Bí mật
Sau chuyến đi thực tế tại 3 bang phía Tây cách thành phố Magnolia một vùng sông nước mênh mông. Dáng người cao ráo bình thản đi về, từng bước chân đều đều, sắc mặt dưới những tia nắng của buổi sớm bình minh như thêm phần tươi tắn, ấm áp.
Nhưng sau lưng anh lúc này là ánh mắt sắc sảo của một gã lạ mặt. Cách di chuyển nhẹ nhàng và uyển chuyển như không khí, hắn bám theo Jellal đến khi anh về thị trấn Fairy Hills mới lặng lẽ bỏ đi. Trong tích tắc chỉ còn lại khung cảnh rộn rã của phiên chợ Xuân Hạ đầu ngày.
***
Hôm nay Erza không có lịch trình ra ngoài nên có lẽ là như mọi ngày, cô vẫn ở nhà làm nữ công gia chánh đến trưa lại ghé hội quán theo dõi tình hình của các hắc hội, nhận nhiệm vụ và giúp đỡ những người dân xung quanh. Nhưng dạo gần đây có khá nhiều phức tạp trong giới pháp sư, nên công việc nhiều không đếm xuể, nhất là đối với các pháp sư cấp S trở lên.
Con đường về nhà rộng thênh thang, khí trời lại mát mẻ, dễ chịu...
Theo suy đoán của Jellal. Giờ này chắc là cô đang dọn nhà cửa vì đống quà mà những người được anh giúp đỡ gửi đến thay lời cảm ơn. Kèm với đó thì hôm nay lại là ngày lễ tình nhân, hoa hồng và chocolate từ các cô gái có lẽ cũng nhiều không kém.
Anh vừa nghĩ vừa cười điềm đạm, bước chân mau hơn về nhà để quan sát rõ biểu hiện của Erza khi thấy những lá thư tình... Có lẽ cô sẽ lại im thinh thích rồi cạch mặt anh vài ngày.
***
Mở nhẹ cửa bước vào, Jellal thấy rằng mọi thứ rất gọn gàng, sạch sẽ, đúng là có những gói quà từ những người yêu mến anh nhưng chúng đã được đặt lên kệ một cách đàng hoàng, hoa cũng được cắm và rưới nước trong bình thuỷ tinh tuyệt đẹp.
Khoé môi anh cong lên, một nụ cười như kiểu đã đoán trước được điều này.
Nhưng mọi thứ dường như bắt đầu làm thay đổi phỏng đoán của anh khi Jellal bước vào trong phòng ngủ... Tiếng khóc rất nhỏ và những giọt nước mắt lăn dài trên gò má một cách đáng thương. Hai đồng tử anh mở to, lồng ngực lại vấy lên cảm giác thấp thỏm.
Khoảnh khắc ngày hôm nay có lẽ sẽ là kí ức để đời của Jellal mà sau này không bao giờ anh có thể quên được.
Cô ấy ngồi trên giường, một tay ôm lấy ngực như thể rất đau. Như thể không thể thở, không thể hét lên cho nguôi ngoai tâm sự trong lòng... Ngôi nhà này hôm nay vẫn ảm đạm như mọi ngày nhưng Jellal lại lờ mờ thấy nó vừa vắng lặng vừa tối tăm. Một dòng xúc cảm kì lạ.
Anh chỉ mở hé cánh cửa để nhìn sơ qua bên trong nhưng có lẽ dù cho anh có mở toạt cửa ra thì mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi, cô vẫn sẽ không nhận ra rằng có ai đó đang chuẩn bị vào đây.
Vừa lúc nãy thôi anh cũng đã nghĩ sẽ có viễn cảnh cô khóc sướt mướt vì ghen tuông nhưng bây giờ nhìn cô như vậy, anh cảm thấy đó không phải là lí do khiến cô khóc trong âm thầm như bây giờ. Mà bởi một điều gì đó khác.
Tuy trái tim cũng bị lung lay đôi chút nhưng Jellal lại cố ý tỏ vẻ bực bội, anh đẩy sầm cửa vào trong, cả người to lớn đứng trước mặt cô. Âm thanh truyền đến tai Erza như một hồi chuông ngân vang, xen ngang sự đau khổ của cô. Rồi cả cơ thể dần thấy lành lạnh.
Lúc này cô mới định thần lại, lấy tay lau nước mắt, tờ giấy ban nãy đang cầm thì giấu nhẹm đi dưới gối.
- Vừa về nhà đã thấy cô khóc. Cô đùa tôi à.
Như mọi lần, mỗi khi bị anh chửi mắng, cô vẫn giữ sự im lặng. Chuyển hướng nhìn ra nơi khác, không xa thì gần nhưng chẳng bao giờ dừng lại trên gương mặt cáu kỉnh kia.
- Tại sao cô khóc? Ghen à?
Erza dừng lại vài giây.
Lúc đầu cô thực sự không hiểu tại sao anh ta lại bảo cô ghen. Nhưng rồi cô cũng thoáng nhận ra, những món quà chất đầy xung quanh là niềm tự hào đối với anh ta. Nhưng anh quá đổi trẻ con. Không lẽ anh được tặng quà, còn cô thì lại không?
- Ghen sao? - Erza khẽ cong môi
Một con người đã nếm trải đủ mùi vị đau khổ vừa mất con, vừa mất tự do... cô không hận anh thì thôi chứ sao lại có chuyện ghen tuông.
Cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ sáng bừng ánh nắng ấm áp đầu ngày.
Erza hiện tại tâm trạng không tốt, không muốn gây với anh làm gì cho mệt, cô đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Khoé mắt vẫn còn đỏ hoe, người khác nhìn vào không khỏi xót xa... So với trước đây, bây giờ trông cô ủ rủ hơn nhiều phần, ngày càng héo sầu. Đôi lúc Jellal nghĩ, có lẽ là cô đã chẳng còn biết cười là gì. Chỉ lặng lẽ như một cái xác không hồn, tâm trí vốn đã chết lặng từ lâu.
Anh tuy đứng yên nhưng không kiềm nén được sự hiếu kì trên gương mặt. Jellal trầm mặc một lúc như là để suy ngẫm, rồi quyết định bước ra ngoài quan sát Erza.
Cô không có ở phòng khách, cũng không quét dọn ở sặn trước nên anh đi tiếp xuống bếp.
Jellal dừng chân ở cửa phòng ăn, anh thấy Erza vừa rót một cốc nước lọc đầy, trong lòng bàn tay cô là những viên thuốc. Erza ngập ngừng muốn bỏ chúng vào miệng nhưng cứ suy nghĩ mãi rồi lại không uống.
Jellal dấy lên một cảm giác bất an "Có khi nào cô ấy muốn tự tử?" , "Không đâu, chắc chắn cô ta sẽ không thể tự tử khi mà còn chưa tìm ra Jerza." Mà cho dù cô ta có muốn tự tử, chẳng phải anh vẫn sẽ có cách cứu cô hay sao?
Erza chăm chăm nhìn mấy viên thuốc trong lòng bàn tay, cắn môi không đành, khoé mắt lại trào trực những dòng long lanh.
Jellal để ý dạo gần đây sắc mặt cô tương đối nhợt nhạt, không phải là đã đến giới hạn chịu đựng rồi sao?
Erza cuối cùng cũng không đủ can đảm, cô quăng thuốc vào sọt rác. Uống hết ly nước lọc trên tay.
"Cô ta vì nghĩ cho Jerza nên đã suy nghĩ lại sao? " Jellal nghi hoặc, chầm chậm bước tới chỗ dáng người còn đang thất thần đó mà gằng giọng nhắc nhở.
- Nè cô đang tính làm cái trò gì vậy?
Erza bị ngữ khí trầm của anh làm cho giật mình. Cô nắm chặt tay, quay sang mặt đối mặt với Jellal. Trước cái nhìn đầy châm biếm của anh, cô vẫn bình thản trả lời như chưa hề có gì xảy ra.
- Tôi uống nước. Có gì không?
Jellal bắt thóp được bài, anh cong môi cười nhẹ.
- Có chắc chỉ đơn giản uống nước hay không? Vừa rồi không phải có ý tự tử hay sao?
Ra là nãy giờ cô bị theo dõi, Erza vừa thấy tim mình đập mạnh một nhịp, cái cảnh tượng khủng khiếp gì đó vừa thoáng chốc ẩn hiện trong đầu cô.
- Anh... thấy rồi à?
Cô trả lời, giọng lắp bắp sợ hãi. Jellal thì được đà mà lấn tới.
- Sao? Tôi nói đúng quá à?
Anh thả lỏng chân mày, tự hào vào khả năng phán đoán của mình. Còn về phần cô, Erza vẫn lặng người như một vật thể vô tri vô giác.
- Đừng có mà làm chuyện dại dột. Jerza vẫn còn trong tay tôi đó.
Anh vươn vai uể oải. Nhếch chân mày với cô.
- Tôi đói rồi. Cô mau chuẩn bị đồ ăn đi.
Jellal ung dung quay lưng bỏ đi, tới bàn ở ngoài phòng khách, anh với tay lấy tờ báo để đọc thì chỉ toàn báo cũ, Jellal ra ngoài hòm thư, chợt thấy giấy mời đi tái khám sức khoẻ của Erza vừa mới được người đưa thư chuyển tới. Trong lòng không khỏi tò mò nên đã mở ra xem thử.
Vừa vặn lúc cầm tờ giấy trắng xóa đã được gấp đôi lại trên tay, Jellal có ý mở ra nhưng ngay lập tức bị một bàn tay khác giật lấy. Xé toạt ra rồi bỏ vào thùng rác. Jellal chỉ kịp quay người lại để nhìn cảnh tượng đó.
- Cô làm sao vậy?
Jellal bắt đầu thay đổi ngữ khí, anh cáu gắt, tò mò Erza rốt cuộc vì sao mà phải đi khám bệnh?
Erza nhìn anh, cô chẳng ấp úng sợ sệt như ban nãy mà lần này nét mặt kì thực rất dứt khoát. Nhưng cũng như thường lệ, câu trả lời hết sức ngắn gọn.
- Bị đau dạ dày.
Cô vừa dứt câu, Jellal đã bước tới gần. Hai mắt khó hiểu nhìn cô.
- Thật không?
- Thật!
Erza đáp. Trái tim cô bỗng rất đau đớn.
Jellal tự dưng kéo cô vào lòng, ôm chặt không buông, đến nỗi mà đường hô hấp của cô dường như tắt nghẽn, không cảm nhận được chút oxi nào.
Ở trong lồng ngực anh. Trái tim cô bây giờ đã không còn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc như trước kia, sự tuyệt tình và nhẫn tâm đã khiến linh hồn cô tan vỡ... không còn tồn tại.
- Anh xin lỗi. Xin lỗi em.
Nhưng không hiểu sao, Erza lại khóc, nước mắt cô ướt đẫm vai áo anh. Jellal tuy ôm cô nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh vô cùng.
Anh cho rằng những giọt nước mắt này là vì cô vừa hận vừa yêu anh, nhưng thực chất lần này, cô là khóc cho chính mình...
- Anh xin lỗi vì đã không quan tâm đến em, em bệnh mà anh cũng không biết. Anh thật quá đáng mà.
Jellal vừa nói vừa lấy tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Erza, mùi hương cỏ mây thơm dịu dàng bay trong không khí. Anh hít một hơi thật sâu, khoé miệng mỉm cười. Tay kia vẫn ôm chặt vòng eo thon gọn của cô, Jellal có cảm giác vô cùng thích thú.
Rồi Erza đẩy mạnh bả vai anh ra. Duy trì một khoảng cách.
- Không cần phải giả tạo với nhau làm gì.
Anh lại tỏ ra ngạc nhiên như là đáng thương vì tình cảm không được đáp lại. Ngữ khí thay đổi hoàn toàn. Từ cáu gắt sang ngọt ngào.
- Vợ à! Em sao vậy?
Anh lại ôm chầm lấy Erza, sức nặng đó dù có miễn cưỡng cũng chẳng làm cho cánh tay to khoẻ của anh ra khỏi người cô được. Rồi theo đà, anh đè cô xuống ghế sofa hôn thật sâu bất chấp sự kháng cự từ phía đối phương. Jellal cười khuấy lên, hôn khắp mặt đến cổ.
Nếu là Erza của mọi lần sẽ để yên dù không thích một chút nào nhưng lần này cô như đang sợ hãi một điều gì đó mà dùng sức đẩy anh ra rất mạnh. Cô nhau mày khó chịu trước cái cơ thể nặng nề đè ép lên người mình như vậy. Anh ta cứ đùa giỡn mà không để ý đến cảm xúc của người khác, vậy mà dám nói quan tâm cô. Càng nghĩ càng thấy nực cười.
- Bỏ tôi ra. Gần trưa rồi ăn cơm còn đến hội.
- Lát đi, anh đang hôn em mà.
- Tôi kinh tởm anh.
- Em bị bệnh sao không nói anh nghe? Nhưng mà chẳng phải tháng trước còn tươi tắn lắm sao?
Cô nhìn anh, nụ cười đó trước đây từng rất ấm áp nhưng bây giờ lại có cảm tưởng như nó xa vời vợi. Gương mặt cô càng thêm ủ rủ buồn bã, tựa như một nàng tiên cô đơn, bất hạnh và tuyệt vọng. Lại nhớ đến lễ tình nhân của 4 năm về trước, cô ao ước có thể quay lại khoảng thời gian đó vô cùng, bởi người con gái tuy mạnh mẽ là vậy nhưng thật ra tận sâu trong đáy lòng họ vẫn mong muốn được một ai đó bên cạnh chăm sóc quan tâm và yêu thương mình thật lòng.
Erza đảo mắt xuống hai tay đang ôm chầm lấy cô từ phía sau, đôi mắt rưng rưng, nhưng do trái tim đã tổn thương quá nhiều, có lẽ cô đã mất luôn cảm giác đau rồi. Một thực thể sống vô cảm.
- Không cần anh quan tâm.
Cánh tay lại ra sức siết chặt hơn. Rồi từ sau gáy cô bỗng truyền đến giọng nói trầm ấm vô cùng. Nghe như là anh của 4 năm trước. Erza trong phút chốc chẳng biết nên làm gì, cô tròn mắt, đứng như chết lặng trong bóng tối.
- Đi! Anh dắt em tới bệnh viện
Anh buông cô ra, nắm tay cô kéo đi đến cửa chính... Lúc này cô mới lấy lại nhận thức để gạt tay anh xuống.
- Tôi đã đi rồi.
Jellal lần này không làm gì nữa, anh dừng lại một lát để nhìn sâu vào mắt cô, im lặng không cười cũng không thở dài cáu gắt mà khuôn mặt lại vô cùng nghiêm túc, lãnh đạm uy quyền.
- Cho anh xem giấy khám bệnh.
- Vứt đi rồi.
3 chữ, chỉ vỏn vẹn 3 chữ nhưng anh vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp.
- Tại sao lúc nãy em không uống thuốc?
- Vì... không còn đau nữa...
- Vậy tại sao muốn giấu anh?
- Vì tôi không thích người khác biết nhiều về chuyện cá nhân của mình.
- Nhưng anh là chồng em đó Erza...
- Chưa bao giờ...
Jellal cứng họng, chẳng còn gì để nói, nhưng anh thừa biết, cô gái đối diện mình đang mong chờ sự quan tâm và yêu thương đến nhường nào.
Một tháng không bị kiềm hãm, nhưng trông Erza vẫn u sầu như vậy, ngày nào còn chưa đảm bảo an toàn cho Jerza, thì ngày đó cô chưa thể thấy ánh bình minh thực sự được. Duy chỉ có một điều thay đổi là thân thể cô trắng sáng ngời ngời, không còn chi chít những vết roi vọt từ cái tính cuồng bạo của anh nữa.
Có lẽ trái tim anh cũng biết đau. Jellal không biết mình có nên đem cô ấy từ nơi lạnh lẽo nào đó mà trở về với một hiện thực hạnh phúc hơn hay không.
Cả hai im lặng nhìn nhau, Erza đoán không ra rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì trong đầu mà ánh mắt đó lại khó hiểu vô cùng. Cô quay lưng vào bếp chuẩn bị thức ăn.
- Lẽ ra không còn đau cũng phải uống chứ. Lát anh mua đồ ăn về nấu cho em tẩm bổ được không!
- Sao hôm nay anh tốt với tôi quá vậy?
Cô vừa nói, tay vừa múc tô canh đặt lên bàn. Jellal đứng cạnh ngắm nhìn thần thái của cô, miệng cười hiền lành.
- Em nói gì kì. Anh là chồng em mà. Anh không tốt với em thì ai tốt với em.
Erza thở dài một hơi, cô dừng lại, đứng thẳng người, khoanh tay như phụ huynh khi hỏi tội trẻ nhỏ.
- Tôi hỏi thật, anh muốn gì?
Như là chỉ chờ có vậy, anh cười tươi như hoa, chống hai tay lên bàn tỏ vẻ đáng yêu.
- Hôm nay valentine đi chơi với anh nha.
Anh không còn độc tài như mọi ngày nữa, cô nói như vậy mà anh cũng cho qua, còn đồng ý để cô ở vế trên mình. Erza có hơi ngạc nhiên, mặt cô thoáng đỏ.
- Dẹp đi. Tôi không thích đâu.
- Anh hỏi vậy thôi chứ dù em thích hay không anh cũng sẽ dẫn em đi.
- Quà của anh hôm nay nhiều lắm, lời mời đi chơi cũng nhiều không kém. Lát anh tự xem đi. Tôi bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi.
- Vứt hết đi. Anh chỉ cần em thôi.
***
NĂM MỚI CHÚC MỌI NGƯỜI VUI VẺ, HẠNH PHÚC, DỒI DÀO SỨC KHOẺ. Mấy má 99er thi đậu ĐH, mấy bé 2k mấy thì ăn mau chóng lớn, ráng học giỏi vào. Lớn thêm một tuổi rồi, nhớ chín chắn hơn trong hành động lẫn suy nghĩ nha. CHÚC MẤY MÁ ĐƯỢC NHIỀU NHIỀU LÌ XÌ.
Vậy thôi. ^^~
kí tên: ColdBunny (Thỏ lạnh lùng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top