chương mười tám
-18-
yoongi-hyung
Yoongi-hyung đang yêu.
Jungkook chỉ mới nhận ra gần đây thôi.
Từng cử chỉ kì lạ của anh không thể không khiến Jungkook ngờ ngợ. Tuy rằng chẳng biết cô ấy là ai, nhưng chắc chắn cô ấy rất rất may mắn. Có được trái tim của một tảng đá như Yoongi-hyung chẳng phải là một điều dễ dàng gì cho cam.
Những ánh mắt mơ hồ và đăm đăm của Yoongi không thể nào không làm Jungkook chú ý. Chắc anh ấy thích cô gái đó lắm, cậu đoán vậy. Từ đầu tới cuối lúc nào cũng chẳng rời mắt khỏi cô.
Min Yoongi cầu toàn, kĩ tính, chi li và cẩn thận. Mọi điều anh làm đều có trước có sau, cái bộ não thông minh trầm lặng kia đã vẽ ra cả ngàn phương án cho những tình huống xấu nhất. Nếu Yoongi thực sự yêu ai đó, anh sẽ dè dặt nhất có thể, làm mọi điều để bảo vệ tình yêu của mình khỏi giới báo trí. Hẹn hò giữa idol thực sự rất khó. Lịch trình dày đặc không thể gặp mặt nhau nổi. Fan. Niềm tin yêu và hi vọng của fan. Nếu một người nhã nhặn và quan tâm đến cảm xúc của người khác như Yoongi mà hẹn hò, chắc hẳn cái gắng nặng đè trên vai anh chưa bao giờ là bé.
Jungkook hai mươi tuổi đầu, tất nhiên cũng không phủ nhận mấy mảnh tình vắt vai thời niên thiếu bồng bột. Những mối tình chóng váng, thế mà lại thuần khiết, vô tư lự nhất mà cậu từng được biết.
Hẹn hò giữa idol rất rất phức tạp. và Jungkook đã tự hứa rằng mình sẽ không.
Cơ mà, chắc chỉ có chúa mới biết được tương lai thế nào.
"Jungkookie."
"Vâng ạ?"
Yoongi nắm chặt cái điện thoại di động trong tay, ánh mắt xiên qua vai Jungkook, mãi đuổi theo một bóng hình yêu kiều nào đó. "Anh nhờ cậu một việc nhé?"
"Việc gì thế?"
"Anh muốn chụp hình cô ấy lại. Cậu giúp anh nhé, hãy giả vờ như anh đang chụp cậu."
Đôi mắt phẳng lặng của Yoongi-hyung bỗng sáng rực lên đến kì lạ
Jeon Jungkook chẳng có lí do gì để từ chối cả.
"Vâng, được chứ."
Bọn họ diễn rất thực. Yoongi giơ điện thoại lên, và Jungkook cười. Ánh đèn flash trườn qua vai cậu, ghi lại hình ảnh người thiếu nữ nhỏ bé đang đứng cách đó khoảng một hai mét. Thu lại hình ảnh cô ấy vào ống kính, Yoongi cười nhẹ. Một nụ cười hiếm hoi thực sự nở rộ trên gương mặt trầm lặng.
"Cám ơn út bự. Anh sẽ nhớ ơn cậu cả đời này."
Jungkook muốn hỏi đó là ai, nhưng sau đó chính cậu lại lơ đi thắc mắc của mình.
Có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng cậu.
"Không có gì mà, hyung."
.
Kim Yerim đã vẫy Jungkook - người đứng ở cánh gà, trước khi cô bé bước ra sân khấu cùng hàng ngàn các tia sáng lập loè rọi theo.
Em cười. Cười rất tươi. Và Jungkook tưởng chừng như thời gian vừa mới ngưng lại trong một vài giây vu vơ nào đó. Đôi mắt cậu không ngừng dõi theo em, dõi theo mọi cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất. Bởi có lẽ chăng, em đang toả sáng, một cách kì diệu.
Yerim cười lên rất xinh. Giá như em có thể cười nhiều hơn nữa thì tốt đẹp biết bao.
Trí óc Jungkook bỗng trôi lạc về miền kí ức thăm thẳm, dừng lại ở hình bóng của một cô bé loắt choắt mười bảy tuổi, mái tóc vàng cam mềm mại và nụ cười như những đoá hoa xinh đẹp nở rộ trên môi.
Cứ như có một vầng hào quang, lúc nào cũng bao bọc lấy cô bé. Mang theo bên mình cái năng lượng tươi vui hiếm có, cô bé ấy cứ như hiện thân của những ngày nắng rạo rực tươi trẻ, hiện thân của thanh xuân.
Thế, cô bé ấy đã đi đâu rồi?
Vẫn ở đây thôi. Nhưng cứ như lại chẳng còn nữa.
Cuộc sống tàn nhẫn đã khoả lấp những nụ cười tươi màu nắng, khoả lấp đi cả vầng hào quang rực rỡ bao bọc cô bé. Em thôi cười rạng rỡ, cũng thôi vô tư lự.
Kim Yerim hoá ra lại chất chứa quá nhiều phiền muộn trong lòng.
Giai điệu của One Of These Nights vang lên. Một bản tình ca rất buồn, rất da diết. thế mà chẳng hiểu sao ngày hôm ấy, Jungkook lại hát tặng Yerim bài hát này.
Có lẽ vì hồi đó anh đã biết Rim là ai rồi chăng? Không. Không hẳn.
"Hãy gặp nhau trong những giấc mơ nhé, em sẽ ổn thôi..."
Thực ra, Jeon Jungkook đã luôn để tâm tới Kim Yerim.
Từ lâu lắm rồi.
.
Cuối buổi diễn, khi các nghệ sĩ được mời ra sân khấu để cùng chung vui.
Yerim không tìm thấy anh ấy đâu cả.
Tuy thế, cô bé chẳng lộ ra bộ dạng vội vã hay tò mò nào. Yerim chỉ đơn giản đứng lặng ở một góc sân khấu, cùng với các chị. Cả khán đài đông nghịt người bỗng dưng trở nên ồn ã hơn bao giờ hết.
Vậy, nhắc tới sân khấu cuối cùng thì không thể thiếu cái gì nào?
Pháo giấy!
Mấy bông pháo giấy vô tư lự bắn lên từ rìa của sân khấu, ngay gần chỗ Yerim. Tuy tiếng nhạc và tiếng reo hò của fan cũng ồn chẳng kém, nhưng tiếng pháo giấy phụt lên lúc nào cũng làm người ta giật mình. Huống chi Yerim còn đang lơ đễnh, tầm mắt rơi hờ hững đâu đó ngoài kia, thấy có cái gì đó nổ lên thì chỉ biết ôm lấy đầu mà lùi ra đằng sau một vài bước ngay tắp lự. Phải cố gắng lắm mới không hét toáng lên.
Lùi về sau được hai bước, Yerim lại loạng choạng suýt ngã. May thay, ai đó đã kín đáo đặt hai bàn tay ra sau lưng em, đỡ cho cô bé khỏi bị trượt chân mà ngã dúi ngã dụi.
Khoảnh khắc cảm nhận được đôi bàn tay to lớn kia đang chạm vào lưng mình, đẩy mình trở lại, có cả tá từ nguyền rủa trôi qua đầu Yerim.
Ngượng chết đi được.
Đứng vững được lại, cô bé vội vàng quay ra đằng sau rồi cúi gập người 90 độ, ríu rít xin lỗi. Từ đầu chí cuối chẳng dám ngẩng đầu lên dù chỉ là một tí.
Vừa luôn miệng lặp lại câu 'xin lỗi', Yerim vừa vẽ ra mấy cái viễn cảnh viển vông trong đầu.
Có khi nào người ta thấy mình làm quá lên không nhỉ?
Ôi, chết tiệt.
Cô bé bặm môi, thở hắt.
Qua những lọn tóc đen loà xoà trước mặt, Yerim cố gắng liếc lên người đó. em bắt gặp một nụ cười ranh mãnh và thản nhiên. Chủ nhân của nó xem chừng còn bận rộn nhìn Yerim.
Đó cũng là lúc em nhận ra, họ đều là người quen hết cả.
"Em ổn chứ?"
Jeon Jungkook. Tiền bối Jeon.
Đứng ngay đằng sau em. và vừa mới chứng kiến viễn cảnh buồn cười và đáng xấu hổ nhất trong đời Yerim.
Sao cậu cứ ám em hoài vậy?
Có quá nhiều người ở đây. bao gồm cả các fan, có khi bọn họ cũng đang nhìn chòng chọc vào Yerim và Jungkook.
Có khi ngay ngày mai, tên của cô và tên Jungkook sẽ được chễm chệ đặt cạnh nhau trên trang nhất tờ báo Dispatch cũng nên.
Lạy thần linh.
Tốc độ Yerim quay người lên phía trước còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.
Irene đứng bên cạnh cô bé đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. chị nhìn Yerim đầy tò mò, rồi lại ngó sang Jungkook, rồi là các fan. Ghé sát vào tai cô em út, chị hỏi, "Này, hình như ban nãy chị thấy Jeon Jungkook nhìn em rồi cười. nói với chị là chị nhìn nhầm đi."
Yerim chôn chân tại chỗ, mồ hôi túa ra đầy trên gương mặt nhỏ nhắn. Cô bé nắm chặt lấy gấu váy, cắn môi dưới rồi do dự.
"Là thật đấy chị."
Có quá nhiều ống kính đang chĩa vào họ.
"Em toi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top