15. Until you're ready
"Đến khi em sẵn sàng"
・-・〜*〜・-・
"Rosie, em vẫn chưa về à?" Đúng như dự đoán của Teddy khi bước vào phòng, con bé ấy đã ở đây cả đêm. "Hay em dọn nhà qua đây ở luôn đi chứ tuần này em đã ở suốt ba ngày rồi đấy."
Từ sau đợt quảng bá As if it's your last, cô cứ đến đây vào buổi chiều rồi lại đóng quân ở văn phòng của The Black Label đến sáng.
"Vâng..." Rosé đáp với giọng uể oải như chẳng mấy để tâm lời của CEO, cô vẫn cặm cụi với những bản nháp phổ nhạc, chúng vẫn chưa thật sự khiến cô hài lòng.
"Đã gọi quản lí đến đón em về chưa? Gần bảy giờ rồi đấy, về ngủ đi."
"Không sao đâu, lát em gọi."
Nhìn cô tập trung vào những nốt nhạc, Teddy không khỏi xót xa. "Rosie, những bài hát có trong mini album sắp tới đã được ấn định rồi."
Anh biết, cô luôn nỗ lực trong việc sáng tác, cô luôn muốn được công nhận với tư cách là một nhạc sỹ. Chí ít, một bài hát trong album được credit cái tên Rosé. Nhưng với tư cách là một người chịu trách nhiệm cho âm nhạc của Blackpink, Teddy không thể có những lựa chọn gây ảnh hưởng đến cả nhóm chỉ vì thương xót con bé được. Thứ nhạc Rosé viết ra vẫn còn khô khan, chưa đạt đến sự chín muồi. Quan trọng hơn, phong cách nhạc của cô khác với định hướng âm nhạc của nhóm. Blackpink quá thành công với thứ nhạc gây nghiện, với phong cách girl crush; còn Rosé lại có đam mê với dòng nhạc sâu lắng, đầy cảm xúc, chạm tới trái tim.
Rosé ngước nhìn Teddy, cô nở nụ cười thật tươi: "Em biết mà, em chỉ viết chơi thôi."
Teddy thở dài chịu thua con bé. Ở Blackpink, không một đứa nào mà không cứng đầu, không cố chấp hết, ngay cả một đứa dịu dàng, ngoan hiền, trông có vẻ nghe lời như Rosé.
Anh đành phải đổi chủ đề, đặt túi giấy to lên bàn. "Đồ ăn sáng của em đây."
Rosé vừa nghe xong thì như bị sét đánh. Cô buông bút, chạy ngay lại bên cạnh Teddy, tay chạm vào trán anh. "Omg, oppa. Hôm nay anh mua đồ ăn sáng cho em cơ đấy." Cô thề đây là sự kiện mà độ shock ngang ngửa với việc bọn cô đạt PAK với bài hát debut.
Điều này khiến Teddy nổi quạo, gạt bàn tay trên trán mình xuống. Cái con bé này, anh có keo kiệt đến thế đâu chứ. Mặc dù, à ừm, thì túi đồ ăn này đúng là không phải anh mua...
"Vẫn không thể tin được, em phải chụp lại gửi vào group chat. Em thề là Jisoo unnie sẽ tỉnh ngủ." Cô với tay lấy điện thoại, thuận miệng hỏi một câu. "Oppa, anh đã ăn chưa?"
"Anh no rồi." Ăn cơm chó no rồi.
Đến khi nhìn thấy những chiếc bánh trong túi giấy thì Rosé lại đơ ra. Những chiếc bánh mì quen thuộc mà cô vẫn bảo là cô thích ăn nhất. Tay cô buông thõng. Thế này có nghĩa là...
"Anh đã gặp cậu ấy rồi à?" Cô nhìn Teddy với vẻ lo lắng, giọng cô trầm xuống hẳn một tone.
"Ừm, mới bắt gặp nó trước công ty."
Rosé nghĩ ngợi một chút, rồi đột ngột lấy áo khoác chạy như bay ra cửa, chỉ loáng thoáng nghe tiếng Teddy từ đằng sau: "Nhớ mang khẩu trang vào!"
—
Jung Kook vẫn còn thẫn thờ với những suy nghĩ thì đột nhiên cửa xe mở ra rồi đóng lại khiến anh giật mình. Chỉ trong tíc tắc, trong xe anh đã xuất hiện một cô gái.
Anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để gặp cô hôm nay.
"Chaeyoung, cậu..."
Rosé vẫn thở gấp, chưa lấy hơi lại được để trả lời anh.
Jung Kook nhíu mày càm ràm: "Chạy nhanh như thế làm gì chứ!" Tay vẫn phe phẩy quạt cho cô.
"Tớ... sợ cậu đi... mất!"
Trái tim Jung Kook như ấm thêm một chút, nhưng vẫn chưa đủ để anh hết khó chịu: "Tớ đi rồi thì gọi điện bảo tớ quay lại. Cậu hấp tấp chạy như thế lỡ ngã rồi sao."
Chờ Rosé đỡ mệt hơn đã là hai phút sau đó.
Cô e dè nhìn anh: "Anh ấy nói gì với cậu thế?"
"Tâm sự giữa những người đàn ông."
Cô bĩu môi. "Không mắng cậu à?"
Jung Kook nhìn cái vẻ mặt ngơ ngơ đầy tò mò của cô khiến anh thấy buồn cười. Anh không kềm được mà giơ tay lên xoa đầu cô một cái, tận hưởng cái cảm giác được cô lo lắng cho mình. "Mắng tớ vì điều gì cơ?"
"Mắng vì..." Cô dừng lại ở đó.
Mắng vì điều gì cơ? Chính cô cũng không biết nữa, cô đang lo lắng thái quá sao? Cô đã hết sức hoảng hốt khi một người lớn trong công ty như Teddy gặp anh. Không kịp nghĩ thêm gì nữa mà chạy như bay đến gặp anh, lo anh bị mắng, lo anh bị nói này nói nọ, nhỡ anh bị tổn thương thì sao... Nghĩ lại thì, Teddy chẳng có lí do gì để mắng một người bạn của cô. Vậy thì cô sợ hãi vì điều gì? Phải chăng, trong lòng cô đã xem mối quan hệ này không chỉ đơn giản là tình bạn?
Cô im lặng.
Jung Kook như đang ngầm hiểu vô vàng những suy nghĩ rối ren đang chạy trong đầu cô lúc này. Anh hít sâu một hơi.
"Chaeyoung, nhìn tớ này." Anh đưa tay ôm mặt cô, ép cô phải quay đầu về phía mình. "Tớ đã hứa với anh ấy là sẽ chờ cậu, cậu hiểu điều này có nghĩa là gì chứ?"
Rosé bối rối gật đầu.
"Có nghĩa là tớ sẽ chờ cậu lớn, chờ sự nghiệp của cậu chắc chắn hơn, chờ vị trí của cậu vững vàng hơn trong mắt công chúng, chờ đến lúc dù có một tin tức lớn xảy ra cũng không thể ảnh hưởng quá nhiều đến cậu... Tớ sẽ chờ đến khi cậu sẵn sàng, cậu hiểu chứ?"
Rosé lại gật đầu, nhưng cái gật đầu này đã dịu dàng hơn, chắc chắn hơn. Đôi mắt cô cũng long lanh một chút.
"Vậy nên lúc này tớ sẽ có gắng kềm chế bản thân hơn để không gây ảnh hưởng tới cậu. Vẫn sẽ quan tâm cậu mỗi ngày nhưng không chạy đến gặp cậu được..." Jung Kook nói đến đây thì có chút chạnh lòng, quả thực anh không nỡ, cũng không dám chắc mình có làm được không.
"Không có tớ, cậu vẫn phải ăn uống đầy đủ, không được thức làm việc thâu đêm như thế này nữa. Buồn vui gì cậu đều có thể gọi cho tớ. Còn phải trả lời tin nhắn của tớ mỗi ngày nữa, biết chưa?" - "Cũng không được khóc như thế này, tớ đau lòng..." Một ngón tay của anh lau đi giọt nước mắt.
"Cậu nói gì cứ như trăn trối thế này làm sao tớ không khóc được chứ." Đôi khi Rosé cực kì ghét cái tính dễ xúc động này của mình. Cô không nên khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn. Cô biết mình phải kiên cường cho anh thấy, nhưng cô không kềm được.
Cô luôn có rất nhiều lý do để cố gắng, để thành công. Vì gia đình luôn kì vọng, vì Blackpink đã luôn nỗ lực, vì fan luôn yêu thương, vì bản thân cô không muốn đầu hàng... Và hôm nay, lại có thêm một lý do nữa được viết vào danh sách. Vì có một người sẵn lòng chờ đợi cô.
Lý do ấy mang tên Jeon Jung Kook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top