33. It's hurt
"Đau lắm"
・-・〜*〜・-・
Chiếc moto lại lao vút trên đường.
Loren cảm nhận được bàn tay nắm lấy vạt áo anh đang run lên bần bật.
Anh muốn thử nắm lấy đôi tay ấy, muốn vỗ về nó, muốn an ủi, bảo nó hãy bình tĩnh đi. Nhưng rồi anh không có can đảm.
Anh biết những điều đó, bây giờ cô không cần. Anh, cũng là người cô không cần.
Điều duy nhất anh có thể giúp cô lúc này là chạy xe nhanh hơn, đưa cô đến nơi của người đó sớm hơn.
Anh rẽ vào tầng hầm đỗ xe của bệnh viện.
Dừng xe lại, gạt chân chống.
Jimin có dặn Rosé hãy chờ ở chỗ này, anh ấy sẽ đến dẫn cô đi.
Anh cẩn thận cởi mũ bảo hiểm cho cô. Mái tóc cô rối bời vì gió. Đôi mắt không có một giọt nước mắt nào. Không rõ là do cô kiềm chế, tự nhủ bản thân mạnh mẽ, hay do nơi đôi mắt kiều diễm đấy đã cạn khô vì khóc quá nhiều.
"Cậu ấy sẽ ổn thôi." – Anh khẽ nói, dù rằng anh biết lời nói của anh lúc này cô chẳng để vào tai.
Anh phát hiện tay cô bắt đầu có những dấu vết xanh đỏ. Cô đã tự bấm vào tay mình. Hẳn là đau lắm. Đau để tỉnh táo, không vì quá lo lắng mà ngất xỉu. Đau để bình tĩnh, không để sợ hãi khiến bản thân mất lí trí.
Rosé cứ nhìn quanh bốn phía, chờ đợi. Môi cô mím chặt.
Cuối cùng Jimin cũng xuất hiện. Anh chạy đến, mái tóc bù xù, quần áo có chút xộc xệch, chẳng trông giống một ngôi sao luôn toả sáng trên sân khấu chút nào.
"Chaeyoung-ssi, để em phải đợi rồi." – Jimin nói có phần hụt hơi.
Rồi anh đảo mắt qua Loren, hơi bất ngờ vì xuất hiện của một người khác tại nơi này.
"Đây là Seung Joo." – Cô nhanh chóng giải đáp thắc mắc. "Bạn của em!"
Một người bạn, là đàn ông, chở cô đến đây vào lúc tờ mờ sáng thế này. Ai nhìn qua cũng sẽ đặt một dấu chấm hỏi.
Jimin gật nhẹ đầu xem như chào hỏi. Ánh mắt anh có phần ngờ vực.
Bầu không khí có phần kì lạ, trong khi lòng Rosé đang như lửa đốt. Cô hiểu sự ái ngại của Jimin dành cho người đàn ông đến với vai trò là bạn của cô như thế này.
"Anh về trước đi, cũng không biết là em sẽ ở đến khi nào. Lát nữa em sẽ gọi Alice đến đón." – Cô dặn dò.
Anh gật nhẹ đầu, anh biết cô đang gấp, chẳng có thời gian để bàn với anh chuyện anh có cần đợi cô hay không.
Cô quay sang Jimin: "Chúng ta đi thôi." Và cả hai nhanh chóng bước về hướng thang máy.
Loren nhìn theo bóng cô, rồi lại nhìn túi thú bông to tướng đã làm cô rất vui vẻ khi nãy, vậy mà giờ cô chẳng mảy may nhìn nó lấy một lần.
"Em hứa là sẽ thực hiện một điều mà anh yêu cầu, bất kì điều gì cũng được. Park Chaeyoung hứa là sẽ làm!"
"Anh yêu cầu em,... phải hạnh phúc." – Anh tự thì thầm với bản thân.
--
"Cậu ấy thế nào rồi ạ?" – Rosé lo lắng hỏi.
Cả hai cùng bước vào thang máy.
"Vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ kiểm tra, chỉ bảo là xay xác nhẹ , không có trấn thương gì nghiêm trọng. Nhưng không hiểu sao sốt cao lắm, mất ý thức mấy tiếng rồi."
"Sao lại bị thế cơ chứ!" – Cô nói nhỏ, như đang tự nói với chính mình.
Nhưng Jimin vẫn nghe được. Anh cũng nhìn thấy đôi bàn tay đầy vết móng bấm vào của cô.
"Anh cũng không rõ nữa. Đang ngủ thì bị gọi báo là Jung Kook nó đang trong bệnh viện, cả nhóm tất bật chạy đến. Là nó đã đâm phải người ta, nạn nhân không bị gì nhưng nó lại ra nông nỗi như vậy." – Jimin vuốt mặt một cái đầy mệt mỏi. "Bình thường nó lái xe cẩn thận lắm, em biết mà..."
Cô chỉ cúi đầu không nói gì. Đúng vậy, lúc còn ở bên nhau, anh từng lái xe rất cẩn thận. Đã từng...
"Đừng lo quá!" – Jimin cố trấn an cô. "Jung Kook nó cũng không muốn em phải lo như thế này đâu. Nó mà tỉnh thì chắc chắn sẽ không để ai báo cho em biết. Nhưng bọn anh nghĩ đến việc thằng bé ở đây một mình, gia đình thì tận Busan không có mặt kịp. Ít nhất có bạn gái ở cạnh nó cũng đỡ nên mới gọi cho em. Có em ở đến, nói không chừng nó sẽ nhanh tỉnh lại thì sao..."
Rosé ngơ ngác, cô nhận ra có điểm gì đó kì quặc trong lời anh nói. Bạn gái? Bạn gái ư?
"Sunbae, hình như anh có..." – hiểu lầm rồi.
Nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì cửa thang máy đã mở.
"Bên này." Jimin không để ý đến việc cô đang định nói, bước ra dẫn đường cho cô.
Một bệnh viện tư nhân lớn, tầng lầu này là dành cho VVIP. Chuyện Jung Kook ở bệnh viện không chỉ cần có đội ngũ y bác sĩ chăm sóc tận tình mà còn cần cả độ bảo mật tuyệt đối. Chuyện này lan ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành scandal lớn.
Trong phòng bệnh có tiếng cười đùa nhỏ, các thành viên đang cố gắng xua tan bầu không khí ngột ngạc này.
Jung Kook đã tỉnh. Bác sĩ đã kiểm tra lại lần nữa, xác nhận không có chấn thương, nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm.
"JK, số này là số mấy đây?" - Suga giơ ba ngón tay hươ qua hươ lại trước mặt anh.
"Mày biết anh là ai không?" – J-hope kề sát mặt nhìn anh chằm chằm. "Nói thử xem anh tên gì?"
Anh xua tay đuổi cái đám ấu trĩ đó ra khỏi tầm mắt. Đầu anh đau như búa bổ. Anh cố nhớ lại việc gì đã xảy ra.
Ngã tư...
Đèn đỏ...
Moto phân khối lớn...
Mái tóc đó, nụ cười đó, giọng nói đó...
Một người con trai...
Anh nhấn ga...
Anh không kiểm soát được tâm trạng của chính mình...
Ánh đèn loá lên, tiếng còi xe kéo dài...
Anh gây tai nạn rồi.
"Nạn nhân... có ai bị thương không?" – Giọng anh thều thào.
"Có, một tài xế taxi." RM quay lại sau cuộc điện thoại với quản lí. "Em đâm vào người ta, rất may là đã cố chuyển hướng nên không có chấn thương gì nặng, chỉ bị trầy ngoài da thôi. Ông ấy là một người tốt, chính ông ấy đã đưa em đến bệnh viện, cũng chấp nhận bồi thường, không muốn làm lớn chuyện."
Nỗi lo trong lòng Jung Kook nhẹ đi một phần. Anh gật nhẹ đầu, khẽ nhắm mắt lại.
Thật may, nếu có chuyện gì xảy ra, có lẽ anh sẽ phải ân hận cả đời. Anh nên đến gặp nạn nhân để xin lỗi.
"Vẫn còn sốt cao lắm!" – Jin đưa tay đặt lên trán anh. "Sao nửa đêm lại lái xe đi đâu để gây chuyện thế này?"
Jung Kook lắc đầu mệt mỏi, tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Có đêm nào mà anh không bị mất ngủ đâu chứ. Nếu không đi lang thang đâu đó, nỗi nhớ sẽ giết chết anh...
Chỉ là không ngờ rằng, hôm nay lại gặp phải điều không nên gặp...
Nghĩ đến đây, con tim anh lại thêm lần nữa rỉ máu.
Anh nằm xuống, đưa tay trùm chăn lại muốn nghỉ ngơi, nhưng cánh tay đau nhứt đến không nhấc lên được. Suga thấy vậy, cẩn thận giúp anh đắp chăn.
"Nó tỉnh rồi à?" Jimin mở cửa phòng bước vào.
Ai đó ừ một tiếng đáp lại.
Anh đi nhanh đến cạnh giường bệnh, cúi đầu hỏi thăm cậu em út: "Còn mệt lắm không?"
"Còn..." – Jung Kook khẽ gật đầu, trông anh như một con mèo ướt đáng thương. "Nhưng em không sao đâu, mọi người không cần tập trung ở đây như vậy đâu. Về nghỉ đi, ở đây còn có bác sĩ mà."
"Mày bị như vậy, ai có tâm trí mà về chứ." Jin vừa gọt quả táo trên tay vừa lên tiếng trách móc.
Jung Kook cũng không có hơi sức để đáp lại, anh mặc kệ mọi người.
"Xem anh đem ai đến cho em này." Jimin hào hứng cao giọng. Anh quay lại, nhưng chợt nhận ra trong phòng chẳng có ai ngoài bọn họ. "Ơ, con bé đâu rồi?..."
"Giao có mỗi nhiệm vụ chuyển người về cũng không xong!" – V liếc xéo đứa bạn.
"Này, rõ ràng lúc nãy nó còn đi sau lưng anh mà. Hay lạc rồi? Trời ạ..." – Jimin hoảng hốt, xoay bước ra cửa, định đi tìm. Tay anh lướt nhanh trên điện thoại, ấn phím gọi.
Đầu Jung Kook cứ ong ong, anh nghe tiếng được tiếng mất. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ai thế ạ?" – Ai mà phải để có người đưa đến?
"Người yêu mày chứ ai, bọn anh báo cho con bé biết rồi!" – Suga lên tiếng.
Jung Kook đơ ra một lúc. Anh tự chỉ vào mặt mình. "Người yêu em?"
"Ừ, Chaeyoung-ssi. Bảo Jimin đi đón con bé mà giờ lại để con người ta ở đâu rồi. Chán cái thằng này thế không biết." – Jin cuối cùng cũng gọt xong quả táo, cằn nhằn như một ông chú già.
Tim Jung Kook ngừng đập một nhịp. Cô ấy, cô ấy đang ở đây...
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Khiến tất cả mọi ánh nhìn đều dồn về phía cửa.
Người ta chỉ thấy một cái bóng vội vụt qua. Người con gái đó có mái tóc vàng.
Cô chạy mất rồi.
Jung Kook giật mạnh kim tiêm truyền nước trên tay mình ra. Anh dùng chút sức lực ít ỏi của mình để chạy về hướng đấy, tự nhiên anh quên mất mình đang là một bệnh nhân.
Khi mọi người kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Jung Kook đã ra khỏi phòng bệnh. Các thành viên hốt hoảng chạy theo.
Hai cái đứa này, chơi trò gì vậy hả?
Cánh tay Rosé bị giật ngược trở lại. Bước chân cô loạng choạng theo quán tính. Đầu cô đập mạnh vào lồng ngực của người phía sau. Cô nghe thấy một tiếng rít bật ra đầy cam chịu.
Rosé vội lùi về. Trước mắt là gương mặt mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cô đã nhớ anh đến nhường nào.
Anh nhăn mặt cố nén đau.
Cô muốn hỏi anh một tiếng có sao không, nhưng miệng chẳng thốt nên lời. Chỉ biết im lặng nhìn anh.
"Cô đến đây làm gì?" – Giọng Jung Kook lạc đi, có lẽ vì sốt cao nên chẳng còn ấm áp như thường ngày.
Không một lời hồi đáp.
"Tôi hỏi cô đến đây làm gì?" – Anh mất kiêng nhẫn, bắt đầu lớn tiếng.
Bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay cô, càng lúc càng siết chặt.
Các thành viên đã đuổi kịp theo phía sau. Bọn họ ngơ ngác trước bầu không khí căng thẳng.
"Là anh kêu con bé tới mà." – Jimin bước đến muốn khuyên răng.
"Gọi là cô đến ngay sao?" Jung Kook cười chế giễu. "Từ khi nào cô trở nên nghe lời như vậy hả? Còn nhớ lúc tôi xin cô ở lại thì cô đã quay đi như thế nào không?"
Bao nhiêu nỗi nhớ, nỗi hận, nỗi đau nay hoá thành những lời cay đắng nghiệt ngã.
Đó có phải là đứa em út hiền lành, luôn cười luôn nói trước mặt các anh hàng ngày không? Sao lại trở nên xa lạ, đáng sợ đến thế này.
"Cô đến đây với tư cách gì chứ? Còn quan tâm tôi sống chết ra sao à?"
Đau đớn từ cổ tay truyền đến như đang muốn bóp nát cô thành trăm mảnh. Nhưng Rosé không có một kháng cự nào, chỉ biết cúi đầu cam chịu. Thật ra, tim cô còn đau hơn gấp ngàn lần. Thế nên nỗi đau thể xác này có là gì chứ.
Mặc kệ anh nổi điên, mặc kệ anh trút giận. Tội lỗi này là cô gây ra, cô đáng phải bị như thế.
May thật, anh không sao. Thế là tốt rồi.
"Tôi nói cho cô biết," Jung Kook buông tay cô ra, nhưng lại tóm chặt đôi vai gầy gò yếu ớt mà bóp mạnh. "Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa! BIẾN – CHO – KHUẤT – MẮT – TÔI!" Anh gằn từng tiếng nặng nề.
RM, V, Suga đồng loạt nhào lên kéo Jung Kook lại trước khi anh hoá điên mà giết chết cô gái trước mặt. Trong lúc dằn co, vô tình đẩy Rosé ngã xuống đất.
Cô trông như một con búp bê rách nát bị người ta vứt bỏ. Tội nghiệp, đáng thương.
Jung Kook đơ người. Cơn giận đã biến anh trở thành cái gì thế này. Đôi tay anh run lên mất kiểm soát, trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh cô cười vui vẻ ngồi phía sau xe của người con trai khác.
Đã hạnh phúc như vậy, cớ gì lại đến đây xem anh thảm hại ra sao. Thảm hại vì cô, vì nhớ cô vì yêu cô...
"Em có sao không? Có bị thương không?" - Giọng nói có phần hốt hoảng.
Đến khi Jung Kook bừng tỉnh, đã có một bóng đen bao bọc lấy cô khỏi tầm mắt của anh. Anh ta cởi chiếc áo khoác da trên người mình choàng cho cô, đỡ cô đứng dậy. Cẩn thận xem xét trên người cô trầy xước chỗ nào.
Rosé chỉ khẽ chớp mắt, lắc đầu.
Jung Kook nhận ra người đó. Hoá ra anh ta cũng có mặt ở đây.
Loren quay lại nhìn anh, ánh mắt đã hằn lên lửa giận.
"Tôi cảnh cáo cậu, nếu còn dám đối xử với cô ấy như vậy một lần nữa, tôi thề sẽ khiến sự nghiệp của các người xuống đáy vực đấy."
Anh như một con đại bàng dũng mãnh, bảo vệ cô gái nhỏ bé của mình. Nếu họ không biết trân trọng cô, cớ sao cô lại đến nơi này chịu nhục cơ chứ. Anh đau lòng, nhưng anh biết cô còn đau hơn anh rất nhiều. Người đó mãi mãi không biết, cô đã tổn thương vì hắn đến thế nào.
Một kẻ như vậy, không xứng đáng có được cô.
Jung Kook đứng như trời trồng. Anh trơ mắt nhìn bóng cô xa dần trong vòng tay của người con trai khác.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top