for you

tháng tám trời xanh biêng biếc
ta ngắm trời bỗng nhớ người tha thiết.

;;;

em thích anh, mau đến hôn em.

em ấy từng nói với tôi như thế. park chaeyoung bất chợt nói với tôi vào lúc cả hai ở một cánh đồng hoang. em đứng đằng tít xa, đặt hai tay lên miệng rồi hét lớn. park chaeyoung thật đẹp, em khiến tôi ngà ngà vào ban chiều hoàng hôn buông. jeon jungkook chìm trong cái gọi là tình yêu mãnh liệt, ở tuổi 28. tôi cười mĩ mãn, chạy thật nhanh đến bóng hình nhỏ kia. hệt như em là ánh sáng duy nhất qua lớp băng vải thời thơ ấu. hệt như hôm đó là ngày cuối cùng tôi còn sống, và điều tôi phải làm chính là hôn em.

có lẽ, hôm đó thật sự là ngày cuối cùng tôi còn sống.

em từng nói với tôi không phải cuộc chia ly nào cũng đau thương, em không bảo tôi quên đi em. vì việc xóa đi hết tất cả những kí ức về một người là không thể. nhưng hãy quên đi hồi kết bi thương ấy. chỉ giữ lại những khoảnh khắc vui vẻ thôi, như chưa từng chấm dứt.

trong trái tim anh.

tôi muốn kể em nghe về ngày đầu chúng ta gặp nhau. em liệu đã quên chưa? còn tôi thì mãi khắc sâu trong trí nhớ, cho đến khi tất thảy hóa chai lì.

ngày 17 tháng 7 năm 20xx, tôi vừa kết thúc cuộc gọi từ cô em gái đang hờn dỗi, chỉ bởi vì tôi thất hứa. đã bảo là sẽ chở con bé đi chơi hôm qua nhưng lại vì chuyện bận rộn ở công ty. bỗng nghĩ ngợi về những điều đứa em gái duy nhất yêu thích, có lẽ là hoa. con bé hay luyên thuyên về những loại hoa với tôi, còn tôi thì chẳng lúc nào rảnh rỗi để nhưng lời ấy lọt vào tai. bởi vì tôi phải bận rộn, phải làm việc, phải kiếm tiền, phải lo cho con bé này. phải làm tròn trách nhiệm của một người anh, thay cha mẹ đã mất nuôi nấng nó lên người.

tôi đậu xe vào lề, chợt, một tiệm hoa rơi vào trong tầm nhìn. một căn tiệm không quá lớn. bên bậc thềm là hai chậu hướng dương đang nở rộ về phía mặt trời. qua cửa kính trong suốt, tôi có thể nhìn thấy một cô gái với đôi bàn tay bận rộn. mái tóc vàng óng xõa dài ngang lưng, gương mặt chăm chú, vào đôi tay đang tỉ mỉ. tôi thở dài, nếu không đem về nhà một bó hoa, ắt hẳn chiêu di sẽ không cho tôi dùng bữa tối mất. bàn tay bất khả kháng mở cửa xe, chân cũng bất đắt dĩ mà bước ra ngoài, theo hướng cửa tiệm hoa bước những bước vội vàng.

tôi chạm chạm vào tay cầm có chút nóng của nắng hanh chiều tà, dùng sức đẩy mạnh cánh cửa. bên trong không khí vô cùng yên ắng, chỉ có một vài vị khách xem hoa cùng cô chủ tiệm. cách trang trí của căn tiệm rất hòa nhã, mang đến cho người ta một cảm giác thật dễ chịu. tôi nhanh chân bước đến bàn đặt hoa. bây giờ thì tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em ở cự ly gần hơn. đôi mắt em không sắc sảo giống kiểu con gái mà tôi thích, tuy nhiên, tôi nhìn thấy được vẻ diễm lệ của nó. một chút gì đó mong manh tựa nhành hoa trong bão tuyết. em mang một vẻ đẹp hiền hòa, an nhiên như một nàng thơ ở cái tuổi hai mươi mấy.

"anh cần gì?" em buông việc đang dở, ngước đôi mắt chứa cả trần thế về phía tôi. giọng nói của em, khiến tất cả rơi vào quên lãng trong vài giây. đôi môi mở hờ trông thật mềm mại, như cánh hoa anh đào khe khẽ chạm vào nhau. lại còn mỉm lên thành một được cong tuyệt mỹ, đủ để khiến trái tim những người đàn ông ve vãn em nhảy dựng lên rồi.

"tôi... mua hoa." tôi ngập ngừng.

"tặng cho bạn gái à? vậy cô ấy thích hoa gì?" em vẫn giữ nét cười.

"ừm, tôi không hiểu về hoa lắm. cứ lấy loại em thích đi." đúng thật là tôi không hiểu về hoa, chỉ bởi vì những lời thường ngày chiêu di lải nhải bên tai không một chữ lọt vào. tôi vốn không thích hoa, nên không buồn tìm hiểu về nó. mà dù cho có thích đi chăng nữa, thì cũng đâu có thì giờ, nhỉ?

"hả? vậy... anh lại kia ngồi chờ tôi chút." em thoáng kinh ngạc, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tay chỉ vào cái bàn gần đó. tôi thuận theo lời em, tiến đến ngồi xuống ghế. hình như tôi vừa thấy, em mỉm cười, vì câu nói của tôi sao? phải chăng nụ cười của cô ấy cũng đẹp giống em? hai bàn tay đặt lên mặt bàn, đan vào nhau, đôi mắt chậm rãi quan sát em. sau vài phút hoàn thành bó hoa dở dang, em lấy ra một bó khác, bắt đầu gói. từng cử chỉ, hành động đều khiến người ta không rời mắt. đôi môi thi thoảng cong lên, con ngươi hẹp lại, tất cả đều khiến tôi ngây người.

nếu tôi nói, trái tim đang đập loạn, thì đây... liệu phải nhất kiến chung tình không?

em gọi tôi, tôi mới giật mình nhìn đồng hồ chạy trên tay, đã hơn mười phút rồi. đứng dậy tiến tới lấy hoa, thanh toán xong liền ra về.

"nếu bạn gái anh không thích thì quay lại đây tìm tôi nhé!" bỗng nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, em trao tôi nụ cười tựa ánh dương rồi vẫy tay chào tạm biệt. tất cả đều mơ hồ lưu lại ở đây.

tôi tra chìa khóa vào, mới nhớ ra vẫn chưa đoái hoài đến bó hoa đang vứt nơi ghế phụ.

hóa ra, là một đóa tử đinh hương.

là một loài hoa đẹp, chắc somi sẽ thích thôi.

vài ngày sau, tôi trở lại tiệm hoa. sau khi chịu một trận cuồng phong từ con bé, tôi vẫn ngu ngốc không quên được ý nghĩ ấy. somi vừa nhìn thấy bó hoa đặt trên bàn liền nổi giận đùng đùng, may là tôi đã đặt nó lên bàn rồi lên phòng thay đồ. không thì xem chừng bị con bé phi vài cây dao dưới bếp rồi. thảm thật! mỗi lúc jeon somi nổi giận, tôi đều không mong muốn xuất hiện trước mặt con bé. ôi dào, nhìn vẻ ngoài của nó ai cũng nghĩ tôi là một người anh trai thành công. dạy dỗ ra một người em gái ngoan hiền, tốt bụng. nhưng mà... somi vốn không như vậy, nóng tính và khó ở là hai từ dành cho con bé. khó thể tin được một người như thế lại có tâm hồn yêu hoa. ấy vậy mà, khi cắm hoa hay chăm sóc hoa, somi như trở thành một người khác. tôi cứ tưởng chỉ những người tinh tế, dịu dàng mới có sở thích chăm hoa.

tôi chần chừ một hồi lâu trước cửa, chẳng có vị khách nào. cũng phải thôi, khá muộn rồi mà, tôi tan làm cũng đã tám giờ hơn. qua cửa kính, em vẫn đang ngồi chăm sóc những chậu hoa.

lúc này, cảm tưởng của tôi chính là bản thân ngớ ngẩn quá đi.

dù cho em đã nói như thế thật, nhưng tôi vì vậy mà quay lại tìm em có hơi...

cuối cùng, bản thân cũng quyết định đẩy cửa bước vào. em theo thói quen mà ngước lên nhìn. hôm nay em vẫn khoác chiếc tạp dề mày nâu, nhưng bên trong là một chiếc áo xanh dương vận cùng quần jean đậm. làn da trắng cũng vì đó mà được tôn lên. em nở nụ cười với tôi, bàn tay thanh mảnh chăm chỉ cũng dừng việc lại. từ đầu đến giờ, tôi vẫn là sắc mặt không biến đổi nhưng tâm tư đã lay động rồi.

"jeon tổng?" em cười rộ.

"em.. biết tôi?" tôi nhíu mày, lần trước đến cũng đâu có nói với em. mà dù cho có đi chẳng nữa, nhiều khách hàng như vậy. làm sao em có thể nhớ tôi?

"à... lần trước anh đến mua hoa. tôi.. vô tình nhìn thấy danh thiếp của anh. dù sao jk cũng là một công ty lớn. làm sao tôi không nhớ được."

nụ cười của em... quả thật rất ngọt ngào.

"..." tôi nhất thời im lặng. trong đầu hiện lên một vài suy nghĩ vớ vẩn. chẳng hạn như, bản thân đã phải lòng một người, một cách chẳng phòng bị. chẳng hạn như, jeon tổng chưa từng vốn không thích so đo với phụ nữ hôm nay lại chạy đến đây vì một lý do dở hơi. chẳng hạn như, có phải em là roseanne không?

cái cuối cùng đó, tôi chẳng dám mộng tưởng. cuộc đời vạn lối, đâu trùng hợp đến mức lại hội ngộ lần thứ hai.

"vậy... bạn gái của anh không thích hoa rồi?" em nhướn mày, trao ánh nhìn khó hiểu cho tôi.

"ừm... thật ra không phải là bạn gái, chỉ là em gái thôi. bây giờ con bé giận tôi rồi. em nói xem phải làm sao?" tôi tiến đến ngồi đối diện với em.

"haha, tôi đoán trước rồi. làm gì có mấy ai thích tử đinh hương?" hai câu nói liền nhau lại mang hai loại xúc cảm hoàn toàn khác biệt. câu đầu giọng điệu rất thoải mái, xen lẫn một chút bông đùa. nhưng câu còn lại, bỗng dưng em thấp giọng, còn ẩn chứa một nỗi buồn man mác. em không nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt mơ hồ tựa vào nơi xa xăm. trong đó, phải chăng là tất cả sầu thương em trải qua?

somi nói với tôi, tử đinh hương tượng trưng cho những điều xui xẻo, trong tình yêu, nó đem đến những cuộc chia ly. vì thế mà con bé nổi giận, đem bó hoa vứt ra ngoài cổng. jeon somi còn bảo có phải tôi muốn đuổi người em gái này đi càng sớm càng tốt không. tôi... làm gì dám có loại ý nghĩ này. sáu năm trước, khi cha mẹ mất đi. tôi vừa tròn hai mươi hai đã thay cha gánh vác công ty cùng ông. năm đó somi chỉ vừa mười hai, đứa em gái này, tuy bướng bỉnh, được chiều chuộng đôi khi ngang ngạnh. nhưng hình như, vẫn luôn nghĩ ngợi cho người anh trai này. rất nhiều điều.

"vậy... tôi gói cho anh một đóa hồng, xem như là quà xin lỗi." câu nói này khiến tôi mười phần chột dạ. tại sao em phải làm thế? rõ ràng chuyện này đâu liên quan đến em. mà vẫn quên hỏi bản thân rằng, mày đã đến đây rồi, không muốn người ta đền, vậy lại đòi hỏi cái gì đây?

"không cần. bây giờ... cũng không có khách." đoạn, tôi nhìn xung quanh như đang xác định lại lần nữa."chúng ta nói chuyện chút đi."

đột nhiên bản thân có cảm giác muốn trốn đi. chúng ta? rốt cuộc là như nào đây? cứ ngỡ em sẽ nhìn tôi bằng một cặp mắt kì lạ, có chút kinh ngạc. nào ngờ em lại tươi cười, trong mắt tràn ngập vui vẻ mà gật đầu chấp thuận. trong chốc lát, tôi nghĩ có phải vì tôi là tổng gián đốc jk không? nếu như là phải đi, thì tôi cũng sẽ lợi dụng nó hết hiệu quả.

"nói cho tôi biết tên em đã." tôi cười cười, thật ra bên cạnh somi tôi cười rất nhiều. ngoài ra, không còn ai nữa. hôm nay, có vẻ như tôi gặp được người thứ hai rồi, em nhỉ?

"tôi tên park chaeyoung. tôi hơn bất ngờ vì jeon tổng ngỏ ý kết bạn với mình đó."

"gọi là jungkook được rồi. dù sao thì tôi cũng không lớn hơn em bao nhiêu. biết rõ tôi chính là muốn kết bạn, một câu cũng jeon tổng, hai câu cũng jeon tổng. thật bức người." suy nghĩ bây nhiêu đều phơi ra hết, hôm nay chữ "cân nhắc" có phải là bỏ quên ở nhà rồi không?

"thế thì tôi không khách khí nữa. em gái của anh, rất tức giận?"

"phải, em ấy chính là..." chuông điện thoại chết tiệt vang lên. hóa ra là thư ký kim, anh ta vẫn luôn gọi điện rất đúng lúc thế này! nhưng tôi cũng không thể trách taehyung được, đã giờ này rồi còn gọi tôi, chắc chắn là có việc quan trọng. tôi nhấc máy, tất cả sự việc đều từ từ trôi vào tai. cuối cùng, vẫn là không thể chuyện trò tiếp. nhanh miệng để lại chữ "tạm biệt" rồi ra về. cũng không kịp thu vào tầm mắt tất cả biểu hiện của em.

vẫn không biết em đã lặng người, chăm chăm nhìn anh rời khỏi. giống như anh, ôm lấy ủy khuất chờ đợi cô ấy quay lại.

tay tôi gõ gõ lên bàn làm việc. mắt dán vào máy tính nhưng tâm tư vốn đã đổ dồn về nơi khác. hôm đó vẫn chưa xin được tài khoản mạng xã hội của em, ngay cả số điện thoại để liên lạc cũng không có. tâm trạng nhất thời buồn bực, tay cũng thuận theo đó mà tắt đi máy tình. chân cũng... thuận theo đó mà nhấc bước đi lấy áo khoác rồi ra khỏi phòng làm việc. cũng đã hơn bảy giờ tối, tôi vừa tra chìa khóa vừa nghĩ xem có nên mua gì đó trong. vừa mới quen thôi mà, vốn dĩ không biết cô ấy thích gì nên tùy tiện ghé lại mua hai cốc cà phê.

xe tôi đổ trước cửa tiệm, em đang quét dọn bên trong liền nhanh tay cầm theo cà phê bước vào, gấp rút đến mức, ngay cả áo vest cũng chẳng thèm mặc, thân trên độc một cái sơ mi trắng. chaeyoung trông thấy tôi bước vào, như có như không cười một cái, cũng không thèm nói gì với tôi. cho đến khi tôi bưng cà phê để lên bàn mới cất lời.

"jeon tổ... jungkook, anh bị bệnh à?" em vẫn quét sàn, có điều cười cười một chút. đương nhiên thứ ngọt ngào đó ánh mắt tôi không thể không bắt được.

"bệnh?" tôi hơi nhíu mày.

"phải, vài ngày lại tới. tổng giám đốc bận như vậy. làm sao tôi dám phiền?"

"cũng đúng. có lẽ tôi bệnh thật rồi." tôi cười thành tiếng. em liền im lặng tỏ vẻ không hiểu kịp.

"bệnh tương tư."

khiếp, không ngờ những lời này lại phát ra từ miệng jeon jungkook tôi. ôi trời! đúng là vật đổi sao dời.

"hử? là cô nàng nhà ai vậy?" em nhanh miệng hỏi. sau đó, giống như mất hứng lại nói. "phải ha, anh và tôi quen nhau mới mấy ngày. mấy câu này không thể hỏi." em cất đồ, sau đó tiến lại ngồi trước mặt tôi.

"của em." tôi đẩy một ly đến trước mặt em, sau đó cầm ly còn lại uống một ngụm. chaeyoung cũng làm theo, không quên bỏ lại một tiếng "cám ơn".

"hôm trước có chuyện nên rời đi đột ngột như vậy. xin lỗi."

"không sao. em gái đã hết giận anh chưa?" em khẽ nghiêng đầu, thật đáng yêu.

"không còn nữa. dù sao em ấy cũng không phải người giận dai." chaeyoung "à" một cái, sau đó cả hai chợt rơi vào yên lặng.

"chaeyoung." em hơi giật mình vì tiếng gọi của tôi.

"tại sao em lại thích tử đinh hương?"

tay tôi nắm chặt vô lăng, hai mắt đảo qua hai bên phố phường tấp nập. bỗng cảm giác muốn trốn tránh nơi ồn ào này để chạy thật xa vào vùng hẻo lánh. cảm thấy mệt mỏi, muốn dừng lại cuộc đua với những trái tim sắt và cái đầu chỉ toàn tiền tài danh vọng. cuối cùng thì tôi cũng có câu trả lời rồi.

vì trong mắt chaeyoung, tử đinh hương rất đẹp. em không màng đến việc ý nghĩa của nó là gì, chỉ là cứ thích vậy thôi. em nói cũng giống như thích một người, ngay cả khi họ từng là ai, từng làm những việc gì, nếu như bản thân của thấy yêu thích thì chính là yêu thích, không cần phải nghĩ nhiều như vậy. hóa ra những người xinh đẹp đều sâu sắc. mà... có lẽ chỉ mỗi em thôi, những cô nàng lẳng lơ tôi từng gặp, đều không có não. làm sao mà có thể so sánh chaeyoung của tôi với loại con gái đó chứ. tôi di di mi tâm, không phải vì em, không phải vì tôi. mà là vì cô ấy.

dù jungkook có như thế nào thì em chỉ thích mỗi jungkook thôi.

em nói thật chứ? roseanne.

tôi kể cho em nghe về roseanne, đó là mối tình đầu của tôi. thật trẻ con, thật ngốc nghếch, nhưng nó vẫn luôn luôn tồn tại trong trái tim đang rộn nhịp trong lồng ngực. thật ra, tôi là một đứa trẻ mù bẩm sinh. khi sinh ra, tôi không thể nào nhìn thấy được thế giới bên ngoài. mẹ tôi đau lòng đến nỗi sắp sinh bệnh tâm lý sau khi sinh tôi ra. bố tôi cố gắng chạy chữa khắp mọi nơi. cuối cùng vẫn không có kết quả. jeon gia không thiếu tiền, nhưng vấn đề là không có được đôi mắt phù hợp.

cuối cùng, năm tôi tám tuổi, người ta thông báo cho gia đình tôi, đã tìm được đôi mắt phù hợp. mẹ tôi mừng đến rơi cả nước mắt, bà ôm tôi vào lòng khóc sụt sùi. sau đó, tôi nhập viện trước năm ngày. lúc đó, tôi đã gặp roseanne. tôi nghe mẹ kể, em là một cô gái có trái tim yếu đuối. trái tim em không mạnh mẽ như những người bạn khác. mẹ dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi, bảo tôi không được ăn hiếp em. nào có, chỉ có một mình roseanne chịu chơi cùng tôi. em nhỏ hơn tôi ba tuổi, roseanne có một mái tóc dài mượt mà. chả là tôi phải năn nỉ em rất lâu mới được sự đồng ý để tôi chạm nhẹ vào tóc em. nhưng gương mặt thì tuyệt nhiên không được. roseanne hát rất hay, tôi thích giọng của em.

tôi thích em.

tôi nhớ em.

em nói với tôi em cũng thế.

em hứa với tôi khi tôi nhìn thấy, em sẽ chơi với tôi.

em hứa với tôi khi tôi nhìn thấy, em sẽ hát cho tôi nghe.

tất cả chỉ là lời hứa, khi tôi tháo lớp băng vải ra, em không ở đó, em đi rồi. em khỏe lại sau đó xuất viện, bỏ lại thằng nhóc vẫn ngồi ghế đá mỗi chiều chờ em.

"chà chà, vậy là anh vẫn còn thích cô ấy hả? phỏng chừng bây giờ người ta có chồng rồi." chaeyoung cười cười châm chọc tôi.

"anh chỉ thích em." những lời này đều trở nên miễn nhiễm với chaeyoung. em chỉ xem nó như một lời nói đùa, từ đầu đến cuối chưa từng xem là thật. chỉ là cảm thấy, có chút nhói.

việc em trở thành một người bạn tốt của tôi cũng không có gì lạ. hằng ngày, một người bước vào thế giới của tôi thì một người bước ra, điều này cũng rất vô vị. nhưng những bước chân của chaeyoung thì.. vẫn luôn luôn khác biệt. vẫn luôn làm tôi lay động. người ngoài nói tôi rất khó gần, nhưng tốc độ thân mật với chaeyoung lại tăng nhanh đến ngỡ ngàng. vì ai đó mà tâm tính thay đổi, cũng không phải không thể.

ngày càng thân quen, tôi mới nhận ra ở bên cạnh chaeyoung rất thoải mái. em không gò bó, khuôn khổ, rất giống tôi. chỉ tiếc là đôi lúc tôi ước bản thân có thể tự do giống em. em trở thành một thói quen khó bỏ của tôi, từ lúc nào mà cái tên park chaeyoung được thêm vào cái vòng tuần hoàn nhạt nhẽo mỗi ngày của tôi. đi làm xong thì về nhà, về nhà ăn cơm lại đi, ăn cơm lại đi làm, đôi lúc còn chẳng về nhà ăn cơm trưa, làm xong lại về ăn cơm rồi đi ngủ. rõ là vô vị. rất là vô vị. nhưng từ khi có em thì khác, đến tiệm hoa của park chaeyoung chưa bao giờ nhàm chán. dẫu cho làm những điều vô cùng giản đơn, chỉ cần là cùng em, thì tất thảy đều hóa thú vị.

"này jeon jungkook, anh nói xem cậu ấy đưa em danh thiếp để làm gì?" em chỉ chỉ vào tờ danh thiếp tên doanh nhân vừa nãy mới đưa, tỏ vẻ ngây ngô.

"khi nào cần bán tiệm thì gọi cho anh ta." tôi tiếp tục dán mắt vào mấy dự án trợ lý mới đưa hồi chiều.

"không phải, là bảo em khi nào cần bạn trai thì tìm anh ta đó. sao anh ngốc thế?" em... chính là muốn châm chọc đến khi tôi chết mới tôi. những lời này vô cùng không thuận tai khiến chân mày càng dí chặt vào nhau.

"ai mới là kẻ ngốc? khiến người ta phát bệnh tương tư rồi không biết thì ai mới là kẻ ngốc?"

"nhanh thật ha, chúng ta đã biết nhau ba tháng rồi." em dời mắt ra ngoài giao lộ.

"đừng đánh trống lảng, em có thích anh hay không?" jeon jungkook vô cùng thẳng thắn, nhân viên ai cũng bảo tôi như thếm

"cái này.. là bức người đồng ý à? hiện tại... em không có câu trả lời." em lơ đãng, vốn không để lời nói của tôi vào trong tâm.

"vậy khi nào có thì báo cho anh một tiếng." vừa nói tôi vừa thuận tay đem tờ danh thiếp xé vụn nát vức vào sọt rác dưới bàn. chaeyoung cũng không buồn quan tâm, em vốn chỉ dùng nó để châm chọc tôi. còn tên đó ấy à? chỉ cầu mười kiếp nữa.

"jeon tổng, anh uống rượu thì chạy về nhà anh chứ. hôm qua sao lại chạy đến đây?"em cúi đầu, trông có vẻ không thoải mái.

"anh uống bia. nhưng... anh làm loại chuyện gì rồi à?" tôi ngờ hoặc hỏi.

"trời ạ, anh còn dám nghĩ đến việc gì bậy bạ? em giết anh đấy." em dọa nạt tôi, trong mắt hiện lên vài tia tức giận.

"vậy à? sau đó?"

"thì em đưa anh về nhà thôi. à không nhờ taxi đưa anh về." em ngượng nghịu trả lời.

"ừm... tuần sau rảnh không?"

"làm gì?"

"đưa em đến một nơi."

tôi choàng mình tỉnh dậy. hôm nay tôi phải đến park gia, đã năm ngày kể từ khi em biến mất, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. tất cả những gì chuyển đi đều chưa có hồi âm. tôi lo lắng đến phát sốt, không phải em vừa mới nói thích tôi, vừa mới hôn tôi sao? sau đó tại sao đột nhiên lại biến mất như thế này. tại sao chứ? tôi cứ ngỡ tất cả tình cảm của mình đã được hồi đáp, tất cả những cố gắng đã đạt được kết quả. vậy cớ sao? cớ sao lại biến mất trong phút chốc như thế chứ? anh đã nhờ thư ký điều tra tung tích về chaeyoung. hóa ra em ấy là con gái của một doanh nhân nổi tiếng, nhưng dường như đã bị đưa vào quên lãng. ông ta thành công ở úc nhiều hơn là ở hàn. thường thì khi nhắc về con cái, người ta chỉ biết mỗi anh trai của em - park chanyeol.

"cậu là jeon jungkook?" tôi vừa khóa cổng nhà, một bà lão hối hả chạy đến. tôi thuận tay đỡ bà, trên trán lấm tấm cả mồ hôi.

"phải." sau đó, bà dúi vào tay tôi một lá thư. một lá thư được viết ở góc là "từ roseanne của jungkook". tôi chợt run rẩy, như cả người mềm nhũn ra, sâu trong tiềm thức hiện lên một dòng suy nghĩ.

"cô chủ nhờ tôi gửi cho cậu. tôi chưa thấy cô ấy khóc vì ai nhiều đến thế. chắc là cô ấy phải yêu cậu lắm. mấy ngày qua vì bận lo hậu sự cho cô ấy nên tôi vẫn chưa thể chuyển đến cho cậu." tôi sợ đến không thốt lên được một lời, tim trở nên đau đớn vạn lần, tay chầm chậm xé phong bì.

"gửi anh jungkook của roseanne,

em là roseanne park, thật vinh hạnh khi trở thành mối tình đầu của anh.

và em cũng là park chaeyoung, thật may mắn vì được gặp anh lần nữa.

việc lá thư này trao vào tay anh là sớm hay muộn thôi. em đã khóc, khóc rất nhiều khi viết nó. thời khắc em vô tình nhìn thấy tên của anh, hôm đó em cũng đã khóc. gặp lại anh khiến cười rất nhiều và cũng khóc rất nhiều. cười vì trái tim thật sự có anh, vì gặp lại anh chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời em. khóc vì sợ nếu cho anh yêu thương, sau khi rời khỏi trần thế anh sẽ khóc giống như em.

em luôn thích jeon jungkook, là roseanne park hay park chaeyoung đều yêu thích anh. đừng giận em, hôm đó là vì bà em ở úc đột ngột qua đời nên gia đình phải gấp rút quay về. lại trùng hợp là ngày anh tháo băng, em không thể ở lại với anh.

sau đó, làm sao mà tìm được anh đây? không nói cho anh biết vì em không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra rồi. xin lỗi vì em là roseanne park, và là park chaeyoung. cùng một lúc đem cả hai người đặc biệt đối với anh đi như vậy, thực xin lỗi.

em thích anh, vạn lần vẫn thích anh.

nhưng jungkook ơi, hay quên lá thư này đi. nhớ lời em đã từng nói với anh chứ?

phải mau mau tìm một người khác đó, em vẫn ở nơi khác lặng lẽ quan sát anh. nếu như anh vì em mà khiến bản thân đau khổ, em sẽ không nỡ mà rời đi. xin anh đấy!

em không hối hận vì đã đánh đổi tất cả vận may để gặp lại anh đâu. mãi mãi không hối hận.

vậy nên anh cũng không được hối hận đó.

hứa với em, sống thật tốt.

và còn nữa, nếu có thể, hãy viếng em bằng tử đinh hương. và... đừng yêu một cô gái thích tử đinh hương.

mối tình đầu của anh,
park chaeyoung."

em đi rồi, đi thật rồi. tôi từ từ ngã quỵ xuống đất, bà lão lúc nãy cũng đứng lặng.

tôi sợ em rồi đấy park chaeyoung, tại sao em có thể qua mặt tôi như thế này.

tại sao vậy? tại sao tất cả mọi thứ bất hợp lý đều bị em che mờ đi?

tại sao tôi không còn tinh ý khi ở cạnh em nữa?

tại sao? tại sao không nói cho tôi biết?

tôi giận em, sẽ không bao giờ hứa với em đâu.

tôi sẽ không viếng em bằng tử đinh hương,

sẽ mãi mãi yêu một cô gái thích tử đinh hương.

tặng người một nhành tử đinh hương
liệu có thể chữa bệnh tương tư?

yiin.

for -rosepearls

sinh nhật vui vẻ nhé đồng chí minh! ♡ yêu.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top