6. I'm searching where you are

"Anh đi tìm em"

・-・〜*〜・-・

"Ya, Park Chaeyoung, cậu chưa chặn số của người ta sao? Người lạ lại nhắn tin cho cậu này!"

Lisa đang cầm điện thoại của Rosé, trong quá trình tác nghiệp cho cô vài kiểu ảnh hậu trường thì có tin nhắn của Someone đến.

"Đưa tớ xem!" - Rosé không quan tâm đến những tấm ảnh sống ảo của cô vẫn còn dở dang, lấy điện thoại từ tay Lisa, cô nàng còn mang vẻ mặt không tình nguyện lắm.

Someone: Hôm nay chúng ta sẽ lại gặp nhau ở lễ trao giải nữa rồi. Tớ rất mong đợi đó. Thực sự mong cậu có thể đoán ra tớ. Gợi ý nhé, trang phục diễn hôm nay của tớ là suit.

Gợi ý như thế thì ai mà biết được chứ. Trang phục diễn của các nhóm nam thì hầu như lúc nào cũng là suit. Đoán thế nào cho được.

Hôm nay là gần một tuần cô nhận được tin nhắn từ Someone. Do không biết là ai nên cô đã đặt tên là Someone. Lisa lúc nào cũng nâng cao cảnh giác, lải nhải là cô phải chặn số đó mau đi thôi.

Nhưng lý do Rosé không muốn chặn là bởi vì tin nhắn đầu tiên của cậu ta:

Someone: Xin chào, Park Chaeyoung ssi. Tớ biết như thế này thật đường đột, nhưng tớ không phải fan cuồng hay biến thái đâu. Đừng chặn số của tớ. Khó khăn lắm tớ mới tìm được số của cậu đấy. Thực ra cũng không biết chắc có thực sự là cậu không, nên tớ cũng không dám lộ danh tính của mình. Tớ cũng là một thành viên nhóm nhạc như cậu vậy, tớ rất muốn kết bạn với cậu. Nếu đúng là cậu thì nhắn tin trả lời tớ với nhé.

Dĩ nhiên là Rosé không ngốc đến nỗi hồi âm lại. Nếu có chuyện gì sẽ gây ra scandal mất. Cô vẫn chưa muốn thấy cảnh sáng sớm có hàng chục cuộc điện thoại gọi đến và một mình ngồi đối diện với Chủ tịch ở tầng 7 đâu. Nhưng cũng có một động lực vô hình nào đó khiến cô không nỡ chặn số.

Vậy nên tin nhắn cứ đều đặn đến. Vậy nên Lisa vẫn rất bực mình, luôn miệng nhắc nhở cô.

"Cậu định cứ thế này đến bao giờ đây?" - Lisa dựa vào bàn trang điểm, ôm tay nhìn cô. "Cậu đừng nói với tớ là cậu có cảm tình với cái kẻ không rõ mặt mũi họ tên đó nha!"

"Không có đâu!" - Nói thế nhưng mắt Rosé vẫn đắm chìm vào điện thoại.

"Cậu cứ như vậy sẽ gây ra scandal đấy!" - Lisa tiếp tục cái điệp khúc đó cả tuần nay.

Lần này thì có một ít tác động đến cô. Cuối cùng Rosé cũng buông điện thoại xuống, bước đến kéo tay cô bạn của mình: "Chẳng nghiêm trọng vậy đâu! Đi thôi, đi ăn nhanh để chiều còn dự lễ nữa! Tớ đói chết mất!"

Lisa không thể không lắc đầu chịu thua cô nàng.

"Chắc lại chẳng có hồi âm gì nữa." - Jungkook thở dài thườn thượt rồi tắt màn hình điện thoại.

Gương mặt anh não nề đến đáng thương. Có ai biết anh đã nhắn tin cả tuần nay, ngày nào cũng nhắn. Mà vẫn bặt vô âm tín. Đôi lúc anh nghi ngờ cái tên Yugyeom này lấy sai số điện thoại cho anh rồi.

Nghĩ vậy, anh không quên liếc một cái sắc lẻm về phía cậu bạn Yugyeom đang ngồi trước mặt.

Thấy lửa đạn phóng đến mình, Yugyeom nuốt vội ngụm cafe rồi giơ hai tay tỏ vẻ vô tội: "Tớ thề là tớ đã đưa cho cậu đúng số mà Bambam đã đưa cho tớ!" - anh chàng còn ấm ức - "Cậu không biết tớ đã bị thằng đấy hỏi cung cả hai tuần rồi đấy! Nó nghĩ tớ thích Rosé-ssi, còn doạ mách Lisa-ssi tớ là kẻ xin số nữa cơ!"

"Chuyện này trời biết, đất biết, tớ biết, cậu biết. Cấm cậu nói với ai đó." - Jungkook ngay lập tức nâng cao cảnh giác. Các chàng trai tuổi 20 vẫn còn sợ lắm những scandal.

Mới debut, chẳng có một thông tin Blackpink thân với ai trong showbiz. Jungkook cố gắng tìm kiếm những những người quen có thể có số điện thoại của cô trong vô vọng. Anh không quen bất kỳ ai ở YG, lại sợ nếu hỏi khắp nơi thì sẽ gây ra scandal lớn gây thất thiệt cho cả hai, thế nên cơ hội tiếp xúc với cô gần như bằng không.

Nhưng hoá ra ông trời vẫn còn thương anh lắm. Một lần tình cờ, anh đã tìm ra được manh mối quan trọng. Lisa và Bambam là bạn thân của nhau. Ôi trời ạ, cả tháng trời nay, sao anh lại không nghĩ đến GOT7 chứ?!

Anh ngay lập tức tận dụng ngay cậu bạn thân Yugyeom làm cầu nối. Mất hơn một tuần để Yugyeom theo đuôi nài nỉ Bambam thì mới có được số điện thoại.

Tận hôm nay cả hai có lịch trùng nhau. Và Jung Kook phải trả nợ. Nhưng Jungkook vẫn đang mang tâm trạng làm ăn thua lỗ, vì rõ ràng anh còn chưa biết đấy có đúng là số Rosé không.

Ra khỏi nhà hàng, Yugyeom vẫn không ngừng than vãn rằng hôm nay được hời cho Jungkook quá, vì chiều nay là Seoul Music Awards, cậu chàng chẳng dám ăn thả ga. Cậu cứ nằng nặc đòi Jungkook phải đãi thêm một bữa hoành tráng lệ nếu Rosé-ssi chịu nhắn tin lại.

"Tớ biết rồi mà, cậu mà cứ nói nữa thì tớ chặn số của cậu luôn đấy." - Jungkook phát bực.

"Ơ cái thằng này!" - Yugyeom nổi sung - "Cậu định ăn cháo đá bát hả?"

"Ừ đó thì sao! Còn chưa biết là số thật hay giả kia kìa..." - Jungkook thở dài chán chường.

"Cậu..!! Cậu..." - bị ức chế cực độ, Yugyeom chẳng thể nói nên lời. Vì ai mà cậu phải xin xỏ năn nỉ ỉ ôi tên Bambam đó chứ hả? Thật là tức mà. Đang định viết giấy từ bạn, thì Yugyeom chợt thấy gì đó, cậu nhếch mép cười.

"Cậu được lắm, tớ sẽ mách với Rosé-ssi!" - Yugyeom tuyên bố.

Thế nhưng Jungkook chẳng có phản ứng gì đặc biệt cả, chỉ buộc miệng: "Cậu gặp được cô ấy thì cứ mách."

"Tớ gặp được rồi, ngay ở đối diện."

Như một phản xạ có điều kiện, Jungkook ngay lập tức khựng lại. Vội đưa mắt theo hướng bạn chỉ.

Đúng là ở đối diện. Một hình bóng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Mái tóc vàng óng mượt như ánh ban mai của cuộc đời anh.

Thật tình cờ, Hoa Hồng bên kia đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top