhẹ nhàng chu miệng, định thổi vào mắt Erza, nhưng Erza tâm lí không vững, cô vì bất ngờ mà lập tức nhắm nghiền mắt lại. Erza run rẩy nói, nhưng không phải run rẩy vì đau, mà là run rẩy vì hành động ngập tràn thính của Jellal.

"Thôi, kệ...kệ nó đi. Không cần thổi đâu."

"Ngoan Erza, đừng động, mở to mắt ra, nhanh!"

Jellal một lần nữa dịu dàng nói, trước sự ân cần đó của anh, Erza không muốn cũng phải nghe theo. Và sau một hồi khá vất vả, cuối cùng mắt của Erza cũng cảm thấy tốt hơn, tuy vẫn còn khá đau, nhưng không đến nỗi tệ như trước đó.

Erza lặng lẽ theo sau Jellal từ từ đi vào nhà của Simon, cô cúi gằm mặt xuống, gò má vẫn còn đỏ ửng. Bỗng nhiên Jellal dừng lại, khiến cô không hành động kịp mà đâm thẳng vào lưng anh.

Một lúc sau, anh nói nhỏ, nhỏ cực kì nhỏ.

"Hôm nay cậu xinh lắm."

A, mẹ ơi, hạnh phúc quá, Jellal liệu đây có phải là mơ, hãy lại tát tớ một cái cho tớ tỉnh đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top