Thỏa thuận Im lặng
Được viết bởi: AllMyNamesAreTaken
Nguồn:Fanfiction
Bối cảnh: Diễn ra ở khi Erza và Natsu bị giam ở tập 10
Bài viết được chỉnh sửa một số nội dung mà mình thấy không phù hợp.
______________________________________
Erza POV
"Đã lâu rồi nhỉ, Erza."
Mọi thứ trên cơ thể tôi căng lên vì tức giận. Hai bàn tay tôi nắm chặt lại và mắt tôi giật giật. Tên đó vẫn lãnh đạm như mọi khi, Siegrain. Tôi nghiến răng, cố gắng kìm chế cơn giận của mình. Vẫn là mái tóc xanh và cái hình xăm chết tiệt bên mắt phải của hắn. Hắn ta là sự phỉ báng cho em trai mình, Jellal. Nụ cười nhếch mép của hắn khiến tôi bùng cháy, trong cơn thịnh nộ... Và một điều gì đó khiến tôi không thể thừa nhận với chính mình.
"Hãy thư giãn đi." Giọng trầm thấp quen thuộc của hắn kéo dài. "Đây chỉ là ảo ảnh thôi." hắn nói, ảo ảnh của hắn chập chờn gần như không thể nhìn thấy. Nhưng tôi có thể thấy nó. "Tôi đang gửi bản báo này cho Era. Trên thực tế, tất cả mọi người trong phiên tòa đều tham dự thông qua bản báo cáo." Hắn chán nản nói tiếp. "Chúng tôi không nghĩ rằng phải ở đây vì một chuyện... như thế này." Hắn nói xong, với nụ cười nhếch mép và đôi mắt khinh thường.
"Ta hiểu rồi. Vậy ngươi là người đứng sau việc này?" Tôi hỏi hắn, với sự phẫn nộ và tức giận ở bên trong tôi. "Ngươi làm ta phát ốm." Tôi gầm lên.
"Cư xử đàng hoàng đi, Erza. Không phải tôi luôn là người bảo vệ cho Fairy Tail sao? Nhưng những tên kia đang lo lắng về việc chịu trách nhiệm mà họ sẽ phải làm, và cách tốt nhất để tránh điều đó, là đổ lỗi cho người khác." Hắn nói tiếp. "Cô chỉ là vật thế thân của họ mà thôi, cô Scarlet." Hắn chế nhạo. Cơn thịnh nộ bắt đầu lên đến đỉnh điểm, và nếu không phải hắn chỉ là ảo ảnh, thì tôi đã đấm thẳng vào mắt hắn, cái còng ma thuật chết tiệt.
"Đủ rồi!!" Tôi gầm lên, trừng mắt nhìn hắn.
" Đây chỉ là một lời cảnh báo nho nhỏ thôi." Hắn chế nhiễu. "Hơn nữa, có một vấn đề khác mà tôi muốn nói với cô." Hắn nói, quay lại đối mặt với tôi. Tay hắn đưa lên nắm nhẹ cằm tôi. Sự tiếp xúc làn da của hắn truyền đến cho tôi cơn thịnh nộ và mong muốn được xé toạc tay của hắn ra. Hắn đưa mặt lại gần tôi, đủ gần để tôi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt màu hạt dẻ của hắn. Đôi mắt ám ảnh trong giấc mơ của tôi, y hệt như đôi mắt của em trai hắn. "Không có lời nào để với họ, cô biết mà, cô Scarlet." hắn nói lên một cách nóng nảy, ẩn trong lời nói của hắn là một sự đe dọa. Hình ảnh về Tòa tháp, những cái chết, và sự đau khổ hiện lên trong tâm trí tôi. Hắn ghé sát thì thầm vào tai tôi. "Vì cả hai chúng ta." Hắn thở dài, hơi thở nóng rực phả vào tai tôi, điều đó làm tôi rùng mình. Tôi giữ vẻ mặt thản nhiên dù tâm trí tôi là một mớ hỗn độn. Tôi ghét hắn. Hắn nhếch mép và rụt người lại, thả tay ra, nhưng điều gì đó khiến tôi cảm thấy thất vọng và tôi ghét nó
"Bây giờ tôi phải tham gia cùng bọn họ ở hội đồng. Tôi sẽ gặp lại cô trong thời gian ngắn ở trong phòng bên kia." Hắn nói rồi biến mất. Người hộ tống tôi run rẩy đứng dậy.
"Cô biết một người rất nguy hiểm." Ông ta nói. Tôi vẫn nhìn về phía trước.
"Hắn là một tên ác quỷ."
______________________________________
Sau khi tôi và Natsu bị tống giam vào ngục vì những hành động ngu ngốc của cậu ta.
Hắn ta xuất hiện từ trong bóng tối bước ra. Tôi cũng không quá ngạc nhiên khi Siegrain ở đây lúc khuya khoắt như thế này. Natsu, ngay lập tức bật dậy và nói bừa. Tôi nhanh chóng đập vào đầu cậu ta đủ mạnh để ngã xuống đất, sau đó quay mặt về phía hắn.
"Chà, một thành viên của Fairy Tail đã đến và cứu bạn, hmm?" Siegrain chế nhạo, đôi mắt sáng lên trong bóng tối. Hình ảnh của hắn thoáng qua và tôi nghiến răng kiềm chế. Liệu tôi có đủ gần để đánh hắn hay không?
"Ngươi muốn gì, Siegrain?" Tôi giận dữ nói. Hắn cười khúc khích và âm thanh đó làm tôi khó chịu nhưng cũng làm tôi phấn khích. Chờ đã, phấn khích? Chết tiệt.
"Tôi chỉ đơn giản là muốn thảo luận với cô một số vấn đề thôi. Một cách riêng tư." Hắn gợi ý thêm. Tôi phớt lờ lời nói của hắn và nhìn thẳng vào mắt hắn, không nói gì. Natsu đứng dậy.
"Mơ đi, tên hội đồng! Những gì ngươi muốn nói với Erza, có thể nói với tôi!" Cậu ta gầm lên, nắm chặt lấy các thanh sắt. Siegrain nhìn cậu ta một cách chán nản và phớt lờ lời nói của cậu ta.
"Được rồi. Vậy cô có đi với tôi không, Erza?" Hắn nói, với giọng điệu giống mệnh lệnh hơn là yêu cầu. Cánh cửa mở ra, và Natsu lao vào hắn, tôi bắt lấy vai cậu ta.
"Natsu." Tôi nói, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Siegrain. "Chúng ta đang ở trong nhà tù của Hội đồng pháp thuật. Và tôi cũng không thích điều này, thành viên hội đồng Fernandes xứng đáng được chúng ta tôn trọng. Nên hãy hành xử cho đúng đi." Tôi cắn răng chịu đựng, những lời nói đáng ghét. Nụ cười của Siegrain ngày mở rộng. Hắn quay lại.
"Nếu cô muốn đi theo tôi, cô scarlet." Hắn nói, bắt đầu bước xuống hành lang. Tôi không nói gì đi theo hắn, giữ chặt tay với ý muốn triệu hồi một thanh kiếm để đâm chết hắn. Tôi có thể sử dụng được phép thuật của mình, nhưng hắn chỉ đơn thuần là ảo ảnh. Sẽ rất dễ dàng để trốn thoát lúc này, nhưng nó chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn, và hắn biết điều đó. Hắn không nói gì khi chúng tôi bước xuống các hành lang, ánh sáng ở mức tối thiểu do đã tối muộn. Khi chúng tôi bước đến cánh cửa lớn, văn phòng của hắn, tôi đoán thế, hắn mở cửa và bước vào trong, tôi theo sau hắn và dừng lại ngay ở cửa ra vào trong sự ngạc nhiên. Hắn đang ngồi ở bàn làm việc và hắn là người thật.
Ảo ảnh của hắn đóng cánh cửa lại và tôi có thể nghe thấy tiếng cạch cạch của ổ khóa, nhưng không có ổ khóa nào có thể ngăn được tôi, và biến mất trong không khí. Siegrain đứng dậy và đi về phía tôi. Sự hiện diện của hắn khiến tôi không thể chịu đựng được. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương của hắn, khi hắn bước lại gần. Tôi có thể cảm nhận được luồng ma thuật của hắn đang vây quanh. Không khí gần như bùng phát khi hai thế lực vô hình gặp nhau. Tôi nuốt nước bọt, hận bản thân vì để lộ sự yếu đuối.
"Ta tưởng ngươi nói rằng ngươi đang ở trong Era." Tôi lầm bầm. Hắn nhếch mép.
"Tôi đã nói dối." Chúng tôi đứng đó, mắt nhắm nghiền trong một phút dài. "Tôi phải nói rằng, không có gì có thể ngăn được cảm giác khi được gặp cô, Erza." Hắn di chuyển, đưa tay lên nắm lấy cằm tôi như trước đó. Cảm giác khi làn da thật của hắn chạm vào cơ thể tôi, làm bùng lên ngọn lửa căm hận, và ánh mắt của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi khiến tôi cảm thấy chột dạ." Nó làm tôi say mê." Hắn nói, đưa tay lại gần hơn, nhưng tôi không lùi bước.
Trong nháy mắt, tôi cố gắng nắm chặt cổ tay hắn, nhưng thật xui xẻo, hắn tránh được nhảy về sau và nhẹ nhàng tiếp đất. Tôi phóng về phía hắn, triệu hồi thanh kiếm đánh liên tục vào người hắn, hắn dễ dàng né tránh tất cả đường kiếm của tôi. Hắn di chuyển về phía tôi, nắm chặt cánh tay tôi, ném thanh kiếm đi nơi khác và ép tôi về phía bức tường, đưa tay tôi lên cao ép vào tường khóa chặt.
"Không ngờ cô lại dám sử dụng ma thuật trong hội đồng." Hắn nói lên những lời đe dọa. Tôi gầm gừ, cố gắng làm một vài thao tác để lật ngược tình thế nhưng điều đó chỉ khiến tình hình tệ hơn. Bây giờ ngực của chúng tôi ép vào nhau và khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm. Tôi có thể thấy được các đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt hắn, khuôn mặt thân thuộc đến đau đớn của hắn.
"Ta sẽ giết chết ngươi, Siegrain." Tôi hét lên với một sự chắc chắn mà chính tôi cũng không tin. Ánh mắt hắn rực cháy, đồng tử giãn ra và hơi thở nặng nhọc. Hắn di chuyển để thoát khỏi tình huống kì quái này và chúng tôi rơi xuống sàn, lợi dụng lúc hắn sơ hở tôi tự giải thoát chính mình và ngồi lên người hắn. Hắn sững người một lúc, sức nóng trong người như bùng lên và có cảm giác gì đó không được bình thường. Sau đó, tôi nhận ra vị trí của mình. Tôi đang ngồi trên hông hắn, và cánh tay hắn đang bị tôi nắm chặt. Điều đó, kết hợp với cảm giác có gì đó cương cứng ở bên dưới tôi, khiến não tôi trở nên trống rỗng. Chúng tôi chỉ có thể im lặng nhìn nhau. Tay hắn tự giải thoát và nắm chặt lấy đùi tôi. Lợi dụng lúc tôi phân tâm, hắn lật ngược chúng tôi một lần nữa, lần này hắn ngồi giữa hai đùi tôi, điều đó khiến tôi ngượng ngùng, má tôi xuất hiện vài vết hồng. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi.
"Tại sao tôi không thể gạt cô ra khỏi tâm trí mình, chết tiệt." Hắn nói với vẻ tức giận, hắn đã mất bình tĩnh. Đây không còn là một thành viên hội đồng kiêu căng, tự mãn, luôn coi mọi thứ trong tầm kiểm soát mà tôi thường thấy nữa. Hắn đã được giải phóng. Trước khi tôi có thể nói lời nào, hắn hôn tôi, ngấu nghiến môi tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy ghét bản thân vì đã dễ dàng để hắn hôn tôi. Tay tôi không tự chủ được luồn vào mái tóc của hắn, đẩy đầu của hắn lại gần tôi hơn nữa. Ngực hắn áp sát vào và tôi thở hổn hển cố gắng tìm kiếm oxi. Tay hắn nắm lấy hông tôi, và cơ thể tôi bắt đầu ép chặt vào cơ thể hắn. Hắn có vị tuyệt vời, vị bạc hà và nho. Răng hắn cắn vào môi dưới của tôi trước khi len vào trong khoang miệng tôi. Não tôi trở nên trống rỗng, những gì tôi có thể làm là hưởng thụ những cảm giác mà hắn mang lại. Đột nhiên như có điều gì đó mách bảo mình, tôi xé toạc chiếc áo của hắn, những cúc áo bay khắp phòng. Tôi phấn khích khi hắn không mặc gì bên trong và ngay lập tức lấy những mảnh vải trên người hắn xuống.
Tại sao tôi lại làm điều này? Nhưng câu hỏi đó đã biến mất khi hắn phá vỡ nụ hôn của chúng tôi. Không cần suy nghĩ, tôi hoán phục, mặc trên người bộ quần áo bình thường của mình, và hắn gầm gừ tán thưởng. Sau đó, tay hắn bắt đầu dò xét cơ thể của tôi, xé toạc áo và váy, kéo lớp vải ra khỏi người tôi. Đầu ngón tay hắn vuốt nhẹ mang lại khoái cảm lên làn da tôi. Đột nhiên, tay hắn mò vào trong quần lót tôi khiến tôi rên lên vì khoái cảm đó. Hắn rên rỉ và chỗ đó đã bắt đầu căng lên khi hắn chạm vào nơi ẩm ướt của tôi. Hắn trêu chọc lướt đầu ngón tay lên xuống nơi ướt át đó trước khi nhét chúng vào bên trong tôi. Tôi rên lớn vì sự đột ngột ấy, cơn đau nhẹ đưa tôi nhận thức trở lại đủ để tôi biết rằng tôi không nên tiếp tục. Nhưng khi ngón tay hắn cong lại và chạm vào điểm G, ngón tay của hắn bắt đầu xoa nhẹ và ấn vào điểm G ấy và nhận thức của tôi lại bắt đầu chìm trong khóai cảm một lần nữa.
"Erza...chết tiệt." Hắn rên rỉ, hông áp chặt vào người tôi. Tôi kéo đầu hắn xuống và trao nhau nụ hôn cháy bỏng trong khi hắn vẫn đang chọc tôi không thương tiếc. Tôi không biết hắn làm cách nào mà có thể dễ dàng tìm được điểm G nhanh như vậy và hắn khiến các ngón chân tôi co quắp lại và đầu tôi ngửa ra sau vì sung sướng. Tôi đưa tay về phía quần hắn, bắt đầu cầm lấy vật đang căng cứng và cọ xát vật đó qua lớp vải khi ngón tay hắn tăng tốc bên trong tôi. Hắn ngậm lấy cổ tôi và để lại dấu hôn trên đó. Tôi đã gần tới và tiếng rên của tôi ngày càng lớn hơn. "Chết tiệt...tới lượt cô rồi đấy." Hắn gầm gừ, rút ngón tay ra khỏi nơi đó và ngã người ra sau. Tôi hụt hẫng vì hắn rút ra khỏi người tôi nhưng khi hắn cởi quần xuống đủ để giải phóng vật cứng ngắt đang dựng đứng kia thì tôi bắt đầu phấn khích trở lại và nhào tới hạ bộ hắn. Tôi đẩy hắn nằm xuống và hướng về phía vật đó ngay lập tức.
"Tôi muốn thử nó, Siegrain." Tôi nói, những ngón tay nắm quanh trụ hắn, hắn rên lớn kinh ngạc rồi sau đó trở thành những tiếng rên nhỏ khi phần đầu của hắn bao phủ bởi khoang miệng tôi. Hắn có vị tuyệt vời và nam tính theo cách mà tôi chưa từng nghĩ là mình có thể được hưởng thụ. Lưỡi tôi cuốn quanh vật của hắn, kéo vật đó vào sâu hơn trong khoang miệng tôi, khi hắn nắm lấy tóc tôi và kéo xuống. Tôi ngước nhìn hắn với bộ dạng kích tình khi thấy vẻ mặt điên cuồng, kích thích và mồ hôi nhễ nhại của hắn. Răng hắn nghiến chặt và rên rỉ khi tôi đang làm việc bên dưới. Ngay khi bắt đầu việc chính, hắn đẩy tôi ra khỏi người hắn và hôn lấy tôi, tàn phá khoang miệng tôi, điều đó làm tôi nhanh chóng mất đi dưỡng khí. Hắn cởi áo ngực tôi và ném sang một bên, trong khi tôi cởi bỏ quần lót của mình.
"Chết tiệt." Hắn nói
"Tôi muốn anh vào trong tôi ngay bây giờ, Siegrain." Tôi rên rỉ. Sự khó chịu ở bên dưới khiến tôi không thể chịu đựng được, dịch của tôi bắt đầu chảy nhiều hơn. Hắn lật người chúng tôi lại, mở rộng đùi của tôi và đâm vật dày cộp vào tôi trong một cú húc hông.
Tôi hét lớn với sự thô bạo mà hắn làm, một vài giọt máu bắt đầu chảy ra, tôi đau đớn và biết rằng cái của hắn lớn hơn mức bình thường. Siegrain bất động một lúc với vẻ kinh ngạc, hơi thở gấp gáp. Tôi thấy được sự căng thẳng trên khuôn mặt hắn, chắc hắn không nghĩ rằng đây là lần đầu của tôi. Sau vài phút đợi, khi đã dịu lại cơn đau tôi gật đầu. Hắn do dự trước khi tiếp tục làm việc, bắt đầu đẩy hông của mình.
Cảm giác lần đầu được làm việc này, nơi ẩm ướt của tôi bị đâm sâu như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Chân tôi ôm lấy eo hắn, gắn chặt cơ thể hắn vào tôi. Tôi mệt mỏi đến mức không thể nào cử động được và mỗi cú đâm của hắn đều đi đến chỗ sâu nhất bên trong tôi. Lưng tôi cong lên kích thích khi vật của hắn đâm tới đỉnh điểm và tôi rên lên.
"Ahh... Nữa! Tiếp đi!" Tôi rên lên, nắm chặt vai và lưng hắn. "Mạnh nữa đi, chết tiệt!" Tôi thở hổn hển. Hắn ngày càng đâm mạnh hơn nhanh hơn, những tiếng rên rỉ xuất hiện nhiều hơn, mãi cho đến lúc sau khi gần đến cực hạn, hắn bắn ra dòng tinh dịch ấm nóng vào bên trong tôi, tôi ngã người kiệt sức, dấu tay của hắn khi nắm chặt đùi tôi đã để lại một vết bầm. Đột nhiên, với ý muốn chế ngự hắn, tôi cố gắng đè hắn nằm xuống để tôi có thể ngồi lên với sự uy nghiêm của một Titania, tôi nói với vẻ khinh thường "Ngươi chỉ có thể làm tới đây thôi sao." Với thân hình vạm vỡ, đôi mắt nhắm nghiền lại, hắn nở nụ cười "Nếu muốn tiếp tục, đến lượt cô." Hắn thách thức, với toàn bộ sức lực còn lại, tôi nhấp hông lên xuống dù tôi vẫn chưa vào hết, trôi qua mấy phút nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu thỏa mãn còn tôi lại bắt đầu mệt dần. Cho đến khi tay hắn nắm lấy tôi ép xuống đưa toàn bộ vật đó vào trong tôi, tôi rên lớn, hắn bắt đầu nắm eo tôi đưa đẩy lên xuống nhanh dần, tôi thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Hắn cười tự mãn, tay rồi khỏi eo tôi, lật người chúng tôi lại lần nữa.
"Bây giờ đến lượt tôi." Hắn nói với vẻ đắc thắng, bắt đầu di chuyển nhanh hơn, tay không rảnh rỗi nắm lấy ngực tôi xoa bóp. Tôi rên những tiếng rên gợi dục. Tay che lấy mặt vì xấu hổ, mặt tôi đã đỏ lên vì kích thích.
"Ahh... Jellal!! Tôi tới rồi, một dùng nước chảy ra từ sau bên trong tôi, làm ướt sàn nhà của hắn. Trong khi, hắn vẫn đang làm mãnh liệt, cho đến lúc sau khi những cú đâm bắt đầu nhanh hơn, hắn gầm lên, dòng tinh dịch lại lần nữa ra trong tôi nhiều đến mức chảy ra sàn nhà. Hắn rời khỏi cơ thể tôi, mắt nhắm nghiền, suy nghĩ, tôi vẫn nằm đó thở dốc.
"Tôi...vẫn...hận...anh." Hắn chỉ gật đầu, trong một hành động khiến tôi kinh ngạc, hắn vươn người sang một bên và đưa cho tôi cái quần lót. Hắn không nói gì, thay vào đó là một cái nhìn hết sức kì quặc thoáng một chút hài lòng.
Tôi gật đầu và loạng choạng đứng dậy. Tôi chộp lấy hộp khăn giấy trên bàn và lấy một ít trước khi ném cho hắn. Không một lời nào, chúng tôi tự dọn dẹp, và hắn tự sửa soạn lại bộ quần áo trong khi tôi mặc áo giáp mới. Khi hắn lầm bầm than thở về chiếc áo của mình, hắn đưa tay vuốt tóc. Chúng tôi bắt gặp ánh mắt của nhau và không khí ngượng ngùng bao trùm trong căn phòng. Hắn bước lại gần tôi, trước khi tôi có thể phản ứng lại, môi hắn lại chiếm lấy tôi, lần này dịu dàng hơn. Khi hắn phá vỡ nụ hôn, nét mặt với vẻ mờ mịt không chắc chắn và hàng ngàn cảm xúc khác.
"Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Ngày mai, mọi chuyện sẽ quay trở lại như trước đây. Không ai nói về việc này nữa." Hắn nghiêm nghị nói, với một cảm xúc nào đó không rõ khiến lời nói của hắn trở nên kì lạ. Tôi trừng mắt nhìn hắn.
"Nếu anh nghĩ tôi sẽ nói những việc tôi đã làm với một tên khốn như anh với bất kỳ ai, thì mơ đi." Tôi gầm lên, đôi mắt hắn nhắm lại đầy hài lòng trước khi trở lại khuôn mặt tự mãn thường ngày. "Và nếu ngươi nghĩ đến việc làm gì đó tối nay, nó sẽ không kết thúc tốt đẹp. Đối với cả hai chúng ta." Tôi đe dọa, mắt hắn tối sầm lại nhưng không nói gì.
"Tôi sẽ đưa cô trở lại phòng giam ngay bây giờ." Hắn nói, sải bước ra cửa.
Sau khi chắc chắn với Natsu rằng tôi ổn, cuối cùng thì cậu ta cũng chịu đi ngủ trên sàn phòng giam. Tôi cố gắng hết sức để phớt lờ hành động đánh hơi của cậu ta, dù cậu ta có thể dễ dàng ngửi thấy mùi của Siagrain khắp người tôi. Nhưng may mắn thay cậu ta cũng chịu bỏ qua nó. Tôi nhắm mắt lại nhưng có thể cảm nhận được sự hiện diện của Siegrain ở trong bóng tối và đang nhìn tôi. Cảm giác hối hận như một lời nhắc nhở về những gì tôi vừa làm, tôi vừa mới giao trinh tiết cho kẻ mà tôi căm ghét. Và tôi thích nó, suy nghĩ đó khiến tôi xấu hổ và tức giận.
Không, tôi sẽ không để điều này ảnh hưởng tới mình. Giống như hắn đã nói, ngày mai mọi thứ sẽ như cũ. Không một ai biết điều đó. Và tôi sẽ không còn nghĩ về nó nữa.
Ngay cả khi tôi biết rằng đó là một lời nói dối. Nó sẽ là thử thách lớn đối với tôi sau này.
______________________________________
Vì đây là lần đầu tiên mình dịch truyện nên vẫn chưa được hay lắm và sẽ có một số sai sót.
Vì mình có chỉnh sửa một số chỗ nên khi bạn đọc bản gốc thì sẽ có một số chỗ khác so với bản này.
Mình sẽ viết tiếp phần tiếp theo nối tiếp phần này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top