2. Fear - Mino x Taeyang


Con mơ về hạnh phúc

Với những thứ xa hoa

Nhưng món quà mình

Ước muốn lớn nhất hóa ra

Chính là ta được trở về một nhà

~ Tặng một món quà ~
Phaos, J Jade, Anh Tú

・―・~*~・―・

Anh chàng Lee Hyeong Rae đưa cả nhà ba người đến trụ sở YG, sau đó họ được dẫn đến phòng họp, nơi trưởng phòng quản lý nhân sự Hwang Bo Kyung đang chờ.

Khi bắt tay với bà ấy, trong đầu Chae Young chỉ có một ý nghĩ: người này thật đáng sợ!

Trưởng phòng Hwang là một người phụ nữ có vẻ ngoài nghiêm khắc so với độ tuổi trên dưới 40 của bà. Ánh nhìn sắc sảo đó khiến cô bé Chae Young cảm thấy lạnh sống lưng. Ước gì các thầy cô giáo sắp tới của cô sẽ hiền hơn một chút!

Họ bắt đầu bàn bạc về hợp đồng thực tập sinh của Chae Young với công ty giải trí YG Entertainment.

Chae Young có thể nghe hiểu, nói thành thạo tiếng Hàn vì từ nhỏ đã cô vẫn luôn giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ này với gia đình và các bạn bè ở nhà thờ. Nhưng đối mặt với việc phải đọc hiểu xấp giấy tờ dày cộm như thế này khiến cô cảm thấy hơi chóng mặt.

Cô khẽ liếc sang bố mình cầu cứu. Nhưng ông Mason lại quá tập trung vào việc xem xét kỹ bản hợp đồng đúng với nghề nghiệp luật sư của ông.

Cô lại kéo nhẹ áo của mẹ, giọng thỏ thẻ:

"Mẹ, con... không hiểu!"

"Cháu không hiểu chỗ nào? Có cần cô chuẩn bị một bản khác bằng tiếng Anh không?" – trưởng phòng Hwang nghe thấy thế liền nhìn sang Chae Young, đồng thời nở một nụ cười.

Có lẽ vì có ấn tượng không tốt với người phụ nữ này nên cô không cảm thấy nụ cười đó thân thiện cho lắm. Cô chỉ rụt rè lắc đầu, giọng lí nhí: "Không sao đâu ạ!"

"Nhưng cô vẫn nghĩ cháu sẽ cần một bản tiếng Anh, vài ngày tới trợ lý của cô sẽ mang đến cho cháu, được chứ?"

"Vâng ạ." – cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời trước giọng điệu ép buộc đấy.

Sau đó, trưởng phòng Hwang cũng rất chuyên nghiệp khi giảng giải từng điều khoản trong hợp đồng cho cô hiểu rõ.

Hợp đồng có hiệu lực trong 3 năm, không được tự ý huỷ hợp đồng. Không rượu chè, thuốc lá, xăm mình. Không hẹn hò, yêu đương. Giữ kín việc mình là thực tập sinh, không được sử dụng mạng xã hội một cách công khai. Phải tuân thủ tuyệt đối lời của giáo viên đào tạo. Ăn uống kiêng cử để giữ gìn vóc dáng... Đó những gì còn tồn tại lại trong kí ức của Park Chae Young về bản hợp đồng đầu tiên của cô.

Nghe qua thì có vẻ đơn giản vì Chae Young là một học sinh ngoan, chưa từng vi phạm những điều kia khi còn ở Australia. Nhưng cô đâu rõ những khắc nghiệt phía trước đang chờ đón mình sẽ được ràng buộc bởi chữ ký của cô và bố mẹ.

Chae Young lúc này còn đang bận vui vẻ vì nghĩ đến mình có thể nhận được một khoản lương nhỏ mỗi tháng cho công việc thực tập sinh. Nghe nói điều này chỉ có ở YG và một số ít công ty giải trí của Hàn Quốc.

***

Sau buổi ký hợp đồng, anh chàng Lee Hyeong Rae lại xuất hiện, chịu trách nhiệm đưa gia đình họ đi tham quan công ty.

Họ đứng sau cửa kính của lớp học, tận mắt nhìn thấy cảnh các thực tập sinh luyện tập vũ đạo, thanh nhạc...

Chae Young hào hứng nói với mẹ mình: "Mai mốt con có thể nhảy điêu luyện như mấy người đó đấy mẹ. Chắc là ngầu lắm."

Cô khá tự tin, dù gì cô cũng từng tham gia đội cổ vũ ở trường. Nhảy nhót có gì khó chứ. Còn thanh nhạc thì chắc chắn là sở trường của cô rồi, cô đến được đây chính là nhờ giọng hát của mình.

Cô tròn mắt nhìn những bạn nữ trạc tuổi mình ăn mặc thật phong cách, huơ tay múa chân nhịp nhàng theo điệu nhạc. Vẻ mệt mỏi, căng thẳng trên gương mặt họ, trong mắt Chae Young lại là sự nhiệt huyết sục sôi của tuổi trẻ. Cô muốn được hòa mình vào đấy, được sống trong niềm đam mê âm nhạc suốt cả ngày như thế.

Ngày mai thôi, cô sẽ bắt đầu đến lớp. Trưởng phòng Hwang đã đưa thời khóa biểu sinh hoạt cho cô. Ngoài các môn thanh nhạc, vũ đạo, diễn xuất, tạo dáng trước ống kính, cô còn sẽ được học về thời trang, cách ứng xử, và cả ngoại ngữ nữa. Cô được xếp tham gia lớp tiếng Hàn sau khi để trưởng phòng Hwang biết được cô chưa thể đọc hiểu trôi chảy, và cả lớp tiếng Nhật – ngôn ngữ bắt buộc phải học với mọi thực tập sinh của công ty.

Sự phấn khích không thôi làm cho Chae Young lại một lần nữa ngớ ngẩn bỏ quên cây đàn guitar yêu quí của mình trong nhà vệ sinh. Đến khi bọn họ chuẩn bị lên xe di chuyển đến địa điểm tiếp theo thì cô mới nhận ra điều này.

Cô báo với Clare một tiếng, chưa kịp để mẹ phản ứng đã một mình chạy vội lên tầng trên kiếm đàn.

May sao nó vẫn ở đấy, nằm lẻ loi trong nhà vệ sinh một mình. Cô thở phào một tiếng, đây là người bạn vẫn luôn đồng hành cùng con đường âm nhạc của cô, sao cô lại dám bỏ quên bạn mình ở lại chứ.

Cô cẩn thận mang đàn trên lưng, rồi từ tốn bước vào thang máy. Bố mẹ và anh phụ trách đang đợi cô ở dưới sảnh.

Có ai đó gọi với lại. Chae Young nhanh chóng bấm nút giữ cửa.

Một cô gái ăn mặc khá bụi bặm chạy vội vào. Cô ấy lí nhí cảm ơn Chae Young một tiếng, vừa cố gắng điều chỉnh nhịp thở gấp vì mới chạy của mình.

Chae Young cũng không để ý lắm, chỉ khẽ gật đầu xem như đáp lại rồi loay hoay nhắn tin với Alice về những gì cô đã trải qua trong nửa ngày ở Hàn Quốc.

***

Sau mấy tiếng đồng hồ sắp xếp với sự trợ giúp của mẹ cùng sự hỗ trợ bố và anh Lee chạy đi chạy lại mua đồ dùng cần thiết, cuối cùng Chae Young cũng có một góc xinh xắn trong ký túc xá.

Từ hôm nay, cô sẽ sống ở nơi này với các bạn mới. Một trải nghiệm chưa từng có trong cuộc đời của cô. Cô chưa bao giờ sống xa nhà quá hai tuần, vậy mà giờ đang chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống tập thể, ăn uống ngủ nghỉ, sinh hoạt cùng bạn bè 24/24. Có đến bốn người ở chung trong căn phòng nhỏ này, những chiếc giường tầng được xếp cạnh nhau.

Đã hơn 8 giờ tối. Lee Hyeong Rae bảo rằng giờ này các thực tập sinh vẫn đang ở công ty, nên cô không gặp được các thành viên của phòng mình. Không sao, rồi sẽ sớm kết thân được với họ thôi, Chae Young hoàn toàn tự tin với khả năng ngoại giao của mình.

Mải mê chỉnh lại mấy con gấu bông ở đầu giường, cô không để ý đến bố mẹ đã đứng ngay ngắn sau lưng cô.

"Roseanne..." – giọng Clare hơi nghẹn lại – "... bố mẹ về nhé!"

"Vâng ạ!" – Chae Young vẫy vẫy tay không chút để ý. "Ngày mai lúc đến, bố mẹ nhớ mua cho con thêm ít đồ ăn vặt nha!"

Clare đưa tay che miệng lại để ngăn chặn tiếng nấc, bà chỉ có thể quay mặt đi không dám đối diện với đứa con gái nhỏ còn quá thơ ngây của mình.

Mason đưa tay vỗ nhẹ lên vai vợ, ông không khỏi thở dài, thực ra lòng ông cũng đau như cắt.

"Roseanne, ngày mai, chúng ta sẽ không quay lại." – ông Manson khẽ nói. "Bố mẹ phải về Australia ngay trong đêm nay. Còn hơn 3 tiếng nữa chuyến bay sẽ cất cánh."

Ông thấy được đứa con gái nhỏ bỗng khựng lại, bất động trong vài giây.

Khi Chae Young quay lại nhìn hai người, cô đã thấy đôi mắt mẹ mình đã nhoè đi vì khóc.

"Là sao ạ? Con tưởng bố mẹ sẽ ở khách sạn hôm nay." - Cô ngơ ngác, không hiểu gì.

"Bố còn công việc ở nhà, không thể chậm trễ được." – ông Mason khó khăn cất lời.

Lúc này, Chae Young dường như đã dần hiểu ra mình đang đối mặt với điều gì. Cô không muốn tin, chỉ cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, cố thôi miên bản thân.

"Xong việc thì bố mẹ sẽ đón Alice sang sao?" – tự nói, Chae Young tự gật gù – "Đúng vậy, con cũng không muốn phải sống xa chị ấy đâu. Cả nhà mình ở chung với nhau là tốt nhất."

Ông Mason đau lòng nhìn con gái mình. Nó vẫn còn quá nhỏ, quá non nớt. Nó vẫn chưa sẵn sàng đối diện với biến cố đầu tiên trong đời.

"Roseanne này, Alice sẽ không sang đây, và bố mẹ cũng không thể ở bên cạnh con thời gian sắp tới. Bố rất xin lỗi, Roseanne. Từ nay con sẽ phải ở đây một mình. Con có thể bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi này, với bạn bè, với thầy cô, với..."

"Con chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống xa nhà." - Chae Young cắt ngang lời ông. "Con thậm chí còn chẳng ngủ ở ngoài quá hai tuần. Sao bố mẹ lại có thể nhẫn tâm bỏ con lại nơi xa lạ này như thế được?"

Cô không thể kìm chế được nữa mà bật khóc nức nở.

"Con đã nghĩ cả gia đình mình sẽ chuyển đến Hàn Quốc như lúc trước chúng ta chuyển đến Australia vì công việc của bố vậy. Dù phải sống ở kí túc xá nhưng ít nhất cuối tuần con có thể về nhà với mọi người.

Nếu không phải như vậy, có chết con cũng không đến nơi này một mình. Con chỉ mới 16 tuổi thôi. Con có thể làm được gì chứ nếu không có gia đình bên cạnh chứ?"

Nước mắt của Chae Young không ngừng chảy xuống. Đúng vậy, cô không muốn đến cái nơi chết tiệt này. Cô đã đánh đổi quá nhiều thứ. Bạn bè, thầy cô, trường lớp, tất cả đều bị cô bỏ lại phía sau. Vậy mà cô vẫn không nghĩ đến, thứ tiếp theo được đưa ra để đổi chát lại chính là gia đình mình.

Con đường này, sao lại chông gai đến thế? Cô, chưa sẵn sàng để bước tiếp...

Clare nhẹ nhàng bước tới ôm đứa con gái nhỏ vào lòng, cố trấn an nó dù rằng lúc này lòng bà cũng đang thổn thức.

"Rosie, hãy chăm sóc bản thân thật tốt, chúng ta sẽ đến Hàn thăm con khi chúng ta sắp xếp được công việc..."

"Công việc, công việc, lúc nào cũng công việc!!" – Chae Young hét lên, cô đẩy mẹ mình ra. "Công việc của hai người bận đến nỗi mang con gái của mình vứt ở một đất nước xa lạ rồi rời đi ngay trong ngày như vậy sao?"

Lúc này, cô không thể bình tĩnh được để nghe bất cứ điều gì. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, cô đang bị bỏ rơi bởi chính những người cô yêu thương nhất!

Có phải cô đã là gì sai rồi không? Cô đã làm gì nên tội để bị chính bố mẹ ruột của mình đối xử thế này?

Cô đã bắt đầu nhớ ngôi nhà nhỏ của mình; cô còn chưa ôm hôn tạm biệt chị Alice một cách đàng hoàng tử tế; cả con cá Joohwangie nữa, nó có nhớ cô không, sau này gặp lại nó có còn bơi đến chạm tay cô nữa không?

Sau này gặp lại...

Đến khi nào mới là sau này? Đến khi nào mới được gặp lại?

"Bố mẹ đi về đi. Không cần quan tâm đến con nữa, cứ mặc kệ con sống chết ra sao!" – 16 tuổi, cái tuổi còn quá bồng bột, thiếu chín chắn, và rồi thốt ra những lời không nên nói. "Con ghét bố mẹ!"

Clare nghe thấy thế, tiếng nấc của bà càng trở nên dữ dội hơn nữa. Họ đã nghĩ, cổ vũ để con mình theo đuổi ước mơ là tốt, để con mình sống tự lập là điều nên làm. Nhưng dường như họ chưa từng nghĩ đến việc liệu con gái nhỏ của họ đã sẵn sàng hay chưa, chỉ làm theo những gì người lớn cho là đúng, để rồi trở thành đả kích quá lớn trong lòng con bé.

Ông Mason khẽ cắn môi day dứt.

"Hay là,... con về lại Australia cùng bố mẹ. Hợp đồng đã ký, bố mẹ sẽ huỷ cho con." – dù rằng món tiền bồi thường không hề nhỏ, nhưng đó là cách duy nhất ông Mason có thể nghĩ ra. Ông thà rằng mất đi số tiền lớn còn hơn là phải nhìn thấy con gái tổn thương như thế này.

Nhưng...

"Không!! Là bố mẹ muốn vứt con đi mà, con sẽ không về với hai người." – lửa giận trong lòng Chae Young vẫn còn hừng hực cháy.

Thời gian chẳng còn nhiều, biết không thể khuyên được con gái, ông bà Park cũng chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Họ định sẽ quay lại sớm để khi cô đã bình tĩnh hơn.

Nghe thấy tiếng lạch cạch sau lưng, Chae Young hiểu được điều gì đang xảy đến.

Cứ vậy mà đi thật sao?

Cứ vậy mà rời xa cô thật sao?

Không thể ở bên cạnh cô lâu hơn một chút sao?

Phải đến khi nào mới có thể gặp lại bố mẹ đây?

Âm thanh cánh cửa khép lại cuối cùng cũng làm Chae Young bừng tỉnh. Nếu như mọi chuyện không thể thay đổi, thay vì trách móc giận hờn, sao cô lại lãng phí những phút giây quý giá được ở bên cạnh hai người mình yêu thương nhất.

Cô đứng bật dậy, lao về phía cửa, giày cũng chẳng kịp thay, chạy thật nhanh về phía bóng dáng của bố mẹ cô vừa mới đi được vài bước.

Cô sà vào lòng mẹ, cố cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc bật ra.

"Bố mẹ phải gọi điện cho con mỗi ngày đấy!"

***

[Note]

Hwang Bo Kyung: CEO của YG hiện tại.

Lee Hyeong Rae: Quản lý của Blackpink hiện tại.

Rosé không hề biết rằng bố mẹ sẽ để cô lại Hàn Quốc một mình, cô đã thực sự rất sốc vì điều đó (24/365 with Blackpink)

•••

Hãy vote để tác giả bớt chầm cảm trong cuộc sống ✍️
🤒🤒🤒
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top