chương hai mươi chín

hai mươi chín.
băn khoăn

. . .

"tại sao tôi vẫn luôn khao khát em
dù biết rằng trái tim này rồi sẽ đau đớn?"
—bts; i need u

. . .

Jungkook không hiểu rất nhiều thứ.

Chẳng hạn như cái cảm giác âm ỉ nhoi nhói, đang dần dần loang rộng nơi ngực trái, hoà cùng mạch máu và khuấy động một phần nhỏ nhoi trong tâm trí, mỗi khi ánh mắt cậu nhìn phải gương mặt em trên vài tờ báo mạng. Xúc cảm không tên ồ ạt, nhuộm sượm tâm can cậu một màu xam xám và tràn lan cả trong khoang ngực.

Nụ cười quá tươi của Yerim gần như bóp nghẹt cậu, và cái ý nghĩ rằng em hẳn đang rất vui vẻ bên ai đó khác khiến Jungkook ngợp thở.

Chẳng hạn như, những câu hỏi vu vơ mà Eunha vô tình thốt lên khi hai người gặp riêng. Cái cách cô ấy nhìn cậu; chúng đầy băn khoăn, đầy mong mỏi, và Jungkook không thể không để ý tới.

"Cậu rất lạ, Jungkook. Cậu lạ lắm."

Những thứ đau nhói âm ỉ thường trực kia được cậu mặc nhiên coi là một loại bệnh, rồi ném chúng ra khỏi đầu ngay lập tức. Có thể là bệnh tim, cũng có thể là đau đầu. Cậu cố gắng khiến bản thân mình bận rộn nhất có thể, luyện tập cũng được, hát cũng được, hoặc lao đầu vào lịch trình kín đặc bận rộn - chỉ để không cho chúng có cơ hội được hoành hành.

Jeon Jungkook luôn luôn vờ như không hề để ý tới chúng.

Nhưng sự thực là chúng vẫn luôn ở đó, và rõ rệt đến mức khiến cậu choáng ngợp.

Chẳng hạn như, những dòng tin nhắn.

Jungkook thường dành hàng giờ để đọc đi đọc lại những mẩu tin nhắn ngắn ngủi. Đôi khi, cậu sẽ tìm thấy bản thân mình nhìn chăm chăm vào một dòng tin từ em ấy; có khi là chúc ngủ ngon, có khi là chào buổi sáng, hoặc có khi chỉ đơn giản là một câu lo lắng kêu cậu đừng luyện tập quá sức. Jungkook đọc chúng rất nhiều lần, nhiều đến nỗi cậu chắc rằng bản thân đã thuộc lòng rành rành ngày giờ gửi tin, và cả những kí hiệu mặt cười vu vơ mà em gửi.

Đầu óc cậu, rồi sẽ trống rỗng mơ hồ, còn hốc mắt sẽ lại đau đáu thứ mờ mịt ẩm ương. Thỉnh thoảng, vài giọt nóng ấm lại trải dài những đường toán loạn trên gò má. Rồi, tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là đờ đẫn và ngây dại.

Cậu đã khóc - không dưới một lần - khi kỉ niệm vùng dậy từ quá khứ và trùm lên tâm trí mê man. Đó là lúc, cậu cho phép bản thân mình được nhớ tới em, tới tim mình, và tới cả những cảm xúc dở dang bỏ ngỏ.

Rồi, đâu đó trong cơn mê man, cậu nghe thấy mùi hương ngọt lịm như đường và sẽ lại dáo dác kiếm tìm. Cậu cho phép mình được lún sâu, được đắm chìm vào vào hương thơm ấy; mùi hương thơm ngậy chỉ thuộc về riêng em.

Jungkook lưu luyến và nhung nhớ tất cả mọi thứ.

Về em. Về họ.

Tất cả.

__


Một giờ sáng, phòng tập ở tầng năm của trụ sở BigHit vẫn còn cứng đầu sáng đèn. Tiếng nhạc Dope vang lên và nhanh nhạy như một chuyến tàu vội vã. Giai điệu rất nhanh, rất sôi động, tràn đầy sự tự do bất cần và rằng khi nghe nó, mọi lo lắng áp lực trong người cư nhiên sẽ biến đi đâu mất.

Để đi đôi với bài hát mạnh mẽ như vậy, phần vũ đạo tất nhiên không hề dễ dàng. Jungkook nhớ rằng Seokjin-hyung đã từng trật mắt cá chân phải khi tập luyện, cũng như Yoongi-hyung mặt mày ủ rũ cả buổi vì không thể theo kịp tiết tấu quá nhanh của vũ đạo.

Về phần Jungkook, vũ đạo Dope cũng đã làm khó cậu không ít, nhưng với bản tính cứng đầu cứng cổ đã ăn sâu vào trong máu, cậu ta nhất quyết không chịu đầu hàng và đã cố tập luyện đến khi nào nhuần nhuyễn thì mới thôi.

Mỗi khi nhảy Dope, vì không muốn xây xước hay gãy chân nên cậu luôn luôn nhảy thật cẩn thận, và luôn đặt toàn bộ sự tập trung của mình vào mỗi cái bật chân dù chỉ là nhỏ nhặt nhất.

Nhưng hôm nay, kì lạ làm sao, Jungkook không thể tập trung vào Dope được nữa.

Tấm gương trong phòng tập to lớn và sáng loáng, phản chiếu lại hình ảnh một người con trai cao ráo vạm vỡ đang miệt mài luyện tập, cái áo phông trắng trên người vì mồ hôi túa ra như nước mà bết dính lại, tóc tai cũng chẳng bớt thê thảm hơn là bao. Từng bước nhảy điêu luyện đã thành công ăn sâu vào máu, và ánh mắt ngầu đục nhìn chằm chằm vào tấm gương như thể muốn đục thủng nó luôn vậy.

Dope là một bài hát nhanh. Khi nghe nó, con người ta thông thường sẽ bị cái sự tự do bất cần của ca từ và giai điệu cuốn đi mất, rồi sẽ chẳng còn bấy nhiêu phiền muộn đọng lại được nữa.

Nhưng tại sao, Dope lại không hề có tác dụng với cậu?

Jungkook đã nhốt bản thân mình vào trong phòng tập đúng bốn tiếng rưỡi, luyện tập gần như toàn bộ các bài hát từ hồi mới ra mắt đến bây giờ của BTS. Vũ đạo bài nào cũng khó như bài nào, nhưng Jeon Jungkook vẫn liên tục tập luyện và nhảy đi nhảy lại chúng y như một kẻ mất trí.

Mà có khi, cậu mất trí thật.

Khẽ liếc cái đồng hồ treo tường qua góc mắt, môi cậu mím lại, "Mười hai giờ. Còn quá sớm để mệt mỏi."

Tiếng nhạc Dope tắt, rồi Fire vang lên.

Jungkook lại tiếp tục công việc luyện tập của mình, dù đôi chân đã mệt lả và bủn rủn đầu hàng, cậu cũng không chịu dừng lại. Jungkook đã dành gần như cả ngày hôm nay đã luyện tập, từ luyện giọng ở phòng thu đến chôn chân và cắm rễ tại phòng tập nhảy. Cậu làm đủ thứ trời, cố gắng khiến mình bận rộn - ừ, bằng cách nào cũng được, chỉ cần không chừa cho cậu thời gian rảnh, chỉ cần không chừa cho cậu thời gian để nghĩ về em ấy.

Cậu nghĩ, rồi sẽ đau. Và cậu không hề muốn thế.

Em cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu cả một ngày trời. Rồi tiếng em cười réo rắt, rồi những sợi tóc rũ dài mềm mại khẽ luồn qua kẽ tay cậu, rồi là hương thơm chờn vờn quyến luyến trên sống mũi và nhảy múa giữa những lọn khí bao quanh. Đâu đâu giữa thứ tạp âm hỗn độn vẳng lại bên tai, rõ rệt nhất vẫn là giọng em lảnh lót, khúc khích và nhẹ nhàng thì thầm tên cậu.

Jungkook.


Rồi, cậu ngã khuỵ.

Cậu ngã khuỵ, trước hương thơm và mái tóc đen nhánh xoã dài, vướng víu đâu rồi áp vào má cậu. Cậu ngã khuỵ, trước những kí ức cùng dòng tin nhắn như con sóng xô ồ ạt, đến bất chợt và xua đi tất cả, tất cả mọi thứ. Âm thanh tự do tàn lại nơi góc phòng tĩnh lặng, bởi Jungkook biết rõ, cậu đã bị bóng hình em cùng đôi mắt lấp lánh ánh trời buộc chặt từ lâu, vốn dĩ chẳng thể mơ tưởng đến sự tự do vĩnh hằng được nữa.

Jungkook thả người và nằm dài xuống nền sàn lành lạnh; mắt đăm đăm nhìn thẳng lên trần nhà, đầy một màu băn khoăn. Cậu thở dốc rồi vô thức đưa tay lên, che đi ánh sáng quá chói.

Rồi, giữa những tia sáng rực rỡ như mặt trời ấy, hình ảnh em vận bộ đồng phục bệnh nhân bỗng hiện ra như một nghiệp chướng. Em, chôn chân nơi hành lang dài tít tắp của bệnh viện, thỏ thẻ hỏi rằng liệu em có thể gặp lại cậu lần nữa, cùng sắc đỏ hây hây dần vỡ oà và loang rộng hai bên gò má. Cậu điếng người.

Jungkook biết, rằng mình không ổn rồi.

Mà, thực ra, cậu có ổn bao giờ đâu.

__


Phố xá lúc nửa đêm vắng hiu vắng hắt. Vài ba cơn gió men theo ánh trăng, chờn vờn trên từng tán cây và nhảy thoắt xuống lề đường. Những ngọn đèn mờ mờ ảo ảo, soi rọi đâu trên cả con phố dài ngoằng, rồi bỗng tắt ngúm.

Jungkook sải từng bước dài, thỉnh thoảng nghịch chân đá vài viên sỏi trên nền đất, thỉnh thoảng đảo mắt ngắm nhìn cả thành phố chìm vào ngủ yên. Đèn mờ rơi trên vai cậu, và cái bóng đen to lớn đổ dài một đường xuống đất, cô độc biết bao.

Cái lạnh cuối đông ập đến không báo trước khiến cậu hắt xì vài cái, rồi khụt khịt mũi. Nhưng chúng chẳng phiền hà mấy, vì chúng làm cậu tỉnh lại.

Jungkook không biết mình đang đi đâu, bởi đôi chân cậu cứ bước đi vô thức - như một bản năng. Có lẽ là về kí túc xá chăng? Vì đằng nào thì cậu cũng không còn nơi để đi.

Con đường tới kí túc xá không còn bóng người, may mắn thay. Jungkook chẳng buồn trùm lại cái mũ áo hoodle lên đầu nhằm che đi khuôn mặt mình. Nếu có ai đó nhìn thấy, họ chắc chắn sẽ gạt đi vì nghĩ rằng, một Jeon Jungkook thì chẳng bao giờ đi lang thang giữa phố vào nửa đêm thế này cả.

Cái lạnh như hối thúc, rồi những bước chân bắt đầu trở nên vội vã hơn.

Cậu sẽ về kí túc xá, rồi đánh một giấc, rồi quên đi tất cả - tất cả mọi chuyện.

Vội vội vàng vàng một lúc, Jungkook bỗng để ý tới một tiệm tạp hóa vẫn còn lờ mờ sáng đèn từ phía bên kia đường. Rồi băn khoăn kìm chân cậu lại. Thật kì lạ rằng muộn thế này rồi mà vẫn còn người tiếp tục làm việc, cậu cứ tưởng tất cả mọi người đều đi ngủ rồi chứ?

Sự chú ý đóng đinh ở những ngọn đèn sáng trưng từ cửa hàng, rồi dần dà, rơi về bên một dáng dấp nhỏ thó vừa mới bước ra khỏi cửa. Jungkook nghĩ rằng mình chỉ lơ đễnh nhìn sang, lơ đễnh để ý, thế mà cuối cùng, cậu nhìn chăm chú đến nỗi dừng hẳn những bước chân lại.

Lúc đầu là khó hiểu, vì người đó rời khỏi cửa hàng tạp hóa mà chẳng mua một thứ gì. Mất công ra ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt, vậy mà chẳng hiểu sao, lại về tay không.

Lúc sau, là sững sờ.

Sững sờ, khi cái dáng đi siêu vẹo nhỏ bé lọt vào trong mắt cậu và trở nên quá quen thuộc. Từ phía xa xa, Jungkook chỉ nhìn thấy được nửa mặt lấp ló sau chiếc mũ trùm đầu, thỉnh thoảng bị che khuất đi mỗi khi người đó dợm bước vội vàng. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để Jungkook sững lại. Bởi gương mặt ấy nhợt nhạt, xanh xao, và luôn luôn xuất hiện trong tâm trí cậu.

Luôn luôn. Mỗi ngày.

Cậu vội bước theo, một cách vô thức; nhưng lại phảng phất nghe thấy lí trí đang gào thét ngăn cản.

Nhưng để làm gì, khi mà nhìn thấy bóng dáng em là cậu lại như một kẻ mất trí?

Em đi nhanh, cậu đi nhanh; em đi chậm, cậu đi chậm. Khoảng cách giữa họ chưa bao giờ ngắn hơn hai mét, hoặc rằng Jungkook sợ hãi việc em sẽ phát hiện ra cậu. Thế nên cậu bước nhẹ và rón rén hết mức có thể. Cái ý nghĩ mình là một kẻ stalker biến thái bỗng sượt qua đầu, cậu cười nhạt, nhưng đầy mỉa mai.

Jungkook không hiểu chính mình nữa.

Yerim đi rất nhanh, giống như đang chạy trốn, hoặc em vội vã thật. Rồi cậu tự hỏi tại sao muộn như vậy mà em vẫn còn ở đây. Lại không ngủ được sao?

Yerim luôn là một đứa trẻ khó ngủ, và dù không nói lí do nhưng Jungkook biết, là do em suy nghĩ quá nhiều. Mỗi khi như thế, em sẽ lại nài nỉ cậu hát ru cho em, và Jungkook chưa bao giờ từ chối.

Thế, khi thiếu đi những bài hát ru, liệu em có còn ngủ ngon giấc?

Cậu theo em suốt cả một nẻo đường, và may thay, em không hề phát hiện ra  cậu. Điều đó ít nhiều đã làm Jungkook nhẹ nhõm, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu biết, Jungkook muốn em quay người lại, và để ý tới cậu một lần thôi.


Nhưng em không hề.

Kể cả khi đã đến nơi, và rồi dáng dấp nhỏ bé ấy dần mất hút sau cánh cửa kí túc xá, em không hề. Em vẫn một mực nhìn về phía trước, một mực đi khỏi rồi biến mất, một mực - và nhất quyết - rời bỏ cậu.

Yerim, đã không hề quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top