Chương 2. Con mèo to xác
Jerry đi lang thang trong con hẻm tối đen đầy nhơ nhuốc, nó lục lọi mong rằng sẽ tìm được thứ gì đó để cầm bụng.
Aiz, cái bụng lại kêu gào nữa rồi. Nó than thở trong lòng, phải chi nó sinh ra là một chú chuột hamster hay đại loại nhỉ? Như vậy sẽ chẳng phải trốn chui trốn nhủi như này, lo được lo mất, chẳng biết đi về đâu.
Cái đầu nhỏ của Jerry suy tư đôi chút, mãi cho đến khi tay nó vớ được một quả táo ăn dở. Nó nhìn thứ trong tay rồi cắn một miếng thật to, mùi vị khá tệ nhưng nó không còn lựa chọn, đành nuốt cho qua bửa.
Tí tách. Từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống làm Jerry ướt đẫm, tuy vậy nó vẫn cứ ngơ ngác nhìn về ánh sáng dập dờn của đèn đường. Hạt mưa không nặng lắm, nhưng đôi lúc lại làm đau rát làn da, phải chăng trong đó chứa rất nhiều nỗi lòng của nhiều người? Nặng đến nỗi làm đau rát làn da lấm lem của nó?
Lắc nhẹ cái đầu như để xua tan những làn suy nghĩ. Jerry đi lững thững trong cơn mưa, nó đi, đi mãi đi rất xa, cho đến khi chút ý thức của nó cuối cùng cũng thức tỉnh, Jerry nhìn căn nhà trước mặt. Chẳng hiểu sao nó lại bám vào thành của sổ, kiểng chân lên nhìn vào trong với sự tò mò. Lúc ấy, nó thấy một con mèo to xác đang nằm ườn bên lò sưởi, nôm rất ấm cúng. Nó nghĩ phải chi nó cũng được như vậy, phải chi nó cũng có một mái ấm..
Trong một khắc nào đó, Jerry nghĩ đây sẽ là nơi dừng chân trong chuyến lang thang khắp nơi của nó.
Jerry buông tay, nhảy xuống khỏi thành cửa sổ, nó đi quanh căn nhà xem xét dù trời mưa làm cản tầm nhìn của nó. Jerry bước đi chậm rãi như đang tìm thứ gì đó, và rồi nó tìm được, một nơi có thể vào bên trong.
Cơ mà người Jerry hiện tại đang lạnh lắm, nó run lên cả, nhưng lại cứ dầm mưa từ nảy giờ. Jerry nhảy mũi ắc xì một cái. Nó dùng tay xoa xoa mũi thầm nghĩ hình như bệnh rồi, lại còn vì cơn mưa nhỏ này. Jerry không nghĩ nó yếu đến như thế, nhưng rồi đành thôi, dù sao cũng tìm được thứ cần tìm.
Dùng cánh tay bé nhỏ chạm vào cánh cửa dưới cửa chính, cái cửa này dùng dễ giao thư. Jerry đẩy cửa, từ từ ló đầu vào trong, nó đánh giá một hồi rằng không có điều nguy hiểm, lúc này mới nhỏ nhẹ bước vào.
Jerry thích thú nhìn ngắm nội thất bên trong, quả thật trong đây rất ấm, ấm hơn cái nơi đen ngòm ngoài kia nhiều. Jerry vui vẻ đi thăm thú cái nơi nó định trú ngụ trái phép. Cơ mà nơi hẳn là có đồ ăn đi? Nó ban nảy an vẫn chưa no, hiện tại liền có thể lấp đầy cái bụng rỗng rồi. Nghĩ đến đây, Jerry lạch bà lạch bạch đi tìm cái nơi gọi là nhà bếp, nó ngó nghiêng tìm kiếm đồ ăn.
Jerry ngước lên nhìn cái bàn to kia, nó thấy cả một đĩa hoa quả trong mộng nước, còn có cả bánh quy nữa. Nó nhìn thèm thuồng, trước giờ Jerry có được nếm thử những thứ như bánh quy bao giờ đâu, chắc hẳn là nó ngon lắm.
Nghĩ vậy, Jerry không thể chừng chừ mà nhảy lên ghế sau đó leo lên bàn, nó nhìn những món đồ ăn trước mặt mà chẳng thể tin rằng mình có thể nếm thử qua một lần một cách trọn vẹn. Jerry cầm cái bánh quy trong cong tay ăn ngấu nghiến. Món này ngon thật, nó nghĩ.
Đang đánh chén say sưa thì nó nghe tiếng hét lên, Jerry nhìn thấy một cô gái tay che miệng mắt hơi trợn lên, lẩm bẩm: "chuột-- có chuột!"
Hình như Jerry ăn hăng say quá, quên cả cảnh giác, để cô gái kia đến lúc nào mà chẳng hay. Nó thấy nó hôm nay lạ quá, bị bệnh vì cơn mưa nhỏ, rồi lại quên cả cảnh giác ở nơi xa lạ, Jerry nghĩ nó sắp điên vì cô đơn quá lâu rồi.
Jerry nghiêng đầu nhìn con mèo từ đâu chui ra, cái con mèo đực ấy đang ưỡn ngực chém gió đủ điều làm nó thấy buồn cười, vậy mà bất tri bất giác đứng lặng ở đấy nghe nó luyên thuyên gần cả nửa tiếng. Lúc này con mèo kia mới nhìn đến nó, Jerry chẳng hiểu sao ánh mắt con mèo đấy lại đột ngột tóe ra cả tia lửa, hình như nó nghĩ Jerry đang thách thức. Jerry không sợ hãi, ngược lại còn thấy có chút hào hứng, ngước mặt nhìn con mèo kia mà lè lưỡi.
Thế rồi một cuộc rượt đuổi diễn ra, Jerry nhỏ nhắn với tốc độ nhanh hơn nên dễ đang leo trèo tránh né cái vồ từ phía sau mặc cho con mèo nào đấy đang rất cố gắng tóm lấy nó.
Và đấy, Jerry coi cuộc rượt đuổi này là quà gặp mặt giữa nó và con mèo to xác kia. Nó biết rằng hẳn nó đã chọn đúng nơi để dừng chân, Jerry tự hỏi, không biết sau này nó có được coi như một thành viên trong căn nhà này hay không? Nhưng rồi lại gạc phăng suy nghĩ ấy đi vì nó quá vô lí, nếu như nó muốn, nó chỉ cần ngủ một giấc liền có được, vì điều đó chỉ có trong mơ.
Haha, nhìn con mèo kia rưng rưng nước mắt kìa, trông hài không chịu được, Jerry cười đầy khoái chí. Đoạn nó thấy con mèo kia giơ ngón giữa về phía nó, Jerry liền tắt đi nụ cười. Cái con mèo chết tiệt, nó chửi rủa. Sau đó lết đít chạy đi, Jerry không nên quan tâm con mèo đấy nữa, nó cần tìm một nơi trú ngụ trong căn nhà này, và đê phòng hờ không bị bắt ngay lúc ngủ, sẵn tiện làm quen địa hình căn nhà này để thuận tiện trêu chọc con mèo nào đấy hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top