14. Waiting for you
"Anh sẽ chờ"
・-・〜*〜・-・
Jung Kook đỗ xe lại bên lề đường. Anh tháo dây an toàn rồi lấy điện thoại định nhắn tin cho cô. Chưa kịp gửi thì bỗng...
"Mở cửa!" Tiếng gõ ngoài cửa xe khiến anh giật mình.
Anh nghĩ thôi xong rồi, lần này bị phát hiện thật rồi. Có khi lên báo mất. Anh có nên bỏ chạy không nhỉ?
Jung Kook nhanh chóng mang kính, đeo khẩu trang, kéo sụp mũ xuống.
Ngoài xe, tiếng gõ càng lúc càng dồn dập. Người bên ngoài cố ý nói to cho anh nghe thấy: "Mở cửa nhanh lên! Tôi đã chụp biển số xe của cậu rồi. Hôm nay không nói chuyện đàng hoàng được, tôi sẽ báo cảnh sát."
Tim Jung Kook đập nhanh, anh bắt đầu hơi hoảng, chỉ còn cách hạ cửa xe xuống nói chuyện.
"Có chuyện gì?" Anh cố nói bằng giọng trầm nhất. Cũng tiện thể liếc nhìn người kia. Điều làm anh ngạc nhiên là người ta còn trùm kín hơn cả anh.
Một người đàn ông mặc áo khoác da bên ngoài hoodie, đội mũ lưỡi trai kính râm che hơn nửa gương mặt. Toàn thân anh ta chỉ có một màu độc nhất: đen.
Jung Kook trố mắt, vội đẩy gọng kính xuống nhìn cho rõ.
"Teddy sunbaenim??"
"Cậu là...?"
Jung Kook có chút tiến thoái lưỡng nan, anh có nên khai thật không... Nhưng có vẻ không thể trốn được, anh cảnh giác nhìn xung quanh. Vẫn đang là sáng sớm, xung quanh không có ai. Lúc này anh mới dám kéo khẩu trang xuống, e dè chào hỏi. "Em là Jung Kook của BTS ạ."
"BTS?" Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Teddy, anh đã nghĩ có thể là sasaeng fan hoặc cánh nhà báo theo đuôi bọn trẻ nhà anh. Nhưng nhân vật này còn làm anh bất ngờ hơn nữa.
"Cậu tới đây làm gì?" Rồi không chờ câu trả lời của Jung Kook, anh đã hỏi tiếp: "Tôi lên xe cậu được chứ?"
—
"Đây không phải là lần đầu tiên cậu đến đây. Tôi đã thấy xe cậu ít nhất bốn lần vào sáng sớm như thế này rồi." Anh thừa hiểu, một idol đình đám như cậu ta nếu có quan hệ hợp tác với dàn producer The Black Label, không thể nào CEO như anh lại không biết được. Lại còn hay lén đến vào lúc ít người nữa, chỉ có thể một lí do duy nhất... "Là đứa nào trong đám trẻ nhà tôi?"
"Dạ?" Jung Kook bắt đầu run như một đứa trẻ bị bố phát hiện làm việc xấu.
"Là đứa nào nào trong Blackpink?" Teddy kiên nhẫn lặp lại lần nữa.
Jung Kook im lặng. Anh không dám nói, cũng không muốn nói. Lần này anh gây rắc rối cho cô thật rồi.
"Có phải cậu muốn tôi tra hỏi từng đứa rồi làm lớn chuyện này lên đúng không?"
Jung Kook nhìn qua Teddy với ánh mắt lo lắng. Thôi được rồi, cậu chịu thua.
"Là Rosé ạ."
"Rosie?" Teddy ngạc nhiên hỏi lại. "Hai đứa đang hẹn hò à?"
"Dạ không."
"Thế là cậu đang theo đuổi con bé?"
Jung Kook gật đầu. Teddy quả là người có kinh nghiệm lâu năm ở giới giải trí, không thể nào qua mắt được anh ta.
Hít một hơi thật sâu, Teddy hỏi tiếp: "Cậu có biết con bé còn đang có lệnh cấm yêu không?"
"Vâng, em biết." Jung Kook mím môi. Sao mà không biết được chứ, Rosé vô số lần thầm nhắc nhở anh rằng cô không được phép thân mật với idol nam. Là do anh, do anh tiếp cận cô, do anh không kiềm được mà đến gặp cô. Từ hôm anh về nước đến nay, anh luôn viện cớ đưa mang đồ ăn đến tiếp sức mỗi khi biết cô ở phòng thu suốt đêm. Là do anh nhớ cô không chịu được...
"Nhưng em sẽ cố gắng không để ảnh hưởng đến cô ấy."
"Không để ảnh hưởng?" Teddy cười chế giễu. "Cậu ngây thơ thật đấy. Cậu có biết nếu người bắt gặp cậu ở đây không phải là tôi mà là cánh nhà báo thì mọi chuyện sẽ như thế nào không?"
Jung Kook cúi gằm mặt. Anh vẫn nghĩ lúc sáng sớm, ít người qua lại, sẽ không ai phát hiện ra. Lúc đầu, Rosé luôn cản không cho anh đến, nhưng anh luôn mè nheo nài nỉ cô, bày đủ trò, bảo rằng anh đến phòng gym rồi tiện đường ghé ngang thôi. Anh dùng mọi lí do chỉ để nhìn thấy hình bóng cô trong chốc lát.
"Cậu nên biết Yang từng đuổi một thực tập sinh đã có suất debut chỉ vì cô bé đó lén hẹn hò. Chúng ta đều không thể đoán được Yang sẽ xử lí việc này thế nào nếu anh ấy biết chuyện." Teddy thở dài, anh quay sang nhìn người bên cạnh. "Jung Kook, con bé và cả nhóm chỉ mới debut chưa được một năm. Còn fan của cậu thì quá đông, họ có thể tấn công con bé chỉ vì một tin đồn hay một tấm ảnh."
Những lời của Teddy như đang khứa vô số nhác dao vào lòng Jung Kook. Anh hiểu đó là mặt tối của việc chọn con đường idol - không thể sống cuộc sống mình mong muốn, đôi khi còn vô tình làm tổn thương những người mình yêu thương nhất.
Nếu Rosé bị tổn thương vì anh thì sao? Chính anh cũng không dám nghĩ tiếp.
"Vâng em hiểu, em sẽ cố gắng không liên lạc với cô ấy nữa." Anh nói, trái tim anh đang thắt lại.
Teddy bật cười thành tiếng. "Cậu chẳng hiểu gì cả Jung Kook ạ. Tôi cấm cậu liên lạc với con bé bao giờ?"
Jung Kook ngạc nhiên nhìn Teddy.
"Cậu đang cho tôi vào vai một ông bố độc ác cấm đoán con mình yêu đương sao?"
"Vậy có nghĩa là anh cho phép bọn em?"
"Cho phép cái gì chứ? Chắc gì Rosie nó đã đồng ý yêu cậu cơ mà cậu đã vội lo xa thế." Lần này Teddy cười còn lớn hơn. "Tôi chưa bao giờ ủng hộ cái lệnh cấm yêu vớ vẩn đó, nhưng nó có trong hợp đồng, con bé bắt buộc tuân theo. Với tính cách của Rosie, tôi biết chắc chắn nó sẽ không yêu đương gì với cậu ngay lúc này được."
Jung Kook gãi đầu ngượng ngùng. "Quả thật em vẫn chưa có kế hoạch tỏ tình trong thời gian này."
Nhưng anh nghĩ, chắc hẳn cô cũng hiểu ý của anh rồi chứ? Cô hẳn đã biết rằng anh thích cô rồi, cô cũng không khó chịu hay trốn tránh, đây chẳng phải là một dấu hiệu tốt hay sao? Trong tình trạng cả hai đều chưa thể tiến tới với nhau được như thế này, một mối quan hệ mập mờ cũng không tệ.
"Ừm. Điều tôi muốn nhắc nhở là cậu phải cẩn thận hơn, hạn chế gặp con bé. Nếu cậu thật sự có tình cảm với nó, tôi nghĩ cậu sẽ chờ được."
"Em sẽ chờ cô ấy."
"Tốt." Nhìn đứa nhỏ này, Teddy cho rằng anh có thể tin tưởng cậu ấy. Ánh mắt là nơi không thể che giấu bất cứ điều gì. Ánh mắt của thằng bé sáng lắm, lời nói của nó cũng chắc nịch.
"Thật ra yêu đương cũng không phải là xấu. Rosie là đứa có khả năng sáng tác tốt nhất ở Blackpink. Nhưng trải nghiệm không có nên đôi khi thứ âm nhạc nó tạo ra vẫn còn quá khô khan. Thứ con bé cần là cảm xúc của tình yêu."
"Anh muốn lợi dụng cảm xúc của cô ấy để viết nhạc." Jung Kook thấy khó chịu.
"Nói tôi lợi dụng cũng được, con bé còn quá trẻ, nó cần những bước tiếng xa hơn trong sự nghiệp, không thể chỉ dựa vài giọng hát." Teddy tâm sự. "Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cho phép cậu làm tổn thương con bé. Nếu để tôi biết cậu dám làm nó khóc thì người đầu tiên đánh cậu sẽ là tôi đấy."
Jung Kook khổ sở, anh còn chưa được nắm tay cô đây này.
Khi Teddy xuống xe rời đi, anh ấy không quên nhắn: "Lần sau muốn gặp con bé ở đây thì gọi cho tôi rồi đường hoàng bước vào The Black Label, biết chưa? Dù gì một tin đồn hợp tác vẫn tốt hơn là một tấm ảnh cậu thập thò trước công ty."
"Vâng ạ, em biết rồi, huyng." Jung Kook cười rất tươi. "Anh mang bánh vào cho cô ấy giúp em nhé."
Bỗng dưng cảm thấy anh vừa thu nạp được một người anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top