một ngày, em sẽ nhớ giây phút này

khi nắng treo trên vòm cây,
ta có nhau trong vòng tay

________

một ngày đẹp trời, jeon jungkook và kim yerim quyết định ngồi lại để tìm hiểu về cơ thể của nhau.

yerim vốn có nhiều thắc mắc với anh người yêu mình, em muốn biết nguyên do vì sao trên gò má trái của anh lại xuất hiện một vết sẹo nhỏ, muốn tìm hiểu ý nghĩa của từng hình xăm trên cánh tay anh, muốn mò xem người anh có nốt ruồi ở chỗ nào.

và jungkook thì ban đầu tuy có cảm thấy kì lạ, nhưng rồi cũng xuôi theo công chúa nhà mình. rồi anh chợt nhớ ra mình cũng nên tìm hiểu gọn ghẽ về cơ thể của yerim (theo một cách lành mạnh), vì thứ duy nhất mà anh được thấy qua chỉ là một nốt ruồi son nho nhỏ dưới ngực em ba tất trong vô số lần cả hai "vạch áo cho người xem lưng" với nhau. mà mỗi lần nhắc đến chuyện đó, mặt mày kim yerim sẽ tự động đỏ bừng lên rồi quơ đâu chọi đó vô người jungkook.

yerim xà vào lòng anh, giật mạnh cánh tay chi chít hình xăm của người yêu. em chăm chú lia mắt từ đầu ngón tay cho đến bờ vai rắn rỏi, liệu trong đây có hình xăm nào tượng trưng cho em hay ngày hai đứa yêu nhau không nhỉ?

"mê liền."

jungkook mỉm cười, hai con ngươi tròn xoe trầm trồ đó làm anh cảm thấy thú vị. anh nhớ lần đó mình phải dính mông vào ghế ở tiệm xăm gần 2 tiếng đồng hồ, lúc đứng dậy tay chân rã rời như muốn rụng khỏi cơ thể. khoảng thời gian đầu jungkook phải mặc áo dài tay để tránh khỏi dị nghị, nhưng sau khi yerim cứ cường điệu hóa nó lên thì bây giờ anh có thể tự tin mặc áo ba lỗ đi nhong nhong ngoài đường luôn rồi.

"có xăm tên em không đấy?"

"xăm tên em ở trong tim cơ."

vừa nghe xong câu trả lời lươn lẹo thì một cú lườm nguýt cháy mặt của yerim được tung ra, em bĩu môi, làm bộ giận dỗi quay sang một bên. jungkook biết mình mới xử lý một pha khá cồng kềnh nên nhanh trí cười giã lã, đoạn kéo ngược em trở lại vào lòng mình.

anh sắn tay áo len bên trái lên, lộ ra cổ tay gân guốc rám màu nắng theo thời gian. ở giữa xuất hiện một con số 99 viết cách điệu màu đen nhỏ nhắn, yerim nhìn thấy liền giãn mày, xoa xoa lên chỗ đó.

"gì đây?"

"rim đó."

"99 thì liên quan gì đến em?"

tuy nói vậy, nhưng ngồi trong lòng anh khóe môi vẫn cong lên một đường rất duyên. thật ra bản thân yerim trước giờ không cách nào hiểu nổi vì sao các cặp đôi yêu nhau lại có người xăm tên, hay thậm chí cả khuôn mặt đối phương lên người. vì chuyện tương lai không ai đoán trước được, lỡ đường ai nấy đi không phải sẽ tốn công bôi xóa, để lại sẹo siết cả đời hay sao? chính vì thế nên em không dám để kim mực in từng đường lên cơ thể, sợ rằng sau này sẽ hối hận, muốn xóa nó đi.

"chậc, làm thế này lỡ một ngày anh hết yêu em thì sao?"

"99 liên quan gì đến em à?"

jeon jungkook rõ là chán sống rồi.

yerim nằm xuống ghế sofa, vuốt ve mái đầu bồng bềnh đang ngồi dưới đất chăm chú chơi game trên điện thoại. có vẻ lần tìm hiểu này chẳng đâu ra đâu hết trơn, vì cả hai mới chính thức dọn về sống chung cùng nhau cách đây mấy ngày, nên yerim nghĩ họ nên làm gì đó để xích lại gần nhau hơn. nhưng xem ra giữa em và anh vẫn còn nhiều điều chắn giữa, thật lòng không biết làm sao để tháo gỡ.

"sau lưng em có một vết sẹo rất to, là do bị tai nạn đó."

jungkook nghe thấy liền ngoảnh mặt lại, hai mắt tròn xoe nhìn như con thỏ ngốc, điện thoại đang chơi game dở cũng buông xuống.

"hả? sao anh không biết, quay lại cho anh xem xem."

không đợi yerim trả lời, anh nhanh chóng lôi em ngồi dậy rồi quay lưng về phía mình. jungkook thẳng tay vạch áo của em lên, ngay lập tức trên tấm lưng phẳng lì như thớt hiện ra một vết sẹo lồi sần sùi dài cỡ 3cm có màu sẫm lại. anh ngây người ra một hồi, ngón tay vuốt vuốt lên vết sẹo khiến yerim thấy nhột sau lưng, động đậy không yên.

"vậy là hết mặc bikini rồi."

"anh tự đi mà mặc."

"nói chứ anh cũng có một cái sẹo ngay má nè."

yerim chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn rồi mặt đối mặt với anh, ánh nhìn xuất phát từ đôi mắt em như tia lửa muốn đốt thủng khuôn mặt jungkook, hai hàng lông mày thanh tú chau lại ngắm nghía một hồi mới chịu ngưng.

"ở đây là làm sao thế?"

"hình như là giành đồ ăn hay đồ chơi với anh hai á."

"anh có một nốt ruồi dưới môi nè jeon."

"còn em có một nốt ruồi giữa sống mũi nè."

"em nghe nói trên người mà có nốt ruồi chỗ nào là kiếp trước bị đâm chỗ đó á."

"ai nói em nghe cái đó vậy yerim!?'

jungkook hơi lớn giọng, sững người trước câu nói ngớ ngẩn của em. yerim nghe quát liền bất ngờ, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh rồi bật cười hềnh hệch. thật ra, chính xác là "trên người mà có vết bớt chỗ nào là kiếp trước bị đâm chỗ đó" mới đúng, vậy mà con nhỏ tinh nghịch cố tình sửa lại thành nốt ruồi để chọc người yêu, thật là hết chỗ nói.

"em giỡn thôi mà!"

"ơi là trời."

jungkook vỗ vào trán yerim trong khi em vẫn cười toe vì chọc được anh người yêu một phen, yerim thả người vào lòng anh, dùng ngón trỏ vẽ vời trên tay anh, trông họ như một cặp người yêu lúc nào cũng phải dính sau như sam. người ta hay nói yerim phụ thuộc vào jungkook nhiều quá, đúng là như vậy thật, nhưng mà thử một ngày em không bám chặt anh thử xem, anh sẽ la oai oái như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi cho coi.

"hôm nào anh dẫn em đi xăm con thỏ, còn anh xăm con rùa nha."

"trẻ con!"

cả hai ôm nhau ngã nhào xuống ghế sofa, vì kích thước có hạn nên yerim buộc phải áp sát vô jungkook hơn. anh vùi mặt vào suối tóc mềm tận hưởng mùi thuốc xả mà chỉ mỗi anh mới có diễm phúc được ngửi qua, bàn tay tinh ranh lần mò vào lưng áo vuốt ve tấm lưng phẳng phiu như tấm thớt. nhưng có lẽ nhiêu đó là không đủ nên con thỏ đã hôn thêm một cái thật kêu lên vầng trán của con rùa, làm cho con rùa cười khúc khích nhướn mặt hôn chụt lại lên môi con thỏ.

rùa và thỏ nào đấu đá nhau chứ rùa và thỏ này quấn nhau muốn chết, ai gỡ cũng không ra.

mặt trời treo lên cao, từng tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ mà nhảy múa trên người của cả hai. thật ra, với một số người thì cuộc đời này cũng không hẳn là tàn nhẫn lắm, khi họ có thể yên bình ở bên cạnh người mình thương. một trong những cảm giác quý giá nhất của đời người, chính là yêu và được yêu.

nếu tôi đã học được những gì, thì đó là tình yêu vốn xộc xệch. nó không đến với chúng ta trong một chiếc hộp gói nơ hoàn hảo, nó giống như món quà của một đứa bé, với những nét sáp màu nguệch ngoạc và móp méo. không hoàn hảo, nhưng vẫn cứ là một món quà.

— mạnh hơn cái chết, colleen oakland.

________

tên chap và quote đầu lấy từ nghe nhạc anh mỗi khi buồn - kiên.

ý tưởng chap:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top