9. Rất gần, mà cũng rất xa
Chaeyoung's POV
Tối hôm đó về nhà, tôi lôi đủ mọi loại rượu bia trong tủ lạnh mà bố đã giấu kĩ xuống tận đáy ra để uống. Tôi say, đầu óc quay cuồng, tâm trí như ở trên mây.
Hôn rồi, hôn thật rồi.
Sau khi phi tang đống chai lọ đó, tôi lặng lẽ mò lên phòng mình, định đánh một giấc dài. Nhưng không, tôi chẳng tài nào mà chợp mắt được, mắt tôi cứ mở thao láo, chẳng lẽ rượu bia kia chẳng nhằm nhò gì với tôi sao? Hay bố đã biết ý đồ của tôi và đổ vào đó toàn là những hộp nước ép?
Nhưng tôi biết nó chắc chắn là bia, khi mà tôi ấn số gọi cho Jungkook. Máy rung đượ khoảnh 3 giây, tôi đã định dập máy đi nhưng cậu đã nhanh tay bắt máy.
"Jisoo?" Thanh âm quen thuộc của cậu ập tới, đầu tôi đau như búa đập vào đầu.
Không phải Chaeyoung mà là Jisoo. Không phải tôi mà là cô ấy.
Tôi muốn nói hết thảy ra với cậu, tôi là Chaeyoung, họ Park, vĩnh viễn không bao giò trở thành Jisoo, họ Kim.
Và nhắn nhủ luôn với cậu một điều rằng Kim Jisoo cũng sẽ chẳng bao giờ thích cậu đâu.
"Jungkook này..." Tôi nằm xuống giường, chuẩn bị hết tinh thần sẽ đối mặt với chuyện sắp xảy ra này.
"Gì thế Jisoo?" Lại là Jisoo, Jisoo, Jisoo, tôi sắp không chịu nổi mất rồi.
"Nếu tớ nói chuyện này ra, cậu hứa sẽ không giận tớ chứ?" Tôi ngơ ngác hỏi, nước mắt đã chảy dài trên má.
Tôi yếu đuối, nhát gan, tôi không muốn bị bỏ rơi. Cậu là người con trai đầu tiên đem cho tôi cảm giác được yêu thương và gần gũi.
"Có phải là chuyện Taehyung không? Vài hôm trước bạn tớ gửi ảnh cậu và Taehyung đi cùng nhau. Nhưng không sao đâu, tớ hiểu mà."
À hoá ra cậu cũng biết đến Taehyung, nhưng tại sao con người cậu lại quá đỗi ngọt ngào như thế. Bạn gái đi tay trong tay với một kẻ khác, mà cũng thản nhiên cho qua. Tôi ước cậu ác lên một chút, rồi thẳng thắn trách móc, hay nói lời chia tay với "Jisoo" đi còn hơn.
"Không phải chuyện đó, mà là..." Tôi ấp úng.
"Sao? Còn có chuyện gì đau lòng hơn thế sao?" Xin cậu đừng nói chuyện với tôi bằng giọng nói ấm áp ấy nữa, la mắng tôi đi, khiến tôi đau lòng đi.
"Mình không phải là.."
•••
Sáng hôm sau tỉnh lại, đầu vẫn đau điếng như tối qua, trước mắt vẫn chưa thể tỉnh táo, tôi vào nhà vệ sinh rửa qua mặt bằng nước lạnh.
"Chết tiệt" Sau khi vừa tỉnh táo, tôi vồ lấy chiếc điện thoại. Tôi không nhớ tối qua tôi đã nói những gì với Jungkook nữa, có lẽ nào là tôi đã thú nhận rồi không? Không được, đó là lúc tôi say mới nghĩ quẩn vậy thôi mà, chứ thực tại tôi vẫn tha thiết được yêu thương lắm, không được, ngàn lần cầu xin cho lời nói tôi chưa được thốt ra.
"Jisoo dậy rồi à?" Bỗng giọng nói ngọt ngào của cậu tràn đầy quanh tâm trí tôi.
Chắc chắn là do tôi ảo tưởng rồi, hôm qua là kết thúc rồi mà.
"Jisoo?" Giọng nói vẫn được lặp lại, có lẽ nào Chaeyoung tôi bị ảo tưởng rồi không?
"Jisoo!"
Thì ra điện thoại vẫn bật, lẽ nào cả đêm qua Jungkook và tôi đã nói chuyện ư? Không thể thế được, tôi nhớ rằng tôi đã thiếp đi rất nhanh cơ mà.
"Jungkook?"
"Tớ chứ ai?"
Thì ra là chưa nói hết rõ câu, tôi đã vội vàng vào giấc ngủ, bỏ mặc Jungkook đợi mãi, cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng ngáy khò khò của tôi thôi. Chắc hẳn bộ dạng lúc đấy của cậu ấy thảm lắm, mà tôi cũng khác gì đâu?
Cậu ấy đã để máy cả đêm, nghe tôi ngủ.
Giống như đang ở rất gần, mà cũng rất xa vậy.
Xin lỗi, lại lừa cậu một lần nữa rồi Jungkook...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top