Căn bệnh Trầm cảm

- Jerza! Sao con không ăn đi? Hôm nay cô làm bánh không ngon à?

Mira tay cầm chai rượu đặt lên kệ, nhân tiện ngó xem Jerza. Thằng bé thẫn thờ như hồn trên mây. Tay nó cầm muỗng nhưng lại đặt lên bàn, đĩa bánh vẫn còn nguyên vẹn một màu kem tươi ngọt ngào.

- Dạ? Cô kêu con?

Nó giật mình tỉnh lại sau tiếng gọi của Mira

- Sao con không ăn bánh kem vậy? Hôm nay cô làm tệ lắm à?

Mira hỏi lại lần nữa.

- Dạ không! Tại con nhớ mẹ quá! - Nó nói tự dưng nước mắt chảy ra. Jerza nhanh tay lau đi.

Mira thở dài. Cô lặng lẽ đóng cửa kính tủ rượu. Ngồi xuống đối diện nó.

- Jerza này. Mẹ con đi công tác, nhất định sẽ sớm trở về với con. Con là con trai của một pháp sư hùng mạnh. Sao lại yếu đuối như vậy? Có phải mẹ bỏ con đi luôn đâu?

- Nhưng lúc trước mẹ kêu con dọn đồ vào vali... rồi... rồi mẹ bỏ đi mất. Cả chú Jellal cũng thế.

Nó nấc thành tiếng.

- Đó là vì... Ông kia giả danh chú Jellal nên con mới bị bắt cóc đó. Nhưng rồi sau đó, mẹ con đã đi tìm con suốt. Bây giờ thì mọi người tìm thấy con rồi đây!

Jerza im lặng, Múc một muỗng bánh nhỏ, chậm rãi cho vào miệng. Nước mắt nó chảy xuống.

- Là lỗi của con.

- Không không phải lỗi của con. Là do con chưa đủ lớn để biết ở ngoài vẫn còn nhiều kẻ xấu biến hoá khôn lường đến như thế nào.

Jerza lấy tay gạt đi, cắm cúi ăn hết dĩa bánh.

Mira xót xa nhìn nó. Cô cũng không nói được gì. Ở phía xa kia. Erza cũng đang ăn một cái tương tự.

- Erza! - Jellal khẽ lên tiếng

Cô đang ăn một cách ngon lành, liền quay sang anh. Tay vẫn cầm muỗng, trên khoé môi anh đào còn xót lại một mẩu bánh nhỏ.

Jellal nhẹ nhàng dùng khăn ăn gạt đi cho cô.

- Em nhìn xem phía bên kia có một thằng bé tóc đỏ đang ăn bánh kem giống em kìa.

Erza quay đầu theo hướng Jellal chỉ. Cô quả nhiên nhìn thấy một thằng bé tóc màu đỏ đang ngồi ăn bánh kem dâu trước quầy rượu của Mira.

- Thằng bé đó là ai vậy? - Erza thản nhiên hỏi

- Em... không biết nó sao? - Jellal tròn mắt hỏi lại

- Không! Không quen! - Erza cương quyết trả lời.

- À... Thằng bé đó chỉ là thằng nhóc học viên mới ở đây thôi đó mà. Thôi em ăn tiếp đi - Jellal cười trừ.

Đột nhiên anh thấy sợ hãi đến tột cùng. Ngay cả đứa con cô ấy đứt ruột sinh ra còn không nhớ được. Trí nhớ của Erza rốt cuộc là đã biến mất hoàn toàn, không còn một chút dư âm nào hay sao?

Anh nhìn cô buồn bã, tự dưng phát hiện ra được điều gì đó.

Tóc cô không phải đã dài như hồi đó rồi hay sao?

Là do anh không để tâm nên không biết phụ nữ khi sinh con, sẽ phải cắt tóc ngắn đi vì họ không thể sinh hoạt bình thường đến độ ít nhất là 1 tuần. Để tránh bị cảm lạnh khi mùa đông về.

Lúc anh về gặp cô. Tóc Erza đã ngắn hơn trước rất nhiều, cô không muốn nuôi tóc dài nữa là vì không muốn nhớ đến anh. Vì anh rất hay vuốt ve mái tóc dài của cô.

Jellal giam lỏng cô đã lâu. Đủ để tóc dài đến tận này. Anh bất giác muốn chạm vào. Nhưng lại ngại người khác nhìn thấy. Anh bặm môi, nghĩ thật kì lạ. Tại sao anh chạm vào vợ mình, cũng thấy khó khăn đến vậy? Anh chưa ly hôn với cô. Nhưng đám cưới chưa hề diễn ra. Chuyện đó là do cô có thai, muốn đợi khi sinh con ra sẽ làm đám cưới. Nhưng trớ trêu là anh và cô đã có một vài hiểu lầm khiến anh bỏ đi. Và như thế cả Fiore và tất cả người hàng xóm đều không biết cha của thằng bé Jerza là ai.

- Chị Erza! - Wendy từ đâu chạy đến.

- Em xin lỗi em vừa xong nhiệm vụ, bây giờ mới về tới. - Cô nhóc thở hì hục. Clara hạ cánh trên bàn, ánh mắt khó chịu nhìn Jellal.

- Không sao mà! - Jellal khẽ nói " chúng ta bắt đầu luôn bây giờ được không? "

- Cô bé này là ai vậy Mystogan? - Erza tròn mắt nhìn Wendy , cô có ý lướt một lượt từ trên xuống dưới, liền bổ sung thêm lời nhận xét "Dễ thương quá"

- À đây là... học viên ở đây. Cô bé này sẽ giúp anh chữa bệnh cho em. Em thấy thế nào? - Jellal cười hiền lành.

- Sẽ không đau chứ? Bụng tôi mấy ngày nay vẫn còn đau lắm. - Erza nói với giọng sợ hãi như một đứa trẻ.

- Còn nữa. Xin hãy giúp tôi đừng mơ thấy ác mộng nữa được không. Tôi cứ mơ thấy Jellal giết con tôi. Tôi sợ lắm! - Erza cầm lấy tay Wendy, ánh mắt rưng rưng tựa hồ sắp khóc.

- Em sẽ giúp chị mà. Sẽ không đau đâu. Chị đừng sợ - Wendy cố nén nước mắt trả lời.

Jellal cắn môi, anh quay đi nơi khác nâng cốc nước lên uống.

Đợi Erza ăn nốt miếng cuối. Ba người họ bước vào phòng trị thương.

Cô bé cầm tay Erza lên, từ từ bắt mạch, Wendy đặt hai ngón tay lên cổ tay Erza , ấn nhẹ xuống vài lần. Sau đó cô bé lại di chuyển dọc lên vùng gáy của Erza. Căn bản những triệu chứng này còn chỉ là vì cơ thể Erza đã không còn hoạt bát như trước, vết thương khó tự lành và những dấu hiệu khi mang thai cũng lâu lắm mới mờ đi.

Wendy vẫn đang cảm nhận mạch máu của Erza cho đến khi một cảm giác hồi hộp lạ thường vây quanh cô, cô bé liền vẽ một đường ma thuật lên lưng Erza. Một kết giới màu đỏ bị vây quanh bởi những đốm tà thuật đen. Wendy vẽ thêm một vài kết giới khác đè lên nhằm thu hết luồng tà thuật kia ra nhưng không được.

Cô bé thu tay mình về hít thở mệt mỏi, mồ hôi vã ra trên trán.

Wendy nhau mày cắn răng. Không có ý bỏ cuộc, cô vận phép ngưng tụ lại luồng khí, loại kết giới này không màu, trong veo như mặt hồ nước suối. Wendy tập trung cao độ, đọc hết một câu chú dài rồi đẩy mạnh vào lưng Erza. Hai tay cô bé vẫn cố giữ yên trên lưng Erza trước sức mạnh lan toả của luồng tà thuật.

Erza bất giác ngất đi, luồng tà thuật
thậm chí không vơi ra nổi một tí.

Jellal đợi ở ngoài. Anh ngồi trên băng ghế, cúi đầu chấp tay cầu nguyện.

Phải một lúc sau đó, Wendy mới đỡ Erza ra ngoài.

Cánh cửa vừa mở.

Jellal liền đứng dậy đỡ lấy Erza. " Sao cô ấy ngất vậy? " Wendy lau mồ hôi trên trán " Chỉ là ma thuật gây mê của em thôi, chị ấy ngủ một lát sẽ tỉnh dậy. "

- Vậy Erza sẽ bình thường lại được chứ?... - Jellal tiếp tục. Đôi mắt anh tràn đầy sự mong đợi.

Wendy ngoảnh mặt đi nơi khác.

- Chuyện này... Thần kinh của chị ấy đúng là có vấn đề nhưng em không thể can thiệp được. Nhưng không nặng lắm đâu. Anh cứ cố gắng chăm sóc chị ấy, em sẽ tìm phương pháp khác.

Ánh mắt Jellal thể hiện rõ sự tuyệt vọng.

- Vậy phiền em rồi. - Jellal hạ giọng, cúi đầu cảm ơn Wendy. Anh vác Erza lên vai, buồn bã cõng cô về.

Wendy ở lại nhìn theo. Cô nắm chặt lòng bàn tay. Tự thấy mình bất lực.

Clara từ ngoài bay vào. Khó hiểu nhìn cô bé.

- Wendy! Bà Porlyu muốn gặp em một lát. - Mira từ đâu bước tới, cạnh bên là bà Porlyu với nét mặt nghiêm trọng đến kì lạ.

Họ bước vào trong phòng. Bà nhẹ nhàng khoá cửa lại.

Mira đem ra 3 ly nươc trái cây. Cô cùng ở lại lắng nghe câu chuyện.

- Wendy! Cháu đã nói gì với Jellal về bệnh tình của Erza chưa?

- Lúc nãy cháu vừa chữa trị cho chị ấy. Nhưng có gì đó lạ lắm. Hình như là tà thuật màu đen nào đó đã chiếm lấy sự sống của chị ấy mất rồi. - Wendy nắm chặt ly nước trên bàn. Cô bé nhau mày khó chấp nhận.

- Đúng vậy! Erza bị dính tà thuật của tộc nhà Seilah mất rồi. Là ám thuật cấp cao. Trung bình một dòng tộc thì chỉ có một người mới có thể sử dụng được loại cấm thuật này. Tỷ lệ là 1/10000 người. - Bà thở dài

- Seilah? Đừng nói đó là Seilah Kyumowan - Mira sợ hãi thốt lên

- Đúng vậy. Mei chính là Seilah Kyumowan . Cô ta giấu tên thật và màu tóc của mình để tránh bị mọi người ở đây phát hiện ra.

- Nhà Kyumowan chẳng phải từ lâu đã không còn nghe tung tích gì nữa hay sao? - Mira tiếp tục

- Là vụ hoả hoạn 10 năm về trước. Seilah khi ấy cùng với Invel là hai đứa trẻ duy nhất còn sống lại sau đợt đó. Tất cả cũng chỉ vì quyền năng của Kyumowan là quá lớn nên các nhánh phụ của Etherius mới sinh lòng đố kị.

- Con nghe nói cô ta rất đáng sợ. Lúc còn là một đứa bé. Seilah thậm chí đã giết sạch cả một đất nước ở bờ bắc.

Wendy là người duy nhất không biết vèe Seilah ở đây. Cô bé im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Nhưng chỉ như vậy cũng đủ biết Seilah có sức mạnh kinh khủng đến thế nào.

- Cậu bạn đi cùng Erik không phải ngẫu nhiên có thể tìm ra nơi ẩn nấp của Seilah. Mà thật ra là vì cậu ta là anh trai ruột của cô ta.

- Cấm thuật? Ý bà là sao vậy? - Wendy chợt sợ hãi.

Mira ngồi cạnh cũng quay sang bà Porlyu.

- Loại cấm thuật đó. Có tác dụng giết chết người bị nhiễm độc từ từ. Erza sẽ mất dần các giác quan. Sau đó khi độc tố hoàn toàn chiếm lấy cơ thể. Cô ấy sẽ chết. Kể cả là anh trai nhưng Invel cũng không thể làm được gì. Cậu ấy cố gắng hoá giải tà thuật nhưng công thức vẫn còn thiếu 1 vị.

- Không thể nào - Mira lấy tay che miệng, nước mắt lăn dài trên má.

- Không đâu. Chị ấy sẽ không chết đâu. Đúng không bà? Chúng ta sẽ cứu được chị Erza. Chúng ta là những pháp sư chữa trị giỏi nhất Fiore này mà. - Wendy cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, cô bé lay lay tay bà Porlyu, hai mắt long lanh từng dòng nước trong veo.

- Hãy giấu Jellal chuyện này, nếu không cậu ấy sẽ đi tìm Seilah để trả thù mất. Tuần tới ta và Invel sẽ đi gặp Seilah để thương lượng. Trước mắt thì ta sẽ giúp Erza bình thường trở lại. Còn về mạng sống của con bé. Ta trông cậy vào con. Con hãy giữ sức. Nếu Erza chết. Hãy hồi sinh con bé. Ta tin ở con.

Ngoài trời đang là xế chiều, hôm nay ít gió, chỉ có một vài cánh hải âu từ đâu lại bay đến lượn vài vòng trên màu nền vàng nhạt.

3 người im lặng. Không ai nhìn ai. Cả 3 ly nước vẫn còn nguyên vẹn.

***

- Erza! Tới giờ uống thuốc rồi em. - Jellal đem vài viên thuốc đến cho cô.

- Vâng! - Erza đang nằm trên giường liền ngoan ngoãn ngồi dậy.

- Ơ kìa. Thiếu mất một viên rồi. - Jellal đặt ly nước với mấy viên thuốc lên bàn.

Anh bỏ vào trong. Tìm hết ngăn kéo ở ngoài phòng khách rồi lại trong bếp. Cuối cùng là phòng ngủ của Jerza. Anh chẳng nhớ nổi mình đã quăng bịch thuốc đó ở đâu.

Anh vò đầu bức tóc. Tự dưng nhớ ra nó ở trong cái balo lúc sáng anh mang theo đến Fairy Tail.

Jellal thở phào nhẹ nhõm, anh tính bỏ ra ngoài. Tự dưng làm rớt chùm chìa khoá nhà xuống gầm giường.

Jellal cúi xuống nhặt lên thì phát hiện trong góc có một cái hộp màu nâu nhìn khá mới mà anh chưa từng thấy qua bao giờ. Jellal cầm nó trên tay, anh ngồi lên giường, tò mò mở ra xem thử.

Bên trong có 3 ngăn chứa một cuốn tập một vài tờ giấy khám bệnh và một vài lọ thuốc. Tất cả đểu được sắp xếp ngay ngắn.

Lọ đầu tiên Jellal cầm lên có vỏ màu nâu đậm, không nhãn mác, đó là thuốc tránh thai mà anh yêu cầu cô uống mỗi lần quan hệ, tính ra nó cũng đã vơi đi khá nhiều. Anh đặt lên bàn.

Jellal tiếp tục lấy lọ nhỏ nhất lên xem. Là lọ thủy tinh phủ một màu đen tuyền. Trên đó có ghi 2 chữ an thần rất nhỏ. Anh tự dưng muốn ngạt thở. Cô ấy bị trầm cảm từ bao giờ. Lọ này không vơi đi nhiều. Nên có khả năng là gần đây mới sử dụng. Hoặc do cô ấy có thai nên Erza không dùng nữa. Tay anh bỗng chốc như không còn sức lực. Nhưng vẫn còn một lọ nữa ở trong hộp.

Anh hít thở khó khăn, lấy hết can đảm cầm lên xem, lọ cuối cùng là thuốc giảm đau. Lọ này anh đã thấy vài lần trong sọt rác. Nhưng chỉ nghĩ đơn giản là thuốc cảm.

Jellal còn tìm thấy cuốn sổ theo dõi sức khoẻ của Erza.

Trong đó có ghi đơn thuốc. Các lần khám bệnh, ngày tái khám... Anh thấy được cô bị trầm cảm không phải chỉ mới đây mà là từ khi cô sinh Jerza ra. Sau đó căn bệnh đã hết. Nhưng lại tái phát từ hôm anh đánh cô chết đi sống lại. Hôm đó cô bị thương. Anh vẫn giở trò SM với cô.  Anh dùng roi da đánh cô liên tục đến rướm cả máu. Khi đó cô vừa bị anh bắt cóc mất đứa con trai cưng của mình. Tâm trí nhất thời còn hoảng loạn. Vậy mà hôm đó anh còn sỉ nhục cô bằng những lời lẽ mang tính sát thương cao cực kì.

Anh lật sang vài trang kế bên mới biết việc cô có thai là sau một tháng kể từ khi anh quan hệ trở lại với cô lần đầu tiên. Là hôm cô tới nhà đòi anh rút đơn kiện. Hôm đó anh say nên không dùng biện pháp an toàn, vả lại, anh chủ quan vì chỉ có lần đó nên không nghĩ cô lại có thai ngay được.

Jellal nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Tự thấy mình không bằng cầm thú. Anh nhắm mắt cắn môi khó chấp nhận.

Như vậy Erza đã có thai từ lâu

Nhưng tờ giấy khám thai của cô ghi 2 tháng. Vậy là cô cũng chỉ mới biết gần đây. Jellal cau mày, liệu có phải là từ hôm Valentine hay không? Hôm đó cô đã khóc một mình, còn giấu tờ giấy đi đâu mất. Anh tưởng cô vì đọc thơ của mấy người con gái khác gửi cho anh mà ghen.

Mặt anh tự dưng đỏ hết lên. Cả khoé mắt cũng vậy. Anh bây giờ đến thở đến cũng đều có âm thanh của sự tức giận.

Jellal đập mạnh vào tủ, rồi la lên một tiếng rất lớn. Khiến Erza ở phòng ngủ cũng giật mình sợ hãi.

Cuốn sổ rớt xuống đất làm rơi ra mấy tấm hình siêu âm.

Jellal nhìn thấy, anh nhặt mấy tấm hình siêu âm đứa bé trong bụng của cô lên. Từng tấm từng tấm đều thấm đầy nước mắt của anh.

Là anh đã khiến cô có thai. Cũng chính anh là người giết chết đứa con của hai người.

Anh tự thấy sợ bản thân mình. Jellal nấc thành tiếng.

Còn một đơn thuốc kèm vỉ thuốc có nhãn ở ngăn sau chiếc hộp. Là thuốc phá thai mà cô đã tính uống vào lần trước.

- Erza!

Jellal gào tên cô lên. Anh cũng nhớ cả lần cô lưỡng lự uống 2 viên thuốc này ở nhà bếp. Tại sao những kí ức này bây giờ anh mới thấy chúng có mối liên hệ với nhau.

Là cô yêu anh. Cô thương con. Cô muốn giữ đứa bé này lại.

Jellal ngã quỵ xuống đất khóc rất nhiều. Có lẽ trong cuộc đời anh, đây là lần đầu tiên anh thấy đau khổ đến như vậy. Phải chi anh là người gánh chịu những cơn đau đó thay cho Erza. Tại sao anh chỉ toàn đem đến đau khổ cho cô. Rốt cuộc là tại sao?

Jellal dằn vặt lương tâm mình. Anh vừa khóc vừa cười cay đắng.

Jellal thấm rõ vị mặn của nước mắt. Anh im lặng một lúc, khóc không thành tiếng.

Phải một lúc sau. Anh mới bình tĩnh trở lại, Jellal cất chúng vào hộp. Khuôn mặt anh trở nên bi thương đến đáng thương.

Anh đem thuốc vào phòng cho Erza. Cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

- Dậy uống thuốc đã rồi hẳn ngủ nào Erza! - Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh lay nhẹ người cô

- Ưm... - Cô mở mắt, lười biếng ngồi dậy.

- Sao mắt anh đỏ vậy Mystogan? - Erza nhau mày nhìn hai hốc mắt đỏ hoe của Jellal.

Jellal cắn răng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự ngây ngô của cô. Điều đó khiến Erza càng thêm lo lắng.

- Erza! - Giọng anh khàn khàn.

Erza vừa biểu cảm ngạc nhiên một tí.

Jellal bỗng ôm cô thật chặt, anh nói trong tiếng khóc. Nước mắt một lần nữa lại tuôn ra. Ướt đẫm vai áo cô. " Anh xin lỗi Erza! Là lỗi của anh "

- Mystogan anh sao vậy? - Erza không kịp phản ứng. Cô bị anh ôm chặt đến hít thở khó khăn vô cùng.

Hơi ấm cơ thể cô truyền vào xúc giác anh. Càng khiến lồng ngực Jellal đau nhói. Bây giờ có cô ở đây. Nhưng trái tim cô không thuộc về anh. Erza của hiện tại đã không còn bình thường như bao người khác. Tất cả cũng là vì anh.

- Em cứ để anh như vậy. Một chút nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top