16;
khi bóng dáng nhỏ thó của ai đấy lọt vào trong tầm mắt, jungkook thấy mình chết trân, chân tay bỗng trở nên thật thừa thãi biết nhường nào.
cùng trùng lịch trình rồi. đáng nhẽ, cậu nên quen với việc nhìn thấy em thường xuyên như thế này chứ. đằng này, lại cứ cuống quýt hết cả lên như kẻ phạm tội vậy.
tần ngần một chỗ, jungkook lẳng lặng quan sát em dáo dác quay tứ hướng, dường như đang bận rộn kiếm tìm một ai đó. đoạn, em bất lực vò đầu, bực tức đá chân loạn xạ. chỉ tội cho cái sofa đáng thương ở gần đấy, khi không lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ chẳng biết mọc từ đâu ra của em.
đôi ba lời thúc giục từ điện thoại, jungkook nhận ra mình phải đi rồi. dẫu vậy, cậu vẫn chẳng ngăn nổi ánh mắt mình kín đáo nán lại trên người em.
rồi, jungkook thấy mái đầu vàng ươm dần loạng choạng. em ngả nghiêng, tay gầy chống xuống thềm sofa, cố gắng giữ cho mình đứng thẳng. đất trời quanh em bỗng vần vũ quay cuồng, trong tích tắc, em chỉ muốn buông thả mà thôi.
vì em mệt. mệt lắm.
cơn đau đầu thậm tệ cứ hành hạ em hoài, đi đứng thôi cũng không xong. còn jaehyun, rõ ràng đã hứa sẽ đưa em về nhà, vậy mà lại chẳng thấy đâu nữa. chẳng tìm thấy đâu cả.
rồi em rơi. vô thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top