Chương 1. Lần đầu gặp
Nó tên Tom, một con mèo bình thường với nhiệm vụ trong coi nhà cửa cho chủ nhân. Nó cứ nghĩ mỗi ngày đều nhàm chán như thế cho đến khi gặp cậu, một con chuột đáng ghét.
________
"Aaa, chết tiệt, chuột đâu ra thế này, Tom ơi cứu mẹ con ơi"
Tiếng hét vang vọng cả căn nhà khiến Tom từ mộng say tỉnh giấc, nó cứ vậy mơ mơ màng màng vắt chân lên cổ chạy đến tiếng kêu của cô chủ.
Nó thở như thể là lần cuối được thở, kêu với: "cô chủ ơi, có chuyện gì thế?"
Cô gái nhìn thấy nó liên như vớ được cộng rơm cuối cùng, chạy vội núp sau lưng nó, sợ hãi chỉ tay về phía bức tường nói: "Kia kìa a, một con chuột, nó to quá em ơi, chị sợ"
Tom liếc nhìn đánh giá con chuột lạ mặt hồi lâu rồi vuốt lưng an ủi cô chủ: "chị đừng sợ, có em đây rồi, mấy con này thì nhầm nhò gì chứ"
Chém gió một hồi Tom mới quyết định đuổi bắt con chuột kia cho bằng được. Cơ mà con chuột này cũng lạ, thấy con mèo oai hùng như nó phải cong đít mà chạy vì sợ chứ? Sao lại cứ nghênh nghênh cái mặt ra đấy, nhìn rõ ghét.
Tom dằn lòng phải cho con chuột cam lè kia biết tay, dù sao con chuột bé tí kia vậy mà dám đối mặt một một với nó, khác nào không sợ nó cơ chứ?
Tom canh me, rồi vồ lấy con chuột cam lè kia, nhưng nó lại hụt. Cái con chuột đó còn lè lưỡi trêu ngươi Tom vì chẳng bắt được làm Tom tức lắm, hạ quyết tâm bắt cho bằng được con chuột này.
Cuộc rượt đuổi cứ như phim hành động full HD và người xem là chị chủ của căn nhà, chị ta đang đong đếm xem số tiền mình cần chi để sửa chửa căn nhà trong nước mắt.
Chị chủ oán hận: bảo nó bắt chuột chứ có phải phá nhà đâu mà TT
Đoạn, con chuột kia trượt chân rơi từ cạnh bàn xuống bị Tom tóm được. Nó lòng vui như mở hội khi vừa thành công bắt sống con chuột nó ghét, nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Con chuột cam lè kia dùng đôi tay múp nhỏ giựt giựt ria mép Tom làm nó giật bắn. Thế là lại hụt mất con mồi, Tom dậm chân tỏ tức giận. Nó đường đường là con mèo oai phong lẫm liệt, vậy mà có con chuột bé tí lại không bắt được, Tom cảm thấy lòng tự trọng của nó bị đả kích, vậy là không thèm ngó tới con chuột kia nữa, ngồi một góc tự kỉ.
Chị chủ đứng quan sát cuộc rượt đuổi từ nảy đến giờ thấy Tom từ bỏ ngồi đấy liền không nhịn được tiến tới xoa nắn hai má của Tom.
"Sao thế? Không rượt nữa à?"
Nghe chị chủ quan tâm đến nó, nó liền mếu máo nói: "chị xem, em đường đường là một con mèo, vậy mà ngay cả một con chuột bé tí cũng không bắt được, em đúng là vô dụng". Nói đến đây Tom liền òa lên, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chị chủ đầy đáng thương.
Ban nảy còn oán hận bé Tom vì phá hoại, giờ lại thở dài dỗ ngược lại nó: "thôi nào, Tom của chị luôn oai phong mà, lần này xé nháp"
Chị chủ dỗ mãi nhưng nước mắt Tom vẫn cứ rưng rưng chẳng chịu ngớt. Nó tự nói trong lòng, hứ, ông đây mà khóc chỉ vì tên đó á? Còn lâu, lão tử sẽ trả thù, quân tử nhất ngôn trả thù mười năm chưa muộn!
Miệng thì mếu máo thế đấy, tâm lại nghĩ hướng khác, chị chủ mà biết hẳn là chị sẽ rất buồn vì nuôi nhầm một con báo con.
Tom đánh mắt nhìn chằm chằm vào con chuột đang cười khúc khích phía xa, âm thầm giơ ngón giữa thách thức. Cơ mà hình như con chuột đó nhìn thấy nên ngay lập tức nụ cười liền tắt, ánh mắt tóe cả tia lửa trừng Tom, mà Tom lại cứ như đạt được thành tựu nào đó mà cười đắc thắng trong lòng. Dù sao thì nó cũng chọc tức được con chuột kia.
Vậy đấy, mọi chuyện đã xong, tuy nhiên con chuột nào đấy thì vẫn trú ngụ trái phép trong căn nhà,mà cũng vì thế mới có những cuộc rượt đuổi sau này và cả những giọt lệ chị chủ rơi khi chi trả cho đống đồ vỡ nát.
_______
Bằng 1 thế lực nào đoa tôi viết nên đống này, cơ mà do viết không suy nghĩ nên nó tệ vcl, mà thôi có cái để sau này húp cũng không tệ☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top