Chap 8: Tiệc không tàn

Lâu rồi không viết lục nghề rồi mọi người ơi thông cảm ạ 🤧🤧


"Anh, đợi em về."

Jellal lặng lẽ nhìn kim đồng hồ quay, anh từ hồ hởi tới chán nản rồi cau mày, bây giờ thì thành mây mù bao phủ, đám mây mù đó có thể thu gọn bằng một từ duy nhất: kín...

Qua bảy giờ, tiếng cọt kẹt vang lên, người nào đó đang nhàn nhã ngồi ghế phóng tọt ra cửa tựa người vào tường trên tay cầm rượu giả vờ xoay xoay điệu nghệ.

Erza nhìn anh gật đầu chào một cái.

"Đói quá."

 Cô thuận miệng nói, người nào đó đứng gần cũng thuận tai nghe thấy vội vội vàng vàng  đứng ra chắn nhà bếp như chắn báu vật, vẻ mặt có chút vụng về.

"À.....À!" Cô giật mình nhìn anh, anh cười gượng gạo," Hôm nay cho em xuống hầm rượu bí mật, thấy sao?" 

Anh nhìn cô thăm dò. 

Con người này bình thường giấu rượu mà người ngoài nhìn vào còn tưởng giấu mèo khỏi mụ vợ hung dữ nào đó....Khoan đã, suy nghĩ này của cô không phải rất kỳ quặc sao? Thôi kệ, dù sao anh trai có lòng, cô cũng tò mò, đi thì đi.

" Cảm ơn anh" Cô cười.

Cô vừa dứt câu anh liền kéo sền sệt cô tới hầm rượu quý báu. Trong hầm không có ánh sáng lọt vào, chỉ có mùi gỗ nồng nặc pha lẫn mùi rượu, cánh cửa khép lại ánh sáng cũng tắt đi. Jellal thầm nghĩ nơi này dùng để hẹn hò lãng mạn gì đó cũng không tệ, chỉ có hai người lại vô cùng kín đáo, chật hẹp. Còn cô lại nghĩ nếu đem tất cả chỗ rượu này cộng lại mang đi bán thì mua được bao nhiêu căn nhà. Đúng là tầng lớp cách biệt thì suy nghĩ cũng cách biệt.

"Em chỉ  có thể chọn một." Anh tựa vào tường thong thả bảo. Cô nhìn anh cười, thầm hiểu đối với anh cái hầm này chính là châu báu trích ra một ít là của nhiều lòng cũng nhiều.

"Anh, đây là quà sinh nhật sao?" Cô cầm một chai rượu có hình dáng rất đẹp mải mê ngắm nhìn. Tuy cô ghét ngày sinh nhật của mình nhưng cũng không nỡ phụ lòng tốt của anh.

"Ừ, tất cả chỗ rượu này từ lúc anh lập nghiệp đến nay đã bắt đầu sưu tập cái không đắt thì là kỉ niệm cái đắt thì đều là có thể mang ra đấu giá, cho dù công ty có sập thì có mấy thứ này chúng ta vẫn sung túc như thường, anh đương nhiên đã loại trừ cả tiền nợ tiền vốn, vậy nên em không cần phải lo, chỉ cần có anh dù ông trời sập thì...." Con người này đúng là yêu bản thân quá độ.

"Anh trai tốt, em lấy chai này." Erza đưa chai rượu có hình dáng đẹp mắt kia giơ lên.

"Em đúng là có mắt nhìn. Lên phòng tắm rửa thay đồ đi rồi chúng ta cùng uống." Jellal cầm nó, mở của đi ra ngoài. Không rõ là anh là vui hay buồn khi cô lấy nó, cô vốn đâu có hiểu biết về rượu, mặc kệ đi nếu nó mắc tiền thì coi như anh đáng công tặng quà, dù sao cô cũng đâu có thiệt.

Ánh trăng bên ngoài ngày một tỏ, sắc vàng trong ngôi nhà càng trở nên ấm cúng.

" Anh, em tắm xong rồi." 

Đèn chợt vụt tắt. 

"Anh, là anh...anh cố...cố ý phải không...mau...mau ra đây em...em không sợ đâu! Anh!" Cái miệng là cái ăn hại quả không sai,cô lời thì một đằng còn ngữ điệu lại một nẻo.

Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô, giây đầu tiên cô giật mình giây thứ hai nhận ra ai rồi liền tức giận véo anh một cái. 

" Đ-đau đau đau." 

" Biết ngay là anh mà, anh giở trò gì vậy, mở đèn lên mau!" Cô vung chân đá đại lên phía trước vô tình trúng ngay địch.

" A, nhà cúp điện sao lại đổ lên anh!" Giọng anh oán thán, không gian tĩnh lặng có thể nghe rất rỏ, có chút cáu nhưng không lớn tiếng.

"...Vậy à, em xin lỗi." 

Anh dẫn cô xuống từng bậc cầu thang rồi đi về phía nào đó, trong tình thế mù mờ này cô thực sự cũng mù mờ theo.

" Anh, đi đâu vậy?"

'Cách'một tiếng không gian liền sáng rực trở lại, cô lấy tay che mắt lúc sau mở ra trước mặt nào là bánh kem với nến đúng số tuổi, đồ mặn đồ ngọt khác nhau bài trí đẹp mắt trông rất tao nhã cùng với chai rượu chưa khui nắp được dọn sẵn trên bàn ăn. Cầu kì có, sang trọng có, cũng giống như năm đó, bàn tiệc đầy ấp đồ ăn thức uống, quà sinh nhật, tiếng chúc mừng tràn ngập bên tai. Tất cả như đang hiện hữu trước mắt cô, như chưa từng qua đi....

Mắt cô như vô hồn, nó trở nên sâu thẳm, như không thấy đáy, nếu như cô rớt xuống sẽ không còn cách nào cứu vãn.....

Jellal đứng phía sau, nhìn cô thất thần cứ ngỡ do cô quá bất ngờ liền đặt tay lên vai cô, anh cúi đầu mang hơi ấm phả vào tai cô:

" Sinh nhật vui vẻ, Erza."

Cô xoay lại nhìn anh rồi chạy đi, thật nhanh. Đôi mắt đó, anh thoáng nhìn thấy một xúc cảm phức tạp không thể lý giải, u sầu đến vô hạn, đau khổ đến cùng cực cũng bất lực, sợ hãi vô cùng, nhưng lại vừa trống rỗng như có như không...

" Erza!"

 Anh đuổi theo, nắm lấy cánh tay lạnh ngắt, sưởi ấm cho nó. Cô theo lực bị giật về, mặt đối mặt. Anh lấy sự cương nghị trong đôi mắt áp chế tất cả cảm xúc hỗn độn trong đầu cô, lại lấy màu xanh dương rộng lớn làm dịu đi bao nhiêu bất an trong lòng cô. Anh ôm thân hình yếu ớt của cô, che chở cho cô, cô an tâm tựa vào vòm ngực rộng lớn của anh.

"Không sao, anh ở đây." Anh dịu dàng vuốt tóc cô.

Cô chầm chậm ổn định nhịp thở, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. 

"Nếu như mấy món ăn đó làm em khó chịu vậy chúng ta không ăn nữa, đi tới một nơi chúng ta....uống rượu ngắm trăng, phong cảnh hữu tình."

" Không phải ở đây cũng có trăng sao, anh thơ văn làm gì, mau ngồi xuống." Cô chỉ tay qua cửa sổ vừa thủ thế ngồi xuống anh liền kéo phắt dậy.

Con bé này vừa bình thường lại là đạp dẹp chất lãng tử của anh, thử hỏi lãng mạn như thế nào được, đúng là đi ngược ý anh.

" Ở đây không gọi là phong cảnh hữu tình."

Chiếc xe mui trần đen loáng bóng chạy trên đường với tốc độ cao, những tán cây vụt qua nháy mắt. Đúng là đàn ông lái xe. Cô thầm nghĩ.

" Anh! Em muốn lái!" Cô dí sát tai anh la lớn, sợ gió cuốn lời đi mất.

" Em đầu cần hét lớn đến vậy chứ, anh có lòng tốt đưa em đi chơi, em còn hận chuyện cũ muốn giết anh à!?" Anh cau mày chất vấn, vẫn có chút ý đùa.

" Cũng không tới mức đó!" Cô trả lời thành thật, vô tư dang tay đón gió.

Anh bối rối nhìn cô, vậy thì em ghét anh đến mức nào rồi? Anh thầm nghĩ.

Đổi qua cô lái, đừng nói tán cây nhỏ bé gì đó, mấy cái bảng hiệu cửa hàng to bự anh còn không nhìn rõ. Đây lầ phụ nữ lái xe? Anh ngồi bên ghế phụ đành ngoan ngoãn thắt đai an toàn, dù thế  nào anh cũng còn yêu cái mạng anh lắm.

Nếu như gió có thể thổi mạnh đến nỗi cuốn trôi đi tất cả hoài niệm thì tốt biết bao...

Nơi anh đưa cô tới là là một ngôi nhà nhỏ trên đồi cao duy nhất của Magnolia, phong cảnh ngắm nhìn trên cao đúng là hữu tình như anh nói, vạn vật nhỏ bé, sáng rực diễm lệ, đẹp không thể rời mắt. 

Hơi ấm từ phía sau ôm lấy cô, cô xoay người.

" Cái áo này...?" 

" Hôm nay gió lớn anh mang nó cho em." 

Lòng cô cũng như những tán cây xung quanh bị gió lay động, nhẹ nhàng chuyển động.

Hai người ngồi trên ban công của ngôi nhà " uống rượu ngắm trăng, phong cảnh hữu tình", đến gần nửa chai rượu cô đã say khướt, anh đưa cô vào trong, còn bản thân đắm mình trong suy tư. 

Những người như anh nhìn thì hào nhoáng, nhưng chính vì hào nhoáng như vậy mà suy tư vô số chuyện gì cũng để mắt, rất ít khi được yên bình thanh thản.

Anh lấy điện thoại gọi cho một người, đầu dây bên kia vừa nhấc máy  anh liền lên tiếng.

" Xin lỗi cô giờ này còn làm phiền nhưng cháu muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào sinh nhật của Erza. Cháu nghĩ cháu cần biết."













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top