10
Dường như chỉ đến khi sức nóng của Jungkook truyền sang Chaeyoung , hai người mới ngại ngùng buông nhau ra. Em chỉ dám cúi đầu xuống nhìn mũi chân, hai tay đan vào nghịch nghịch. Còn Jungkook nhìn đỉnh đầu em, tay xoa xoa gáy cười ngại. Điểm chung là má và tại của cả hai đều đỏ hồng hết cả lên.
Không cần nói cũng biết lí do vì điều gì.
"Chaeyoung ở đây chờ anh đi cùng nhé!" Jungkook nói rồi chạy vội đi. Đã đến lúc trao giải và chụp anh lưu niệm. Đồng đội đứng từ xa gọi vọng lại còn đa số cổ động viên đều ra về gần hết. Anh biết nếu không có anh có lẽ Chaeyoung sẽ về một mình. Taehyung sẽ ông thể để Riya đi với em đâu.
Nhìn bóng hình đang khuất xa, em lặng lẽ ngồi xuống. Riya đã đi chụp ảnh với Taehyung rồi. Cậu ấy chưa nói gì nhưng Chaeyoung cũng không thể làm kì đà cản mũi niềm hạnh phúc của hai người kia được. Em thấy thật may vì anh muốn đưa em về vì đi xe buýt một mình cũng buồn lắm. Nhìn Jungkook toả sáng với huy chương trên vai cùng với cúp lưu niệm, Chaeyoung thầm cảm thán trong lòng. Anh tuyệt quá đi mất! Trước đây em bị thu hút bởi vẻ ngoài của anh, khi tiếp xúc mới biết anh còn vô cùng tài năng. Em mong mình có thể thổ lộ tình cảm với anh vào một ngày không xa.
Một lúc sau Jungkook chạy về phía em, trên tay cầm bó hoa vừa được ban tổ chức tặng, Jungkook tặng nó cho em. Các thành viên ở đằng sau ồ lên:
"Đội trưởng tặng hoa cho em bé nào kìa! Xinh quá"
"Tên Jeon này nhìn là biết thích em rồi đấy!"
"Câm mồm ngay!" Anh quay ngoắt lại nói với nhưng người đằng sau rồi đưa em tránh đi mặc kệ hai má em lại đang nóng ran lên.
Ra đến cổng, anh Jeon cầm tay Chaeyoung rẽ sang trái rồi đâm thẳng ra bến xe buýt. Thấy thế em cuống cuồng lên:
"Anh nhầm đường rồi. Nhà em ở bên phải cơ mà."
"Anh bảo em chờ chứ có bảo đưa em về ngay đâu. Đi! Anh đưa em đi ăn tối."
"Bây giờ mới 6 giờ mà?"
"Ăn gà nhé?"
"Vâng!" Nghe thấy ăn gà là con bé sáng cả mắt lên. Đó là em thích nhất mà đã thể còn không mất tiền. Ăn bây giờ cũng không sao, em có thể ăn nhiều mà không sợ đêm về không ngủ được.
Ăn no nê xong đã hơn 8 giờ. Ai bảo sức ăn của Jungkook và em khủng quá ăn hết suất của 3 người. Nói vậy thôi nhưng đa phần đồ ăn vào bụng anh hết. Anh vừa chơi hăng say xong hẳn là rất đói. Nhưng cũng không hiểu sao ăn một đống đồ ăn nhanh mà cơ bắp anh vẫn cuồn cuộn ý. Hâm mộ thật.
Vì chiều nay trốn học nên chẳng có bài tập. Bây giờ còn khá sớm, Chaeyoung muốn đi bộ hóng mát một chút.
Trên đường đi, em bỗng nghĩ ra một chuyện. Lăn tăn mãi muốn hỏi anh nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Hôm nay anh bảo định gặp bạn gái nào trên khán đài không biết đã đi chưa? Trong khi chờ anh, em có cúi xuống nghịch điện thoại. Chaeyoung nghĩ chắc anh đã đi xin số người ta lúc đấy rồi. Anh kể với em trông vui thế cơ mà. Rồi em nghĩ đến cảnh giống trong giấc mơ. Bực chết đi được! Mải nghĩ không chú ý đến bậc cầu thang trước mặt, em vấp một cái mạnh suýt thì khuỵu cả hai gối xuống. May có Jungkook nhanh tay đỡ lấy nên không đau lắm.
"Em sao thế? Bậc thang trước mắt mà còn không nhìn nữa. Có bị trẹo chân không?" Vừa nói anh vừa cúi xuống xem chân Chaeyoung .
"Đau à? Anh cõng nhé?" Anh ngồi xổm xuống để Chaeyoung leo lên
Đang ghét anh vì chuyện lúc chiều, Chaeyoung không nhân nhượng nhảy lên lưng anh cho bõ tức. Em nhảy mạnh lắm. Cũng may chỉ mạnh đối với em thôi. Đi được một đoạn, Chaeyoung không chịu được nói:
"Anh!"
"Hu?"
"Thả em xuống ghế đá kia đi."
"Anh... anh gặp bạn nữ kia chưa?" Hai người vừa ngồi xuống ghế Chaeyoung đã hỏi
"Bạn nữ nào? Em nói gì thế?" Jungkook khó hiểu hỏi lại
"Thì cái người anh bảo ở trên khán đài chụp anh. Anh muốn xong sẽ đi gặp người ta còn gì... Này anh trả lời em đi sao cười lắm thế?" Nhìn người bên cạnh cười toe toét mà em muốn đánh cho một cái. Chắc là nghĩ về cô gái xinh đẹp tuyệt trần kia chứ gì. Không chịu được, Chaeyoung lấy tay cấu vào đùi anh.
"A đauuuuuuuuuuu! Hôm nay em là người chụp anh còn gì"
"Điêu! Có nhiều người chụp anh" Em lại lấy tay cấu một cái nữa vào bắp tay Jungkook
"Đừng cấu nữa. Nhưng em là người duy nhất anh thấy chụp anh" Jungkook chộp lấy bàn tay nhỏ, không cho em sử dụng móng vuốt nữa
"Em... có chụp đâu? Chụp anh bao giờ? Em chỉ quay đăng instagram story thôi" Chaeyoung chột dạ nói dối. Nếu để anh biết em chụp anh thì toi đời, em sẽ xấu hổ chết mất. Bị phát hiện chụp trộm còn ghen vớ ghen vẩn. Anh Jeon với em có gì đâu mà em dám ghen với cơ chứ.
"Ting"
Tiếng tin nhắn vang lên, Riya gửi tới điện thoại em. Màn hình đột ngột sáng làm cả hai cùng nhìn vào. Ảnh nền hiện lên rõ mồn một.
Đó là lúc Jungkook đang ném trái bóng trong trận hôm nay.
Cả hai đứng hình nhìn chiếc điện thoại sáng rồi tắt. Một người thì hoảng hốt vì bị phát hiện để ảnh người kia. Người còn lại thì hí hửng mỉm cười thích thú
"Em chụp ai đấy. Đẹp trai thế này chắc chắn là anh rồi" Jungkook biết em đang ngại nhưng vẫn muốn trêu em.
"Ờ là anh đấy, được chưa? Anh không thích thì để em xoá" Đến giờ mà còn chối thì Chaeyoung thành trò đùa mất. Giọng của em quạo lên vì thẹn quá hoá giận. Nhưng em bảo thế mà anh bắt xoá thì em sẽ cạch mặt anh luôn."Về em thay hình khác
"Ấy đừng, anh có bảo gì đâu. Em thích thì cứ để"
Muộn rồi mình về đi"
Đến trước cửa, Chaeyoung định chạy ngay không chào anh. Ai ngờ chưa kịp chạy đã bị Jungkook túm lại. Em càng cố anh càng giữ chặt hơn. Cuối cùng Chaeyoung đành chịu thua quay ra lườm anh
"Sao em đanh đá thế mà bây giờ anh mới biết nhỉ?"
"Còn anh là đồ tự luyến"
"Sao cũng được. Cảm ơn em vì đã đến cổ vũ anh. Ngày mai mình bắt đầu học nhé! Anh sẽ nghiêm khắc dạy bảo. Nếu không làm hết bài tập anh sẽ kí đầu em như hôm trước đấy"
"Em biết rồi thưa thầy Jeon tự luyến. Anh về cẩn thận"
"Chúc ngủ ngon!"
"Chúc ngủ ngon!"
Nói rồi em mở cửa vào. Đang chuẩn bị vào nhà, Jungkook lại kéo tay em: "Em đừng đổi màn hình Anh không ngại có một người hâm mộ chân chính đâu"
"Anh mau về đi!"
Chaeyoung nói rồi đóng sập cửa lại bỏ mặc Jungkook đứng ở cửa. Em không biết anh đứng đằng sau đang cười ngốc. Jungkook mở điện thoại ra, nhắn cho Taehyung một tin:
"Bạn gái cậu được việc đấy. Bảo em ấy gửi ảnh hôm nay cho tớ đi"
"Ảnh gì?"
" Ảnh tớ ôm Chaeyoung "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top