chương hai mươi lăm


-25-
trong suốt


những giây phút cuối cùng của năm cũ.

da thịt mềm mỏng chạm phải cái lạnh thấu xương; jungkook khịt mũi, lắc lư để ngăn bản thân mình run rẩy. những lúc lạnh đến cực hạn như thế này thì vận động nhiều chính là giải pháp tốt nhất. nhét tay vào túi áo, jungkook nhìn trân trân xuống mặt đất trơn nhẵn, vài con kiến bây giờ bỗng trở nên thú vị đến lạ.

bây giờ đã là nửa đêm, chỉ còn vài phút nữa thôi sẽ sang năm mới. jungkook húng hắng ho, đảo mắt một hồi quanh quảng trường rộng lớn đầy ắp người - mà 70% những người khán giả ở đây đã là fan của nhóm cậu. những âm thanh ồn ã xen lẫn với tiếng nhạc, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi–

lơ đễnh; cậu khẽ đánh mắt sang bên kia sân khấu - nơi những idol khác cũng đang chịu cảnh lạnh run người như cậu. có năm nhóm thì đến bốn nhóm là idol nam, chỉ duy nhất bốn cô gái nhà red velvet phải diễn trên sân khấu ngoài trời ở cái thời tiết lạnh căm này.

jungkook đứng đằng sau người mc nữ, đôi mắt dừng lại vài lần trên tờ kịch bản mà cô ấy đang cầm. một vài dòng phỏng vấn nữa thôi là hết rồi, mà giây phút này cứ như dài cả thế kỉ ấy.

trong lúc đang bận rộn với việc ủ ấm cho bản thân, jungkook đã bắt gặp rất nhiều thứ. từ việc taehyung-hyung nhìn sang chỗ joy-noona với đôi mắt lo lắng thầm kín; những cú liếc xéo thầm kín từ hoseok-hyung tới wendy-noona; đến cả việc jimin-hyung đã cố ngăn bản thân khỏi việc cởi áo khoác rồi khoác vào cho seulgi-noona như thế nào.

còn cậu?

cậu không có người để lo lắng cho, vì cô nhóc kia không ở đây.

may thay;

có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, jungkook quyết định sẽ dùng nó để nghĩ ngợi về yerim. giờ này, chắc em đã yên vị trên giường và cuộn tròn trong lớp chăn ấm, hoặc là, em có khi cũng đang dõi theo cậu - qua màn hình tivi ở kí túc xá. kim yerim mới chỉ mười bảy tuổi, vì vẫn còn đang ở độ tuổi vị thành niên nên không được xuất hiện trên tivi sau giờ giới nghiêm - jungkook nghe là vậy.

tuy tiếc thì tiếc thật đấy, vì cậu sẽ không được đón năm mới cùng em mà; nhưng jungkook vẫn biết ơn bởi kim yerim sẽ không phải chịu cảnh run cầm cập giống cậu. nếu thế, jungkook không chắc bản thân mình có thể nhẫn nhịn và chịu đựng như jimin-hyung hay không.

"nhìn đi nhìn đi." tiếng seokjin-hyung thì thầm đan lẫn với vài ba lần khụt khịt mũi. đánh mắt sang, jungkook bắt gặp cảnh taehyung-hyung nhìn sang joy-noona - một lần nữa; lần này rất lâu là đằng khác.

kim seokjin chậc lưỡi, thầm cảm thán tình bạn bất chấp của những người trẻ tuổi. ngày mai thể nào cảnh này cũng sẽ lên trang nhất của mấy trang báo mạng, hàng loạt tin đồn rồi sẽ mọc lên như nấm - một nỗi đe doạ to lớn trong nghiệp làm idol. nhưng xem kìa, kim taehyung hình như chẳng mảy may để ý gì đến những điều khó lường đó nữa.

jeon jungkook biết vậy, nhưng cũng chẳng đành lòng mà nhắc người anh hơn mình hai tuổi một tiếng.

3–

đâu đó là tiếng hò reo. jungkook bất giác ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm; rất đẹp, rất tĩnh lặng. đầu óc cậu hiện giờ trống rỗng, đọng lại chỉ còn là muôn vàn những vì tinh tú lấp la lấp lánh.

2–

jungkook hà hơi, để lớp khí trắng xoá vuột ra khỏi môi và làm mờ cả một khoảng trời trước mắt. nhanh làm sao, một tương lai lại chuẩn bị mở ra trước mắt cậu. jungkook không chắc sẽ có điều gì đang chờ mong cậu và những người anh của cậu; mong là nó tốt đẹp - cậu nghĩ.

1–

rời khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, tâm trí cậu trở lại với khung cảnh nhộn nhịp ở quảng trường. những nụ cười vọng vào trong tâm trí, và môi jungkook cũng đã kịp cong lên từ lâu.

0–

rồi nó vỡ oà.

không giờ; ngày mùng một tháng một của năm mới. những gì còn đọng lại trong đầu jungkook hoá ra lại chẳng phải tiếng pháo hoa rực rỡ, chẳng phải gương mặt tươi cười và những câu chúc năm mới mang theo cái lạnh thấu xương tuỷ, cũng chẳng phải tiếng cười khúc khích và những màn ăn mừng có một không hai đặc trưng của bts.

mà là một dòng suy nghĩ. duy nhất .

năm sau yerim có thể ở đây rồi.

•••

bạn có 1 tin nhắn mới từ jeonochu97!

00:10AM
jeonochu97:
cô nương

jeonochu97:
chào buổi tối

00:11AM
myemimssi đang soạn....

myemimssi:
xin chào jungkookie

myemimssi:
năm mới vui vẻ

00:12AM
jeonochu97:
hmm

jeonochu97:
còn thức không?

00:05AM
myemimssi đang soạn....

myemimssi đang soạn....

myemimssi:
còn

•••

jungkook không nhớ, bản thân đã rời khỏi quảng trường đầy ắp người như thế nào.

chỉ nhớ khi đặt chân đến cửa kí túc xá; một thân vẫn vận nguyên đồ diễn, jungkook đã chạy trối chết về một hướng nào đó ngược lại, bỏ mặc mọi câu hỏi đầy ngơ ngác của những người anh ở phía sau lưng. dù cơ thể vốn đã mệt lả nhưng cậu vẫn chạy, chạy mãi, chạy mãi, cứ như nếu chậm trễ thêm nữa thì cậu sẽ phải hối hận cả đời vậy.

sự thật là thế.

cũng phải kể đến ban nãy lúc ở trong xe, jungkook đã năn nỉ lên năn nỉ xuống, dùng mọi thủ đoạn moi tin chỉ để hoseok-hyung chịu nói ra địa chỉ kí túc xá của red velvet. nơi đó té ra lại rất gần với kí túc xá của bts, chỉ cần chạy qua khu công viên rộng lớn ở giữa là đến.

vốn chân đã dài; chỉ đến chưa đầy năm phút là jungkook đến được kí túc xá của red velvet. cậu dừng chân, bỗng nghe được tiếng lồng ngực mình đập loạn xạ như muốn nổ tung đến nơi. kì lạ thật, jungkook không hiểu sao mình sống chết muốn đến đây, đến khi đến rồi thì lại chẳng biết làm cái gì.

đôi chân có khi còn chẳng phải là của cậu nữa rồi.

jungkook kéo cao vạt áo, dáng người chầm chậm lê từng bước thận trọng lên đến cửa toà nhà. trong đầu vẽ ra cả tá viễn cảnh, cuối cùng lại nghĩ ngợi đôi chút, tay lần mò vào túi áo rút ra cái điện thoại thật vội vàng. đã đến thì tất nhiên phải gặp người cần gặp, chần chừ chỉ tổ tốn thời gian.

động tác bình lặng bỗng dưng ngừng lại. đầu óc jungkook lại trống rỗng - lần thứ hai trong ngày. cậu thở hắt, nhét lại điện thoại vào túi áo trong khi nghe thấy một vài tiếng xì xào từ một góc khuất ở gần toà nhà. hoá ra, đó không phải là giọng của yoongi-hyungwendy-noona như jungkook dự tính. dù cậu đã mong chờ nó là thế biết bao.

jungkook nhận ra một trong hai giọng nói rất quen; quá quen. cái chất giọng lanh lảnh tràn đầy nhiệt huyết kia chắc chắn là của kim yerim rồi, lần này lại đan xen thêm vài âm vui mừng nữa.

jungkook cúi người, nấp sau một thân cây to lớn ở gần đó. thật tình cậu ghét phải đi nghe trộm thế này, nhưng lần này là hoàn cảnh bắt buộc - cậu tự nhủ. jeon jungkook không thể cưỡng lại số phận sắp đặt được.

cậu cảm thấy rằng bản thân mình phải gọi cho yerim, nhưng giờ chắc không cần nữa rồi.

em kia kìa - đứng cách cậu hai mét, mặc bộ quần áo ngủ sáng màu giản đơn phóng túng. cậu thấy em bặm môi, nét lo lắng choáng ngợp trên gương mặt mộc nhỏ nhắn. nhưng chốc chốc thôi, môi em lại vẽ ra một nụ cười nhẹ nhõm nho nhỏ.

những giọng nói xì xào mà cậu nghe được ban nãy đúng là của yerim; và jaehyun.

jaehyun?

nghe hai từ 'jaehyun' và 'yerim' trong cùng một câu chưa bao giờ khiến jungkook hài lòng. bằng chứng là bụng cậu lại bắt đầu nhộn nhạo. jungkook bắt đầu tự hỏi, người bạn thân chí cốt của mình cùng cô nhóc kia đang làm gì ở đây - vào cái giờ này, giờ của cậu. và trên tất cả, sao kim yerim lại trông vui vẻ và cười nhiều đến là bực bội thế kia?

có quá nhiều 'tại sao' đang trôi nổi trong đầu cậu.

jungkook nhận ra bản thân vẫn đang trừng mắt nhìn họ. cậu rũ nhẹ đầu, chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ quay gót rời khỏi và không bao giờ; không bao giờ quay đầu lại.

nhưng cậu nhầm to.

còn chưa rời khỏi nơi ẩn nấp, cậu lại nhấn mình ngồi xuống sau thân cây, kín đáo và cẩn thận liếc nhìn bọn họ. sự lặng thinh bất ngờ giữa hai người kia bỗng dưng khiến cậu cảm thấy kì lạ; jungkook đã bỏ lỡ điều gì trước đó sao?

khi jungkook còn chưa kịp trả lời cho cả tá câu nghi vấn trong đầu thì jaehyun đã lên tiếng, phá vỡ sự im lặng bao trùm kéo dài. jungkook thấy cậu ta ngập ngừng luồn tay vào mờ tóc rối, dùng vẻ mặt chần chừ đối diện với một yerim ngơ ngác. jung jaehyun theo đà tiến lên nửa bước, ánh nhìn đăm đăm dừng lại trên người cô bé.

jeon jungkook khép đôi mắt lại, không muốn nhìn viễn cảnh sẽ diễn ra tiếp theo. trong nhiều giây, cậu lại mở mí mắt nặng trĩu của mình, dõi theo hai bóng dáng quen thuộc xa xa kia, mọi nhất cử nhất động tất cả đều thu vào tầm mắt cậu. cái cách yerim nhướn mày khó hiểu, và cái cách jaehyun lấy hết dũng khí để cất lời.

"yerim, nghe này. đã là hai năm kể từ lúc ấy, anh và em cũng đã bỏ qua tất cả mọi thứ và làm bạn - yerim, thật đấy, anh rất vui. nhưng mỗi khi gặp em, lòng anh lại bắt đầu nhộn nhạo y như hồi đó. em khiến anh thoải mái, khiến anh quên đi toàn bộ muộn phiền, và anh nhận ra anh– ừ, anh vẫn luôn luôn thích em. thế nên yerim, liệu có được không nếu ta quay lại với nhau?"

con ngươi tĩnh lặng bỗng rung lên vì kinh ngạc. jungkook thừ người, khắc lại trong tâm trí là hình ảnh jaehyun tiến lên rất nhiều bước; là hình ảnh cậu ta dịu dàng ôm yerim vào lòng. còn cô nhóc ấy - hụt hẫng thay, ngờ nghệch và lặng thinh vì ngạc nhiên, bộ dạng không kịp tiêu hoá vấn đề cũng chẳng khác jungkook là bao, nhất thời á khẩu chẳng thể thốt lên được điều gì.

cảm xúc chấn động dữ dội, jungkook điên cuồng nắm lấy chiếc mũ lưỡi trai bên cạnh rồi nhanh chóng đội nó lên đầu, bộ dạng giống như đang chạy trốn khỏi mọi thứ vừa diễn ra trước mắt. vậy là quá đủ với sự nhẫn nhịn của cậu. nếu còn ở lại, jungkook không biết bản thân sẽ gây nên điều gì thêm nữa.

câu trả lời của em jungkook không hề muốn nghe. một chút cũng không.

"jaehyun, em-"

câu nói yếu ớt bỗng dưng bị bỏ lửng khi tiếng sột soạt vọng vào tai em. cả jaehyun và yerim đều quay đầu lại, hướng sự chú ý tới thân cây to sừng sững ở gần đó.

những đôi mắt sửng sốt dừng lại trên người jungkook. vào giây phút ngưng đọng ấy, tâm trí cậu chỉ gào thét duy nhất một từ: chạy.

chạy đi. tuyệt đối không được để họ nhìn thấy cậu. tuyệt đối.

thế nên chẳng kịp suy nghĩ lần hai, jungkook bỏ chạy với toàn bộ sức lực còn sót lại. cậu chạy thục mạng về hướng kí túc xá của bts, một chút cũng không dám quay đầu lại. cậu không dám đối mặt.

trước khi jungkook kịp nhận ra, một giọt nong nóng đã lăn đường dài trên gò má cậu nhợt nhạt. rồi là hai giọt, ba giọt...

trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top