7. Người cậu ấy thích, hoá ra chẳng phải tôi
Chaeyoung's POV
Có một điều tuyệt vời mà tôi chưa kịp kể với các bạn, rằng mối quan hệ của tôi và Jisoo đã tốt lên rất nhiều rồi. Nên cho phép tôi gọi Jisoo là "cô ấy" hay là "nó" nhé.
Tôi chính thức là đứa con gái "đầu tiên" được đặt chân tới nhà cô ấy, ngồi nhún nhảy trên giường và đùa giỡn với Jisoo.
Hoá ra Kim Jisoo không đáng ghét như tôi từng nghĩ.
Vì dần thân thiết với Jisoo nên việc nhờ Jisoo đi tới buổi hẹn hò cũng rất đơn giản. Chỉ có điều thật tâm tôi không muốn vậy. Hai người họ sẽ đi chơi với nhau, còn tôi sẽ là kẻ bám theo ở phía sau.
Jisoo an ủi tôi, nó sẽ không làm việc gì vượt quá giới hạn cả, và tôi tin nó.
Bảy giờ, tại rạp chiếu phim.
Tôi mặc hoodie rồi trùm kín đầu, đeo kính râm đi theo sau Jisoo và Jungkook vào phòng chiếu. Rõ ràng là bộ phim tôi muốn xem đã lâu, nhưng trong trường hợp này tôi không tài nào mà xem phim được, mà mắt chỉ dán lên từng hành động của Jungkook phía trước mặt.
Quàng tay, ngồi sát, dựa vai.
Tôi có thể cảm thấy mấy lần Jisoo quay xuống với ánh mắt cầu cứu, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn là nở một nụ cười "ngọt ngào" với nó.
Hết phim, tôi lại theo đuôi hai người ra bãi đỗ xe. Jisoo và Jungkook ngồi trên mũi xe, nói chuyện. Lúc đầu tôi trốn ở đuôi xe để nghe họ nói chuyện, nhưng vì họ nói quá nhỏ nên tôi không thể nghe rõ gì. Thế là tôi bò lên phía trước, và nằm dưới chiếc xe. Một quyết định khá mạo hiểm.
"Hôm nay sao trên đời đẹp nhỉ?"
Tôi nghe thấy giọng Jungkook ấm áp làm sao.
Không thấy Jisoo trả lời, tôi bèn gõ tin nhắn gửi tới cho nó.
"Trả lời đi. Đẹp giống như cậu vậy"
Sau khi nhận được tin nhắn, miệng Jisoo cũng mấp máy theo lời tôi.
"Sau này cậu muốn trở thành gì? Jisoo?"
Jisoo gõ gõ móng tay lên điện thoại, ý bảo tôi trả lời hộ. Tôi cũng không biết nữa, cuộc đời thất bại của tôi sẽ đi về đâu. Đang suy nghĩ, bỗng dưng tôi nghe thấy giọng Jisoo nói :
"Ca sĩ"
"Thật sao?" Jungkook có vẻ ngạc nhiên "Cậu hát cho tớ nghe bây giờ đi"
"Không không, tớ đùa đấy" Jisoo cười
Không hiểu sao khi nghe tới câu trả lời của Jisoo, tôi vô thức nở một nụ cười.
Jisoo là người đầu tiên nghe tôi hát. Thực sự lúc đó tôi đã ngượng chín mặt, nhưng nó cứ liên tục khen tôi hát hay. Nó bắt tôi sáng tác bài hát cho nó, rồi hát luôn nữa.
Đột nhiên cả hai người im lặng, tôi thấy trước mắt là đôi chân của Jungkook xoay chuyển. Cậu ấy đứng dậy, không dựa vào mũi xe nữa mà quay sang phía Jisoo.
Tôi biết cậu ấy chuẩn bị làm gì.
Tôi cũng muốn nhìn thấy cảnh này lâu lắm rồi, để đường đường chính chính nói với bản thân rằng, phải rồi, tôi không nên thích cậu ấy, ngay từ đầu đã nên dừng lại.
Bởi vì cậu ấy không thích tôi.
Vì cậu ấy không nhận ra Jisoo kia, khác với "Jisoo" trên điện thoại một trời một vực.
Mà thứ cậu ấy thích chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp kia thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top