chương mười một
Các tình yêu ơi, lại đây tớ rải thính tiếp nào ✨✨
-11-
mùi nhung nhớ
Đối với Yerim, Jeon Jungkook là gì?
Có Chúa mới biết.
Đối với Jungkook, Kim Yerim là gì?
Rất quan trọng. Chắc vậy.
---
Jeon Jungkook chúa ghét cái mùi nồng nặc của bệnh viện.
Những ngày còn thơ bé, cậu ta là một đứa trẻ gầy nhom, yếu đuối và nhút nhát. Cậu dễ mắc bệnh, dễ ốm, dễ bị thương, dễ bị bắt nạt - thế nên cái chuyện cậu phải đụng mặt bác sĩ trong bệnh viện thường xuyên như cơm bữa. Mấy tên bác sĩ cao to sẽ nhìn vết bầm dập trên gương mặt xương xẩu của cậu bằng ánh mắt bất lực, bởi lẽ họ đã quá quen với việc nhìn thấy một cậu nhóc loắt choắt, lững thững lết tới đây với những vết bầm tím đáng thương trên mặt.
Mỗi khi như thế, Jungkook lại cảm thấy mình y như một kẻ bại trận.
Cậu đã học võ, với nỗ lực có thể knock out được mấy tên bắt nạt cùng tuổi ở trường. Cũng may là Jeon Jungkook thông minh có thừa, mấy chiêu cơ bản để phòng vệ cậu đã tiếp thu rất nhanh, cơ thể thấp bé trở nên khoẻ khoắn một cách kì diệu. Dần dà, Jeon Jungkook học được cách mạnh mẽ, học được cách vùng lên.
Đã từ rất lâu rồi cậu không còn cần phải tới đây nữa. Và cậu đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ phải đến.
"Xin lỗi.... cho tôi hỏi bệnh nhân Kim Yerim nằm ở phòng nào?"
"105. Thưa anh."
Jungkook toàn thân vận đồ đen kịt, có nói chuyện với mấy cô y tá ở quầy thông tin thì cũng phải chật vật kéo cái khẩu trang xuống tới cằm. Cũng may là bọn họ không nhận ra - Jungkook vì thế mà cũng nhẹ nhõm ít nhiều.
Đứng trước cửa phòng bệnh có gắn biển "105" to đùng, lòng cậu không khỏi hỗn loạn. Cậu đâu có sợ, cũng đâu lo lắng. Tai nạn đã xảy ra từ một tuần trước nên có lẽ Yerim cũng đã ổn.
Vậy cớ gì mà cậu lại bồn chồn như thế?
"Ye—"
Jungkook đã tự huyễn hoặc ra rất nhiều viễn cảnh trong đầu lúc chạy tới đây. Nếu Yerim đang ngủ thì cậu sẽ lặng im mà đi về, còn nếu cô bị thương rất nghiêm trọng thì--....
Jeon Jungkook vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần cho tình huống đó.
"—rim?"
Điều cậu không nghĩ tới nhất là: cô bé kia không hề có ở đây.
Phòng bệnh trống trơn.
"Chết tiệt. Lại chạy đi đâu mất rồi?"
---
Jeon Jungkook tìm thấy cô bé kia ở khu vườn ngoài sân sau của bệnh viện.
Trời chập tối, và dù cách xa cả chục mét nhưng lạ thay, Jungkook vẫn nhận ra em. Vẫn là cô bé loắt choắt ngày nào mà cậu nhìn thấy ở Seoul Music Awards, mái tóc đỏ đã phai đi ít nhiều và cả người vận bộ đồng phục bệnh viện. Cô bé ngồi yên trên cái ghế đá và quay lưng về phía cậu, đăm chiêu nhìn về một nơi nào đó.
Bóng lưng nhỏ bé mà cô độc, khiến Jungkook bỗng chạnh lòng.
Em chắc hẳn đã cô đơn lắm.
"Rim ơi!"
Khi Kim Yerim quay người lại, Jungkook không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy miếng băng gạc trắng được đeo ở một bên mắt của cô - miếng băng gạc dành cho những người bị thương ở mắt. Mái tóc dài rủ xuống vầng trán rộng, một vài sợi tóc đỏ loà xoà lên miếng băng gạc, và thỉnh thoảng Yerim lại phải lấy tay để vén nó qua tai.
"....Jungkook?"
Cậu tới gần em hơn, lặng lẽ đứng tần ngần trước mặt em. Jeon Jungkook vừa cao ráo lại vừa to lớn, khiến Yerim bỗng chốc trở nên thật bé nhỏ khi ở bên cạnh cậu, lại còn phải rướn cổ lên hết cỡ để nhìn được vào đôi mắt cậu.
Em cười, nụ cười nhàn nhạt.
"Jungkook tới rồi..."
Cậu hắng giọng, vẫn nhìn em mà đáp, "Làm gì ngoài này đấy? Em muốn bị cảm lạnh à?"
"Đâu có, tại em chán..." Cô bé nhún vai, đảo mắt liên hồi "Jungkook đang tìm em à?"
"Chứ còn gì nữa, con nhóc này." Cậu mang vẻ trách móc mà đổ tội lên người em, và Yerim chỉ biết cười trừ. Bất lực, Jungkook đành nhẹ nhàng mà tiếp "Mắt em bị sao thế?...."
"À, cái này ấy hả..." Yerim theo bản năng lấy một tay chạm nhẹ lên miếng băng gạc, cúi gằm mặt, "Lúc bị tai nạn đã vô tình làm mắt thương tổn, nhưng giờ thì ổn rồi."
Nghĩ ngợt một lúc, cuối cùng thì Jungkook mới chịu ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu không nhìn Yerim nữa, ánh mắt bâng quơ rơi trên một nơi xa tít tắp ngoài kia, không kiềm được mà thở dài thành tiếng.
"Anh đã rất lo...." Cậu nói, quá nhỏ
"Gì cơ? Em không nghe rõ?"
"Không có gì." Vội che giấu, Jungkook chuyển chủ đề "Thế, ban nãy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"
"À thì..... Em đang phân vân không biết có nên trốn đi mua đồ ăn hay không.... Em đói quạ."
Khi Jungkook ngó qua Yerim, cậu thấy cô bé vẫn còn bận trưng ra vẻ mặt thèm đồ ăn y như một đứa con nít, đôi mắt long lanh và bất mãn bĩu môi. Mà dù sao thì Kim Yerim vẫn là con nít mà, em còn chưa đến tuổi vị thành niên nữa.
Cậu đứng dậy rất nhanh. "Nào, đi!"
Jungkook chìa bàn tay ra ngay sau đó, ngỏ ý muốn em nắm lấy tay cậu "Anh sẽ đi mua thứ gì đó ngon ngon cho Rim, chịu không?"
Kim Yerim cư nhiên mỉm cười đầy thoả mãn, bàn tay cô bé lặng lẽ nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay to lớn của Jungkook.
Cái này có được coi là hẹn hò không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top