17. Bài hát tự sáng tác
Chaeyoung's POV
"Jisoo, Jimin?"
"Sao thế, đang mong chờ ai khác à?" Thấy tôi đứng đực mặt ra ở đó, Jisoo và Jimin cùng cười, rồi tự nhiên đi thẳng vào nhà tôi.
Hai đứa đã ở trong phòng, còn tôi thì đang loay hoay dưới bếp, tìm kiếm một chút đồ ăn vặt và nước cho chúng nó.
Lên phòng, tôi đưa mỗi đứa một ly nước, rồi ngồi xuống ghế gỗ. Bầu không khí im lặng không ngoài dự đoán của tôi.
"Ừm...Chúng mày khoẻ chứ?" Tôi lên tiếng.
"Khoẻ chết đi được ấy" Jimin nói, nhe bộ răng trắng mướt của nó ra cười.
"Ở trường thế nào? Có gì mới không?"
"Chả có cái mẹ gì mới cả. Mọi thứ vẫn thế. Chỉ là có một Jeon Jungkook mỗi ngày đều đứng ngẩn ngơ nhìn tủ đồ trống không của ai đó mà thôi" Jisoo cười cười, đưa mắt về phía tôi.
"Tao..." Tôi bối rối, chẳng biết nên tiếp lời nó như thế nào.
"Cậu ta hình như có tình cảm với mày. Hôm nọ cậu ta hỏi tao địa chỉ nhà mày, giờ vẫn chưa đến à?"
"Không có ai đến hết" Tôi lắc đầu. Quả thật tôi cũng đã từng hy vọng Jungkook sẽ đến, nhưng càng chờ đợi, tôi lại càng thất vọng.
Cậu ấy sẽ không đến đâu. Tôi luôn tự nhủ với mình như thế.
Nhưng nghe Jisoo nói xong, tôi bắt đầu băn khoăn. Là cậu sợ đối mặt với tôi? Hay cậu sợ điều gì khác?
"Chaeyoung..." Jimin gọi
"Gì?" Tôi quay người, mặt đối mặt với Jimin.
"Trông mày khác lắm..." Jimin nói, đôi mắt mở to hướng về phía tôi nhìn chăm chú.
"Phải, trông xinh hơn, rất nhiều" Jisoo cũng gật gù khen ngợi.
"Ừ, khoảng thời gian qua tao đã tập tành makeup dưỡng da các kiểu, còn chạy bộ nữa, giảm đi kha khá cân rồi." Tôi cười ngượng ngùng, nhưng trong lòng nở hoa. Có ai không vui khi được khen xinh cơ chứ?
"Tao xin lỗi." Dừng một lúc, tôi nói.
Tôi đã muốn nói lời này từ rất lâu rồi, từ cái lúc bắt đầu giam mình tại nhà. Mỗi ngày tôi đều muốn chủ động tới xin lỗi. Nhưng cái tôi của tôi dường như quá lớn. Tôi chẳng tài nào nhấn gửi hàng chữ dài trong điện thoại đi cả.
Mãi cho tới tận hôm nay, mới có cơ hội này.
Jisoo và Jimin lao tới ôm tôi. Jisoo lao đến trước, ôm tôi thật chặt. Jimin chạy tới sau cũng giằng co kéo Jisoo ra khỏi người tôi, muốn ôm tôi.
Mắt tôi ngấn nước, ôm cả hai thật chặt.
Tôi thực sự không muốn mất tình bạn này.
"Chuyện này đối với tao như con muỗi ấy mà, tao quen rồi, chỉ không ngờ mày lại sợ đến mức chui rúc trong nhà lâu đến vậy" Jisoo tay vừa xé gà vừa nói. Jimin bên cạnh mồm cũng đầy thức ăn gật đầu lìa lịa. Cả đám đang ăn tối.
Tôi bật cười trước sự đáng yêu của nó. Tôi biết Jisoo giận lắm, nó chỉ không muốn trách tôi thôi. Jimin bên cạnh cũng nói vài câu, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
"À, cho chúng mày nghe thử bài hát tao tự sáng tác." Tôi đứng dậy, cầm máy tính tới phía hai đứa, bật bản audio lên.
"Hay quá!" Jimin nghe xong liền vỗ tay.
"Lời bài hát giống như lời tâm sự?" Jisoo hỏi.
"Phải." Tôi gật đầu.
Lời bài hát nói về việc những cô gái kém xinh xắn sẽ luôn phải nỗ lực hơn những cô gái vốn dĩ đã xinh đẹp. Tôi đặt mình vào những cô gái đó, viết những ca từ mà tận sâu trong lòng tôi muốn nói ra.
Tôi là bông hoa hướng dương, không xinh đẹp, một chút thông minh, một chút hài hước, một chút kiên trì muốn biến mình thành bông hoa hồng xinh đẹp.
Nhưng chàng trai kia liệu có để ý tới tôi không?
Tôi vẫn chưa nghĩ tới, nên bài hát vẫn còn dở dang.
"Gửi tao audio bài này đi." Jisoo nói, lấy chiếc usb từ trong cặp sách ra đưa cho tôi.
"Nhưng bài hát vẫn chưa hoàn thiện." Tôi lắc đầu
"Kệ đi, tao thích nghe là được." Jisoo dí chiếc usb vào tay tôi
"Tao cũng muốn." Jimin nhanh nhảu lấy chiếc usb của mình ra, cũng đưa cho tôi
"Nào, đừng có bắt trước tao." Jisoo gạt tay Jimin
Tôi cắm chiếc usb của Jisoo vào máy tính, lưu audio vào rồi đưa lại cho nó.
"Bọn tao về đây." Jisoo cất usb đi, kéo tay Jimin.
"Ơ sao sớm thế?" Jimin ngây ngốc hỏi.
"Nhiều chuyện, về thôi, Chaeyoung, mày ở lại nghỉ ngơi sớm rồi còn đi học." Jisoo dặn dò.
"Ừm, tuần sau tao sẽ tới trường." Tôi gật đầu.
"Có cần bọn tới tới đi học cùng không?" Jimin đề xuất.
"C-" Tôi chưa kịp nói xong, Jisoo đã chen vào.
"Đến lúc đó nó chắc chắn sẽ không cần bọn mình đi học cùng đâu." Jisoo nháy mắt với tôi, rồi kéo Jimin đi.
Tôi đứng ngây ngốc tại cửa ra vào.
Là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top