bốn
Tuần này là những ngày cuối năm 2017, dấu hiệu của các lễ trao giải cuối năm đến. Em đang dần bị vắt kiệt sức vì liên tục phải tham dự những lễ trao giải này. Nhưng điều khiến em đáng chú ý là có thể gặp và được nhìn trực tiếp Jungkook sunbae. Hầu như những ngày qua do em quá mệt mỏi nên không thường xuyên nhắn tin với Jungkook. Em tự hỏi không biết Jungkook có nhớ đến em hay đang nghĩ về em? Hoặc Jungkook chỉ coi em là một người qua đường trong cuộc đời anh?
MAMA là lễ trao giải quan trọng, dù có mệt hay kiệt sức đến mức nào em cũng không thể không đến. Đắp lên mặt một chiếc mặt nạ vô hình, em nở nụ cười tươi rói trước mặt các fan và các chị.
MAMA dài một tiếng rưỡi đồng hồ, Idol nào cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng vì giữ được tính cách của họ mà các Idol đều phải mang một chiếc mặt nạ mà không ai phát hiện. Em biết quá rõ điều đó mà - bởi em cũng là một người như vậy.
Màn trình diễn của em sắp tới. Nhóm của em comeback với bài hát sôi động "Peek-a-boo" mang nhiều âm hưởng thú vị khác nhau.
"Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất thuộc về Reu-deu-bel-bet. Xin chúc mừng!"
Giải thưởng "Nhóm nhạc nữ xuất sắc" đột nhiên được vang lên. Nhóm của em ư? Giải thưởng này em chưa bao giờ mơ tới bao giờ cũng như chưa từng hi vọng nhóm của em sẽ có được giải thưởng tưởng như xa vời này?
"Seulgi unnie... em không nghe nhầm chứ?"
Em hỏi lại Seulgi unnie để chắc chắn một lần nữa em không hề nhầm lẫn giải thưởng này thuộc về nhóm khác. Nhưng đáp lại em chỉ là tiếng khóc thút thít của các unnie trong nhóm. Sự xúc động của em đã đạt đến đỉnh điểm, bao nhiêu nỗ lực của em mấy năm nay đã được đền đáp. Em cảm thấy bản thân hiện đang đứng trên tượng đài vinh quang đang nêu tên em.
Em run rẩy đứng lên và tiến tới sân khấu. Em không thể bình tĩnh hơn mà cứ núp sau Irene unnie đang đọc phát biểu mà khóc. Kết thúc bài phát biểu, em chạy nhanh đến cánh gà mà ngồi ở đó khóc một mình.
"Yerim...?"
Em ngẩng đầu lên. Những giọt nước mắt hạnh phúc của em vẫn đang rơi. Càng xúc động hơn nữa, Jungkook sunbae đang đứng trước mặt em. Bản thân em tự nhủ không được lộ rõ vẻ mềm yếu của em trước mặt Jungkook, nhưng em lại không thể kiềm chế được mình mà khóc to hơn.
"Nào...nào... muốn khóc tựa vào vai anh mà khóc này..."
Jungkook nhẹ nhàng tiến đến chỗ em, xoa đầu em rồi ôm em. Cái ôm của Jungkook khiến em cảm thấy ngại ngùng, nhưng sau đó vì quá mệt, em ngủ say trên bờ vai của Jungkook, mặc kệ các chị đang ở đâu hay có đi tìm em hay không. Em đang mong giây phút này ngừng trôi mãi mãi để em được sống trọn vẹn trong khoảnh khắc quý giá này.
"Jungkook... cảm ơn anh nhiều lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top