Chap 23
Sáng sớm. Ngáp dài sau 1 đêm mệt mỏi toàn thân ê ẩm do bị anh hành hạ.
Cô đã phát quạu
" Này tên khốn kia. Anh nghĩ gì mà hành hạ tôi thế này hả ? "
" Ai trêu trước thì giờ tôi trả thù thôi " Jellal nhún vai
" Tên khốn dâm đãng "
Erza nghiến răng ken két
______ Tại công ty_______
Phần hông cô đau nhức, chỉ muốn nằm vật ra tại bàn làm việc. Ngước lên nhìn đồng hồ
" Hà... Giờ mới 10h. Còn hẳn 1 tiếng nữa lận "
Cô nhân viên khác đi đến, đưa xấp tài liệu trước mặt cô
" Nhờ chị đưa đến phòng chủ tịch "
Erza cười khốn khổ rồi nhận lấn
Chúng ta không bao giờ biết trước được điều gì xảy ra
Khẽ mở cánh cửa phòng to lớn quen thuộc. Ánh mắt nâu cà phê ngay lập tức chú ý đến dáng vẻ lả lướt, yểu điệu đến chảy nước kia
Ultear
Nhưng
Cô không hề có tí phản ứng gì
Đưa xấp tài liệu xuống bàn anh.
" Tôi xin phép "
Rôi quay người đi nhưng giọng nói vang lên đầy vẻ uy quyền như một con hổ dũng mãnh
" Đứng lại "
Bước chân cô khựng lại theo lệnh anh. Tuyệt đối không quay người lại
" Ái chà chà, cảnh tượng gì đây ? Giữ người yêu mình lại trước mặt tôi sao ? " Giọng nói trong veo, trong đến thót tai.
Erza nhìn Ultear
" Cô làm gì ở đây ? " Ánh mắt sắc lẹm liếc xéo
" Tôi phải nói lí do với một đứa không cha, không mẹ, nghèo rớt mồng tơi như cô ư ? Tiểu thư ? " Ả nhoản miệng cười ma mãnh, khiến người ta phải rợn gáy
" Ultear, ra ngoài " Jellal mắt đọc bản báo cáo vừa được đưa đến, không buồn nhìn cô ả
" Các người cứ chờ đấy " Nụ cười vẫn chưa tắt, Ultear chậm rãi bước ra ngoài
Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn sự hiện diện của hai con người
Là anh lên tiếng trước
" Lại đây "
Erza làm theo lời anh nói. Bỗng chốc. Anh kéo cô xuống đùi mình. Làm cô có hơi hoảng hồn. Rồi ngay lập tức hôn cô mãnh liệt. Đưa lưỡi vào trong miệng cô cuốn lấy nó. Mãi một lúc sau, thấy cô có vẻ ngạt thở anh mới buông tha. Cô lấy cổ tay áo lau môi mình, cáu
" Anh làm gì vậy hả ? Có biết đây là đâu không đấy ? "
" Tôi khát nước "
Ban đầu cô ngơ ngác không hiểu
3s sau
Mặt cô đã đỏ chín
Anh quay lại dáng vẻ trẻ con khi ở nhà. Vòng tay ôm lấy vòng eo thon của cô. Ghì lưng cô vào người mình. Tựa cằm vào vai rồi dụi dụi vào cổ
" Mệt quá đi. Chỉ muốn về nhà "
Cô ngồi im. Phì cười
" Ôi dời. Tên lười đây rồi. Siêng lên một chút xem nào. Về nấu đồ ăn ngon cho ăn "
" Thật không ? Nhớ là món lẩu đấy nhá "
Anh cười
Thật hạnh phúc
" Biết rồi mà "
______________ Ở một nơi nào đó __________
" Chuẩn bị đi. Ngày mai tao sẽ cho chúng nó biết đau khổ là gì " Giọng nói yểu điệu quen thuộc vang lên
Còn đâu những ngày yên bình hạnh phúc ?
________________________________
Au có lời muốn nói với các bạn đọc ~ ^.^ ~
Thời gian này au rất bận nên giờ mới đăng truyện lại và nhận thấy lượt đọc và bình chọn không nhiều như trước nước. Điều đó làm au buồn lém. Nhưng có một số bạn vẫn cmt truyện và tiếp thêm động lực cho au tiếp tục tác phẩm này Gửi lời cảm ơn đến các bạn. Hy vọng những chap nay và chap sau sẽ có thêm nhiều bạn đọc và lượt cmt .
Cảm ơn mấy bạn ~ ^.^ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top