22;
mười giờ tròn trĩnh. đông đứng ngoài ngõ, chỉ chực chờ em đẩy cửa ra là sẽ sân si, bủa vây lấy. cuộn tròn một góc, nhìn chằm chằm rét buốt ngoài hiên, yerim không khỏi cau mày.
lạnh thế kia, em trốn khỏi đây kiểu gì?
bỏ miếng thịt vào miệng, seulgi lơ đễnh nhìn qua, thoắt cái đã bắt thóp ý đồ của em ngay. cô chán chường chậc lưỡi, ghé tai em và đe doạ.
"đừng trốn làm gì. giờ về nhà, cưng không đói bụng thì cũng mệt đứt hơi. chi bằng cứ ở đây ăn một bữa no nê rồi về, không phải tốt hơn chán à?"
em lườm nguýt bà chị, chẳng còn hứng đâu mà gắp thịt. mấy người trước em vẫn nhiệt liệt ăn uống, tựa hồ chẳng phát hiện có điều gì sai sai. thậm chí, ông anh hoseok còn hào hứng đến nỗi nghẹn ngay miếng thịt của chính mình, quờ quạng kêu cứu chị seungwan bên cạnh, khiến chị phải cấp tấp chữa cháy giùm.
cứ mỗi lần bangtan và red velvet tụ họp, lại là một lần em bồn chồn không yên. bao lần như vậy rồi, nguyên căn rõ ràng em cũng chẳng buồn truy cứu nữa. nếu truy cứu rồi, nếu tìm ra rồi, em sẽ lại trách bản thân mà xem, cớ sao cứ hoài sợ sệt những điều đã cũ. hai năm, tất thảy bồng bột ngu dại đều nằm lại quá khứ, kim yerim bây giờ đã khác xưa.
em phải trưởng thành thôi, không thể cứ đứng trước người đó là lại bồn chồn không yên được.
khoảnh khắc người ấy đẩy cửa, thản nhiên ung dung bước vào quán, trên người chỉ vận áo phông trắng cùng quần jeans giản đơn, mái tóc vò rối và đôi mắt sâu hoang hoải. người ấy nhìn tất cả mọi người trong phòng một lượt, và dẫu yerim có tìm hoài, cũng chẳng bắt được ánh nhìn người ấy dành cho em.
mỗi khi em nhìn cậu, đều sẽ bắt gặp cậu chăm chú nhìn em. kể cả khi em quay mặt tránh né, vẫn cảm nhận ánh mắt ấy chẳng xê dịch khỏi người.
nhưng từ nay, có khi, sẽ không thế nữa.
kim yerim vô tư phóng khoáng, kim yerim thích bay thích nhảy. kim yerim chẳng bao giờ e dè sợ sệt, nay lại mọc thêm một giới hạn trong hành trình kết bạn muôn nơi. giới hạn khiến em biết e dè, giới hạn khiến em phải tránh né. giới hạn em từng cố với tới, cố vượt qua, sau cùng chỉ nhận lại đớn đau chồng chất đớn đau, bại trận thảm hại.
đủ uy lực khiến kim yerim trở nên trầm mặc, nhất nhất chỉ có jeon jungkook.
một và duy nhất, jeon jungkook.
bị sặc do chính cốc nước của mình, namjoon húng hắng ho khan, bởi anh bỗng nhận ra đây là lần đầu tiên, yerim và jungkook cùng có mặt trong buổi nhậu nhẹt của hai nhóm. mấy lần trước cậu không bận thì em cũng tránh. có lần taehyung còn từng đùa, khoảnh khắc hai người họ cùng xuất hiện ở đây vào cùng một ngày nhất định sẽ là kỳ tích ngàn năm có một.
nào ngờ ngoảnh đi ngoảnh lại, kỳ tích đến thật.
trước những con mắt trợn tròn, jungkook đi tới bàn ăn, đổ người xuống chiếc ghế đối diện yerim, miệng hào hứng chào hỏi rồi lao đầu vào những miếng thịt. giống như cậu chưa từng để kim yerim vào trong mắt, coi em như không tồn tại.
giống như hai năm trước.
"ủa, anh tưởng chú ở lại studio thu âm nốt?" hồn nhiên ngây thơ như anh vẫn thường, jimin buột miệng hỏi, để rồi nhận lại cái nín thinh cảnh báo từ tất cả mọi người, bao gồm cả hai đương sự trong cuộc.
với bên má căng phồng nhét đầy thịt nướng và giọng như dính lưỡi vào nhau, jungkook lơ đễnh liếc mắt, trả lời cho có lệ. "vâng, nhưng buổi thu âm kết thúc sớm hơn dự kiến nên em chạy tới đây luôn."
lời cậu vừa dứt, loạt ánh nhìn kín đáo bay tứ hướng giữa những người có mặt trong bàn. họ thấy kim yerim nhẹ nhàng nhấc cốc, tự nhiên và vô tư nhấp ngụm nước cam từ cái cốc trong tay, nom chẳng có vẻ gì là để tâm tới người vừa đến.
hai năm tròn trĩnh, trong mắt những người còn lại, quan hệ giữa họ vẫn luôn tệ như vậy. gặp nhau thì coi đối phương là không khí, nếu bắt buộc phải chào hỏi thì cũng chỉ cúi người lấy lệ. thậm chí họ còn chẳng nhìn nhau lấy một lần, chứ đừng nói tới việc mở miệng trò chuyện như chưa từng có gì xảy ra.
tựa như ghét nhau rồi. hoặc chẳng còn quan tâm nữa, tựa như hai người dưng.
nhưng sự thấy ấy mà, nào đâu phải không còn quan tâm, mà là không dám nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top