37. Will not leave you again
"Sẽ không rời xa anh nữa"
・-・〜*〜・-・
Ánh sáng yếu ớt của mặt trăng là thứ ánh sáng duy nhất được phép chiếu rọi vào căn phòng.
Tiếng thở dốc...
Tiếng va chạm...
Những giọt mồ hôi...
Có cả nước mắt...
Vài tiếng đồng hồ sau khi căn phòng trở về sự yên tĩnh vốn có của nó, Rosé mới từ từ mở mắt. Cô tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi. Cơn ê ẩm toàn thân ập đến nhắc nhở cô biết cô vừa mới làm gì.
Dẫu cho bóng đêm bao phủ, cô vẫn cảm nhận được có người đang chống tay nhìn mình.
"Sao anh không ngủ?"
Anh đưa tay chạm vào mặt cô, tận hưởng sự mềm mại của đôi gò má đáng yêu. Cô ở đây, nằm ngay bên cạnh anh.
"Sợ tỉnh dậy lại không thấy em đâu." – Jung Kook thì thầm. Cứ như nói lớn tiếng một chút cô sẽ chạy mất.
"Em xin lỗi!"
Cô chui rút vào lòng anh. Vòng tay ôm chặt lấy eo, cọ đầu vào vòm ngực rộng của anh.
Có phải cô đã gây ra bóng ma tâm lý quá lớn, lớn đến nỗi nỗi sợ luôn ám ảnh lấy anh như thế này? Càng cảm thấy có lỗi, cô càng thương anh nhiều hơn. Người con trai này, tại sao có thể dành hết tình cảm cho cô như vậy.
"Chaeyoung, đây không phải là mơ đúng không? Em về bên cạnh anh rồi đúng không?"
Chỉ nghe thấy như vậy cũng khiến cô đau lòng không thôi.
Cô nằm trong vòng tay anh, nghe được nhịp đập vững chãi nơi con tim anh, nhẹ nhàng gật đầu.
Đúng vậy, về rồi sẽ không đi nữa, sẽ không rời xa anh nữa.
"Sao anh không nói với mọi người rằng chúng ta đã chia tay?" – cô khẽ hỏi.
Nhưng ngay lập tức được đáp trả bằng một nụ hôn dồn dập. Anh thậm chí còn cắn môi cô tỏ ý trừng phạt.
Phải một lúc lâu sau, cô mới được thả ra, vẫn trong trạng thái lơ ngơ chẳng hiểu gì.
"Anh cấm em không được nói hai từ đó một lần nào trong đời nữa cả."
Chỉ một lần thôi đã là cơn ác mộng mà không bao giờ anh muốn nhớ đến.
Quãng thời gian đó quá đen tối, anh không có can đảm để đối diện. Mất cô, anh đã nghĩ rằng mình đánh mất tất cả.
"Anh đã rất sợ. Anh không dám chấp nhận sự thật. Để mặc các anh ấy trêu đùa như vậy có thể khiến anh ảo tưởng rằng chúng ta vẫn ở cạnh nhau."
Anh ôm cô chặt hơn nữa, mân mê đôi bàn tay mềm mại trắng ngần còn có một miếng băng gạc trên đó.
"Anh chỉ có thể ngắm em qua màn hình. Sáng nào thức dậy, cầm điện thoại lên cũng lên mạng tìm kiếm tên em đầu tiên, đọc mọi bài báo viết về em. Em hôm nay làm gì, ăn mặc đẹp ra sao, tất cả mọi điều về em anh chỉ còn có thể biết qua báo chí."
"Anh mua thêm vài căn hộ, nhưng những lúc không có việc, anh chỉ quay về nơi này. Anh nhìn mọi thứ rồi nhớ đến em. Nhớ em đứng ở trong bếp chuẩn bị bữa cơm cho hai đứa mình nè. Nhớ em hết chơi piano lại qua phá mấy cây guitar mà anh chẳng bao giờ động tới. Nhớ em hay ngồi ở góc đó cắm hoa, khắp nhà đều được em trang trí. Em còn nói mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa riêng của nó."
"Anh từng trốn đến xem concert của em ở Mỹ. Lúc đó đã là rất lâu rồi mới được tận mắt thấy em trình diễn. Nhìn em toả sáng trên sân khấu, tự tin hơn, chuyên nghiệp hơn, vui vẻ hơn, anh còn thầm nghĩ "chà, cô gái của mình nay trưởng thành rồi sao?" Anh đã tự hào lắm đó."
Giọng anh nhè nhẹ, ấm áp, bình tâm kể về những câu chuyện. Cứ như thể những chuyện xảy ra không hề mang đến cho anh nỗi đau nào.
Mãi đến khi cảm nhận được ngực mình đã ươn ướt, anh mới hoảng hốt đẩy nhẹ cô ra, ép cô phải nhìn mình. Gương mặt cô đã lấm lem nước mắt.
"Sao lại khóc rồi? Anh chỉ đơn giản là trò chuyện với em thôi, kể ra không phải để thấy em buồn thế này đâu."
Cứ nhìn cô rơi nước mắt vì mình, anh lại xót xa không chịu được.
"Em thương anh!" – Cô nghẹn ngào.
Khoé mắt anh hiện lên ý cười, anh khẽ nói: "Thương anh thì không được để anh một mình nữa, hiểu không?"
Rosé gật đầu thật mạnh.
Cô yêu anh, thương anh. Những tổn thương mà anh phải chịu đựng, cô tự hứa với mình sẽ dành phần đời còn lại để bù đắp cho anh thay lời xin lỗi.
Cả hai cứ thế nằm ôm nhau trong hạnh phúc, niềm hạnh phúc đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đăng đẳng.
Rồi bỗng nhiên nhớ đến gì đó, cô giật mình ngồi dậy. Có lẽ do tốc độ quá nhanh, chiếc chăn trượt dài xuống khiến Rosé hoảng hốt, vội kéo lên đến tận cổ. Mặt cô đỏ hồng một mảng.
"Mấy giờ rồi?" – Cô hỏi trong lo lắng.
Người đẹp trong vòng tay đột nhiên biến mất làm Jung Kook có chút hụt hẫng. Anh khó chịu xoay người mò mẫm trong bóng tối, rốt cuộc cũng chạm được chiếc điện thoại ở đầu giường.
"Hơn ba giờ sáng!" – Anh nheo mắt cố thích nghi với ánh sáng từ màn hình.
Cô trợn tròn mắt, chết rồi.
"Kook, em phải về."
"Vào giờ này?" – Anh nhíu mày.
"Mai phải đi Bắc Kinh rồi mà em còn chưa soạn đồ nữa."
"Cần gì soạn, sang bên đấy rồi mua, chỉ là vài bộ quần áo thôi mà. Ở lại với anh thêm chút nữa." – Nói rồi anh lại kéo cô ôm vào lòng.
"Không được, ai lại nói như anh hả? Đáng lẽ em phải về từ lúc nãy nên mới nhắn các anh ấy đến chăm sóc cho anh. Ai ngờ anh... anh..." – Cô tức đỏ cả mặt. "Bệnh tật gì chứ? Giả vờ thì có."
Cô đúng là bị kẻ gian lừa rồi. Người cô vẫn còn đau nhức đây này.
"Anh bệnh thật mà!" - Anh bày ra vẻ mặt vô tội, còn ho vài tiếng. "Nhưng có Chaeyoung 'yêu thương' nên mới khỏi nhanh như vậy đó."
Jung Kook được nước lấn tới, bàn tay nghịch ngợm bắt đầu chẳng an phận. Anh cắn nhẹ vào tai khiến cô rùng mình, rồi những chiếc hôn rơi xuống cổ, xuống sâu hơn...
"Kook, không được. Mai có nhiều phóng viên, fan tập trung, nhiều người soi lắm, tha cho em đi. Em phải về." – Cô vội đẩy đầu anh ra.
"Gọi điện bảo quản lí soạn giúp, sáng anh đưa em ra sân bay. Vừa mới bên nhau được mấy tiếng, lại bắt anh xa em mấy ngày, anh không nỡ." – Anh lại giở giọng mè nheo.
"Thôi mà, không soạn hành lí thì em cũng phải về chuẩn bị make up tóc tai các thứ."
"Sao con gái lằng nhằng thế nhỉ? Chỉ là lên máy bay ngủ một giấc thôi mà. Mặc áo hoodie, đội mũ đeo kính là xong. Ai chụp ảnh mặc kệ ai." – Anh vươn người hôn một cái lên má cô. "Mặt mộc của người yêu anh xinh đẹp thế này, không cần làm gì cầu kì cả."
"Đừng trẻ con nữa, em không muốn trễ đâu." - Cô cằn nhằn.
Jung Kook thở dài, cuối cùng cũng chịu thua, đành gật đầu để cô đi.
"Vậy để anh đưa em về!"
"Không! Không cho phép anh lái xe ban đêm nữa. Một lần chưa đủ sao?"
"Thế này cũng không được, thế kia cũng không được. Em muốn anh làm sao hả?"
Jung Kook cảm thấy bực bội, giận dỗi nằm quay lưng đi. Lúc thì là con nít, lúc thì là con thú. Cái kẻ hai mặt này đúng là muốn hành cô đến chết.
"Ngoan đi, em đi vài ngày rồi về sớm mà!"
Cô phải dỗ dành mãi mới chịu thôi. Cứ như là chăm thêm một đứa trẻ.
Đến khi đặt chân xuống giường, Rosé mới bàng hoàng nhận ra một điều...
"Jeon Jung Kook!!! Quần áo đâu để em mặc về hả??!!"
Lúc nãy anh lỡ xé nát váy cô rồi.
--
Ánh đèn flash chói loà cuối cùng cũng dừng lại, cánh phóng viên chịu buông tha cho cô.
Cô cúi chào thật lễ phép rồi di chuyển vào phía trong để làm thủ tục check-in. May quá, cô cứ sợ trễ giờ.
Hôm nay trang phục của cô đúng nghĩa mang hai sắc thái đen hồng. Cô chọn chiếc áo này vì đơn giản: nó kín đáo, có thể che đi nhiều vết tích nhất có thể. Mái tóc vàng óng duỗi thẳng cũng hỗ trợ cô che chắn tốt hơn. Nếu lộ ra một dấu đỏ nào của kẻ kia để lại, cô không biết mình sẽ lên trang chủ Naver mất bao lâu. Sáng nay lúc trang điểm cho cô, Maeng cứ cười mãi không ngưng được. Còn cô chẳng biết khoá miệng chị ấy thế nào. Rất nhiều kem che khuyến điểm đã được đắp lên cổ cô.
Đúng là làm cô tức chết cái kẻ chẳng biết điểm dừng kia mà.
Đây là lần đầu tiên cô đến Đại lục một mình mà không có các thành viên bên cạnh, không khỏi cảm thấy hơi bơ vơ và lạc lõng. Nhưng may sao cũng có vài fansite quen thuộc đồng hành cùng cô trong chuyến công tác này, cũng nghe nói có rất nhiều fan đang đợi cô ở sân bay tại Bắc Kinh. Điều đó cũng khiến Rosé cảm thấy an lòng một chút.
Sau khi đã yên vị ở khoang thương gia, cô muốn chợp mắt một tí. Đêm qua cô chẳng ngủ được nhiều. Chuyến bay hơn hai tiếng, cô sẽ cố gắng ngủ bù để lấy lại sức, phải chuẩn bị một tinh thần tốt nhất để gặp lại fan nữa chứ.
Đeo tai nghe lên, cô đang loay hoay ngã ghế thì có tiếng gọi.
"Xin chào, không biết tôi có thể ngồi đây được không ạ?"
Giọng nói này...
Rosé ngẩng đầu, ngay lập tức trợn tròn mắt.
"Sao anh lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top