Chap 3. Không thể thích Erza
Jellal nghe Meredy kể rõ sự tình, anh không ngờ lớp học mà cô đang tìm là lớp 11F1, càng không ngờ có sự trùng hợp rằng cô từ trường khác chuyển tới lại học cùng lớp với anh. Nghĩ tới điều đó, Jellal bỗng nhiên cảm thấy buồn cười mà nhếch môi, Meredy nhìn thấy điệu bộ đó, cô có tò mò, nhưng dù cho có tò mò đến đâu thì cuối cùng cũng vì bản tính nhút nhát mà chẳng dám hỏi.
Bỗng nhiên đằng sau truyền đến một giọng nói quá đỗi quen thuộc, Jellal chỉ cần nghe qua một lần cũng có thể đoán được là Erza.
"Này Jelall! Cậu đi cạnh ai thế?"
Erza bỏ mặc Simon đang bước từng bước chậm rãi từ từ, vội vã chạy tới bên Jellal, nhí nhảnh khoác tay lên vai anh vô cùng thân thiết. Hành động này đối với cả hai người mà nói thì vốn dĩ rất bình thường vì mỗi lần gặp nhau, Erza đều khoác vai anh như thế. Nhưng mà hôm nay lại khác, Jellal có vẻ không giống mọi ngày, anh cáu giận, rất cáu giận lớn tiếng.
"Bỏ ra, đừng làm như thế chứ!"
"Hả, đừng làm như thế là đừng làm như thế gì cơ?" - Erza vẫn khoác tay lên vai anh, cô nhíu mày, nét mặt đầy ngơ ngác.
Jellal tặc lưỡi, anh không hề bận tâm tới câu hỏi của Erza, càng không để ý tới biểu cảm của cô, gương mặt trưng ra nét vô tâm khó tả, không thương không tiếc, anh phũ phàng gạt phăng đôi tay của cô xuống.
Erza không biết mọi người ở đó, Simon, Jellal và cả cô gái tóc hồng kia cảm thấy thế nào, vì ngay cả bản thân cô cũng không hiểu cảm giác của mình nữa. Không gian như lặng đi không một tiếng động, thở cũng chẳng dám thở mạnh, Erza lật tung trí nhớ, cố nghĩ thử xem mình có làm gì sai khiến Jellal giận dỗi, nhưng cô không nhớ ra gì cả, và hành động đó của Jellal, Erza cũng không biết dùng lí do gì để viện cớ, cũng không tìm được nguyên nhân thoả đáng cho bản thân chấp nhận để con tim bớt đau lòng.
Erza lắc đầu, cô không muốn nghĩ nữa, nghĩ đến là muốn khóc.
Từ trước đến nay, Jellal chưa bao giờ gạt tay cô như thế, cũng chưa bao giờ nói gì khi cô khoác vai anh. Là cô đang tự mình làm rắc rối sự việc, hay chính Jellal là người không muốn mọi thứ trở nên đơn giản?
"Jellal, cậu sao thế?" - Cảm xúc dằn xé trong lòng, Erza lấy dũng khí thật lâu mới có thể thốt ra câu này, rồi cô nhớ đến sự hiện diện của một người xa lạ, ánh mắt đưa qua Meredy đang đứng yên bất động - "Còn bạn này là ai đây, tớ nhìn thấy khá quen mắt?"
Jellal phớt lờ Erza ra mặt, anh không nhìn cô lấy một cái hay nói với cô một lời, nhưng đối với Meredy thái độ lại hết sức ôn nhu dịu dàng, Erza thấy anh cười hiền, nghe anh nói bằng chất giọng ấm áp. Tiếc là điều tốt đẹp như vậy tất cả là dành cho cô ấy, không phải cho cô.
"Meredy à, cậu đi trước nhé, lớp học ở cuối hành lang thôi, tớ giải quyết một số việc sẽ vào sau, nha."
Simon quan sát Erza một hồi, cũng quen biết nhau rất lâu, mọi cử chỉ của cô anh đều đặc biệt để ý, lúc này, Erza không cần anh.
"Ủa? Meredy? Chạy lại đây khi nào đấy?" - Anh nhìn qua Erza - "Meredy học cùng chúng ta năm lớp 1 đấy Erza!"
Meredy giờ mới để ý, cô đáp: "Nãy giờ tớ không thấy cậu đâu cả, ra là ở cùng... Erza...Erza đúng không nhỉ?"
"Nhớ cậu ấy quá nên tìm thôi, Meredy tụi mình nên về lớp trước!"
"À...ừm."
Nói rồi Simon kéo Meredy ngay lập tức rời khỏi, hiện tại chỉ còn Jellal gương mặt hậm hực, nhìn Erza bằng ánh mắt đầy lửa giận. Anh cứ thế nhìn cô, chẳng nói một lời, lạnh lùng, kiêu hãnh mà lại chói chang như mặt trời, Erza vô tình bắt gặp, bất giác run lên một cái, kì thật, lúc nào đối diện với con người này cô đều không khỏi cảm thấy bản thân mình yếu đuối.
Bình thường mạnh bạo như cường nữ, đứng trước mặt người mình thích hoá ra cũng chỉ là một bông hoa yếu ớt mặc cho gió xuân làm lay động.
Mà Jellal thế này cũng thật là đẹp trai quá! Erza cứ ngắm anh, ngắm đến nỗi quên hết mọi uất ức tàn trữ trong lòng từ nãy đến giờ. Cô ước thời gian ngừng lại, chỉ một chút thôi, ngừng lại một chút, cô sẽ có thể nhào tới ôm anh mà không sợ bị anh đẩy ra, nếu thực sự có thể như thế thì Erza này sẽ rất hạnh phúc.
Nhưng thực tế, thời gian chẳng thể ngừng lại, còn Jellal chẳng khác gì thuốc độc, cứ làm cô đau hoài, nhưng đối diện với anh như thế, thì chẳng khác nào "lấy độc trị độc", Erza ngàn vạn lần không thể từ bỏ anh, cũng ngàn vạn lần không thể ngăn cản con tim hướng về phía anh.
Jellal thấy Erza đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó mà gương mặt có vẻ vui sướng, thoáng chút tò mò khó hiểu, nhưng ngay sau đó anh ngay lập tức cất lời:
"E hèm... Lần sau đừng như vậy nữa. Tôi không thích."
Erza chau mày, đột nhiên không nhớ ra mình đã làm gì khiến anh khó chịu: "Tớ làm gì đâu?"
"Erza, cậu không làm gì, chỉ là từ bây giờ cậu nên hạn chế tỏ ra thân thiết với tớ. Chúng ta cũng đâu có thân thiết lắm đâu."
Erza tròn mắt nhìn Jellal, cô biết anh vốn cục súc, tính tình cọc cằn, ăn nói khó nghe, anh như thế cô cũng đã quen rồi. Nhưng mà 6 năm, thời gian trôi nhanh, rốt cuộc cũng là bạn bè 6 năm rồi. Buồn vui cùng nhau trải qua, khó khăn cùng nhau gắn bó, tại sao anh có thể dễ dàng phủ nhận tình cảm giữa hai người? Erza biết anh đó giờ xem cô chỉ là một người bạn không hơn không kém, tình cảm dành cho cô cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Chỉ là, một chút thân thiết với nhau, anh cũng phủ nhận sao?
Erza như bông hoa sắp héo mòn, cô tự thấy bản thân mình thật thê thảm. Nhưng mà tính tình cô vốn cứng đầu, hơn nữa đối diện với Jellal mà lại ủ rủ như thế sẽ rất mất mặt. Erza thu lại cảm xúc trong lòng, vẽ trên khuôn mặt hoàn mỹ một nụ cười hoàn mỹ.
"Tớ thấy chúng ta thân thiết mà." - Erza chớp chớp đôi mắt - "Cũng là bạn bè mấy năm trời chứ ít ỏi gì."
Jellal lắc đầu, gương mặt anh giãn ra trước hành động đáng yêu đó của cô. Erza thích anh, anh là người biết rõ nhất, tình cảm Erza dành cho anh, anh cũng cảm nhận rõ nhất. Thế nhưng cảm xúc là thứ duy nhất mà con người không thể điều khiển, lí trí mách bảo anh không nên làm Erza đau lòng, thế nhưng con tim anh một chút cũng không hề có hình bóng của cô ấy.
Anh rất nhiều lúc suy nghĩ về cô, thế nhưng mỗi lần nghĩ tới đều lắc đầu chán nản. Jellal biết mỗi lần anh vô tâm với cô như vậy, đối xử với cô như vậy đều làm cô vô tình tổn thương. Nhưng nếu ngay từ đầu đã không thích cũng không nên gieo rắc hi vọng, sau này mọi chuyện vỡ lẽ, Erza sẽ đau lòng, còn anh sẽ cắn rứt lương tâm mà tiều tuỵ đến chết mất.
Jellal thỉnh thoảng cũng muốn ngọt ngào với cô. Nhưng biết sao bây giờ, đối diện với người con gái này anh chỉ có thể buông ra những lời cay đắng.
"Cậu thấy thân thiết chứ tôi thì không hề. Cậu không biết là cậu rất phiền phức sao? Có bao nhiêu người để thích, thế sao lại chọn tôi? Tha cho tôi đi, chừng ấy năm đã đủ lắm rồi, đừng thích tôi nữa, được chứ?"
Erza nhếch môi, đối với thái độ cứng nhắc của Jellal rất bình thản, vừa cười, vừa nói: "Xía. Đã không thích người ta thì thôi, lại còn cấm đoán không cho người ta thích cậu. Jellal chảnh chó, cậu cũng đâu phải nam thần, cậu chỉ đẹp trai hơn người một xíu, giỏi giang hơn người một xíu, nên đừng tưởng nhờ vậy mà có thể ép người quá đáng! Tớ không thể ngăn mình thích cậu, cậu chấp nhận đi là vừa." - Cô hít một hơi dài - "Erza này thích cậu lắm lắm rồi, nếu cậu không muốn tớ thích cậu thì cậu đi mà lấy vợ đi! Tớ cũng không dám làm phiền người đã lập gia đình."
"Ngay cả khi bị nói là đồ mặt dày cũng không từ bỏ?"
"Ừ! Mặt tớ dày gần bằng mặt đường rồi đấy nhé!"
"Tuỳ cậu vậy, đừng trông mong gì ở tôi cả. Đau quá thì cũng nên từ bỏ đi." - Jellal nói, rồi đi thẳng một mạch đến phòng học, không muốn nhìn thấy Erza nữa, vì anh sợ, sợ sẽ bắt gặp vẻ mặt đau lòng của cô.
Jellal Fernandes. Sao mày không thể thích Erza? Cô ấy chẳng phải là không có điểm để chê bai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top