15. Thiếu cậu
Chaeyoung's POV
Sau ngày hôm đó, tôi nghỉ học hai tuần liền.
Tôi thực sự không dám đối mặt với ai cả. Với Jungkook, với Jisoo hay ngay cả Jimin.
Tôi nhận ra lỗi lầm của mình rồi, tôi sai, luôn luôn sai.
Sai từ khi bắt đầu thích cậu, sai cả lúc quyết định nói chuyện với cậu, sai vì đã phản bội Jisoo như thế.
Thú thật, hai tuần ở nhà trôi qua dài như cả thế kỉ vậy. Tôi chỉ ngủ, rồi ăn, rồi lại ngủ. Nó cứ như thế lặp đi lặp lại.
Cho tới khi cô Jung gọi điện tới hỏi thăm tình hình sức khoẻ của tôi.
Cuộc nói chuyện không dài mấy, chỉ khoảng 59 phút, cô kể cho tôi về lớp học dạo gần đây, về các buổi sinh hoạt mà nhà trường tổ chức.
Tôi cố tỏ ra hứng thú khi nghe cô nói, nhưng trong lòng như đang chết đi vậy, vì tôi vốn không quan tâm tới những việc này, kể cả đi học cũng sẽ không chú ý tới mọi người làm gì, nên việc cô kể với tôi như nước đổ lá khoai vậy.
Nhưng rồi cô nói về việc Kim Jisoo đã hỏi cô về tôi mỗi ngày.
Tôi cười trừ, chắc Jisoo điên lắm khi không thể gặp tôi để chửi cho ra nhẽ. Chắc nó thấy tôi hèn nhát lắm, khi chỉ dám trốn ở nhà mà chẳng vác xác tới trường.
Trước khi cúp máy, cô Jung có giao bài tập cho tôi, một bài văn chủ đề tự do.
Tôi nghĩ tôi chẳng có hứng thú để hoàn thành nó nữa.
•••
Jungkook's POV
"Kim Jisoo!"
Thấy Jisoo đi qua sân bóng, tôi liền không nhanh khônh vội gọi to tên cậu, đồng thời nở nụ cười thật tươi, như ngày trước.
Jisoo khi nhìn thấy tôi, ban đầu có một chút ái ngại, nhưng rồi cũng quyết định tiến về phía tôi đứng.
Tôi chuyền quả bóng rổ cho NamJoon, rồi bước ra khỏi sân bóng.
"Jungkook, có chuyện gì không?"
Giọng nói cậu vẫn nhỏ nhẹ thêm phần lạnh lùng như trước.
Rõ ràng mỗi khi nói chuyện với Jisoo, tôi phải nhận ra ngay chứ nhỉ? Trên điện thoại là một "Kim Jisoo" hoàn toàn khác. Là người hiểu tôi, nói chuyện rất hợp cạ. Là người hay cười ngại ngùng mỗi khi nghe phải một câu trêu đùa của tôi. Là người có giọng nói ấm áp, mang lại cho người nghe cảm giác được quan tâm.
Chứ không phải Kim Jisoo này, Kim Jisoo trước mặt tôi là một người khác. Mỗi khi nói chuyện, cả hai đều chỉ có thể nói một hai câu rồi chấm dứt. Tôi cũng để ý thấy Jisoo không hay quan tâm hỏi han tôi, và cũng không hay chia sẻ về bản thân mỗi khi tôi hỏi.
Tôi thật ngốc.
"Này Jeon Jungkook"
Jisoo khó chịu lên tiếng, tôi lúc này mới nhận ra mình đã đứng hình quá lâu.
"Tớ, à tôi, tôi muốn hỏi, dạo gần đây cậu có gặp Chaeyoung không?"
"À, tôi cũng định hỏi cậu đây"
Jisoo đáp bằng giọng nhàn nhạt.
"Tôi không thấy Chaeyoung đâu cả, Jimin cũng nói không biết. Tôi hỏi cô Jung, cô cũng chỉ bảo Chaeyoung xin nghỉ không lý do"
"Vậy cậu có biết địa chỉ nhà Chaeyoung không?"
Tôi vội vàng hỏi.
Kể từ ngày hôm ấy, Chaeyoung như biến mất khỏi cuộc đời tôi vậy. Do thấy mình đã lỡ lời, tôi định ngày hôm sau tới xin lỗi, nhưng không thấy cậu ấy đâu. Tôi gọi điện rất nhiều lần, nhưng Chaeyoung đều không bắt máy.
Những ngày đầu tiên tôi định sẽ cứ thế mà bỏ đi. Là do cậu ấy lừa tôi trước, đáng nhẽ người nên nghe lời xin lỗi phải là tôi chứ. Nhưng dần dà, tôi cảm thấy thiếu vắng cậu ấy thực sự rất khó chịu. Mỗi buổi tối không có ai nói chuyện, cảm giác rất trống vắng. Tôi liên tục hỏi bạn bè xung quanh Chaeyoung, nhưng chẳng mấy ai có tin tức. Cuối cùng, tôi đành tìm đến Jisoo.
"Biết, nhưng điều kiện là..."
Giọng Jisoo kéo dài, khiến tôi vô cùng hội hộp.
"Cậu phải cho tôi xem thời khoá biểu của Taehyung"
lâu quá không update nhờ...thôi bù lại bằng chap không dài không ngắn vậyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top