chương mười chín
-19-
đêm đông
__
Jungkook không ngủ được.
Mấy cơn nhộn nhạo cứ không ngừng thúc giục dạ dày cậu, và dù mắt có buồn ngủ đến chảy cả nước thì, Jeon Jungkook vẫn chẳng chìm nổi vào giấc ngủ mà cậu khao khát. Cậu mệt, mệt chứ. Mệt tưởng chừng như đã chết đi sống lại ấy. Thế mà cứ có cái gì đấy ám cậu hoài, chẳng để cho cậu đánh một giấc an lành.
Đáng mắt sang cái đồng hồ treo tường, Jungkook thở dài. Hai giờ sáng rồi, nếu không nghỉ ngơi bây giờ thì mai làm sao mà dậy làm việc nổi?
Cậu nghiêng người, túm lấy cái chăn mỏng rồi vùi mặt vào đó. Cạu muốn ngủ chết đi được. và, tiên sư, cậu không thể chìm nổi vào giấc ngủ.
Hay đây là chứng mất ngủ hay gặp ở người già mà Yoongi-hyung thường nói? Lạy trời, Jungkook chỉ mới chạm ngưỡng mười chín thôi mà!
À, nhắc đến Yoongi-hyung, nãy giờ cậu không thấy anh ấy trong phòng. đi đâu mất tiêu rồi?
Ting!
Điện thoại di động bỗng sáng rực. Mắt Jungkook giật giật, một lát sau mới quờ quạng đầu giường, mò mẫm cái điện thoại, đầu óc lại bắt đầu ong ong lên.
Liếc nhìn màn hình, cậu cười thoáng.
Bạn có 1 tin nhắn mới từ myemimssi!
Cậu đã nói, cậu nhớ cái dòng thông báo này bao giờ chưa nhỉ? Hai giờ sáng, cô nhóc kia lại thức muộn rồi.
2:13AM
myemimssi:
jungkookkk
myemimssi:
jungkook ngủ chưa?
Tin nhắn vội vã truyền tới, thoáng chốc đã choàng hết cả màn hình. Jungkook cuộn mình, vừa gõ gõ vừa nghĩ ngợi, rồi lại cười cười.
2:15AM
jeonochu97:
chưa
jeonochu97:
sao đấy?
2:16AM
myemimssi:
nếu jungkook chưa ngủ thì ra đây với em đi :>
myemimssi:
đang cô đơn lắm nèee
2:17AM
jeonochu97:
anh đang buồn ngủ chết đi được
jeonochu97:
lười thấy mồ :<
2:18AM
myemimssi:
:<
myemimssi:
năn nỉ jungkook đấyyy
Mà khoan. Hai giờ sáng rồi, Kim Yerim một thân con gái yếu đuối lại dám lẻn ra ngoài một mình à?
Rõ là gan! Cô nhóc này.
2:19AM
jeonochu97:
rim ở đâu?
2:20AM
myemimssi:
:>
myemimssi:
đợi tí, em nhắn địa chỉ cho
.
Jungkook đi được vài ba bước đã tới được chỗ mà Yerim nói.
Cậu một thân vận đồ dày cộp, mỗi lần thở đều phả ra một lớp khí mỏng mỏng do lạnh. Jungkook kéo cái khăn len lên cao, khịt mũi, vừa chạy vừa ngó nghiêng tứ phía, hòng tránh việc có ai đó nhận ra cậu.
Cái bộ dạng lén lén lút lút của đấy, ngạc nhiên là vẫn có thể lọt được vào mắt Yerim.
Cậu thấy em ngồi thu lu ở một góc phía xa xa, đằng sau mấy bụi cây xanh thẫm rậm rạp. Em mặc đen chẳng kém gì cậu, cùng lắm chỉ hở mỗi gương mặt đã nhợt nhạt cả đi vì lạnh. Cô bé cười rõ tươi, vẫy cậu liên thoắng.
"Jungkook ơi, bên này!"
Jungkook đứng sừng sững bên cạnh Yerim, khiến cô bé phải ngửa cả cổ lên mới nhìn được bộ dạng của cậu. Em trông có vẻ bực bội, môi lầm bầm vài ba từ mà cậu chẳng nghe rõ lắm, và chẳng biết lấy đâu ra sức kéo cậu ngồi sụp xuống bên cạnh em, ẩn mình sau lùm cây.
"Sao tự dưng lại—"
"Shh! Im lặng một chút đi nào, Jeon."
Jungkook nhíu mày, ngó em chằm chằm khó hiểu.
"Nhìn kìa."
Theo hướng tay em chỉ, cậu nhìn thấy một đôi nam nữ đang đứng lấp đằng sau vách tường. Họ đang nói chuyện gì đó, và cô gái kia trông có vẻ khổ sở dữ lắm, trong khi chàng trai cứ tỏ vẻ thản nhiên ung dung.
À khoan, tại sao chàng trai kia trông cứ quen quen?
Jungkook mím môi, ngăn không cho mấy tiếng thoảng thốt thoát ra ngoài.
Yoongi-hyung?! Và... cả Wendy-noona nữa?
Khoảng cách thực tế cũng không quá xa, đủ để Jungkook có thể nghe cuộc nói chuyện nho nhỏ giữa họ. Và, truyền đến tai cậu chỉ có giọng Wendy run run, Yoongi tuyệt nhiên chẳng cử động một tí gì.
"Tiền bối Suga, em thực sự đã nghĩ rất nhiều..."
"Gọi tôi là Yoongi cũng được, Wendy-ssi. Và, cô làm ơn nhanh lên được không? Tôi mệt lắm, tôi muốn ngủ."
Mắt Wendy ầng ậng nước. Cô chẳng quan tâm giọng mình đã vỡ ra thế nào, và trông mình thảm hại ra sao khi hai hàng nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má. Chỉ biết rằng cô sẽ nói với anh. Tất cả mọi thứ.
"Tiền bối, anh đúng là đồ khốn!"
Câu gằn lọt vào tai Jungkook. Rõ rệt, không sai một chữ.
Ù, đau đấy.
"Em cứ tưởng anh sẽ bớt tồi tệ hơn khi em dần dần hiểu anh. Nhưng thực ra, Min Yoongi vẫn là Min Yoongi mà thôi!"
"Vậy em nghĩ rằng đó là lỗi của tôi? Là do em, Wan. Đừng chơi đùa với trái tim Hoseok nữa, nó cứ nghĩ về em cả ngày lẫn đêm."
"Hoseol và em chỉ là bạn, không-hơn-không-kém! Em chẳng làm gì sai cả!"
Wendy ghì chặt lấy gấu váy, nước mắt khô thành những vệt dài, lan rộng trên gương mặt phờ phạc. Chưa bao giờ cô thấy lạnh lẽo như thế này. Chưa bao giờ.
"Thế đấy, em mệt rồi. Anh có thể về ngủ được rồi đấy tiền bối. Ngủ ngon!"
Một lời, Wendy đã quay gót rời khỏi. đọng lại trong mắt Jungkook chỉ còn là hình ảnh người anh mà tưởng chừng như là người mạnh mẽ nhất, giờ đây lại suy sụp. Cậu dõi theo cái cách Yoongi khuỵ xuống nền đất, và cái cách anh ôm lấy gương mặt mình, đau khổ.
"Làm sao bây giờ...." Cậu nghe tiếng Yerim bên cạnh. Hai tay cô bé cũng ôm lấy gương mặt, đầy tiếc nuối, "Sao Suga-ssi có thể phũ phàng như vậy cơ chứ? Anh ấy cũng thích Wendy-unnie lắm mà..."
Jungkook ôm gối, nhìn em rồi thở dài.
"Hoá ra ngay cả em cũng nhận ra, nhỉ?"
"Rõ rành rành vậy còn gì."
Ngẫm lại, Jungkook mới thấy bản thân mình ngu ngốc biết bao vì đã chẳng để ý.
Thì ra, cô gái đó là Wendy-noona. Họ vẫn luôn coi nhau như chó với mèo, thế mà giờ lại đem lòng thích nhau. Chậc, đời mà.
"Yerim."
"Vâng?"
"Anh hết buồn ngủ rồi. Đi dạo không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top