chương ba mươi lăm
ba mươi lăm.
nơi bình yên.
. . .
sẽ giữ chặt em, sẽ chẳng xa rời nữa
dẫu là tháng ngày sau cuối,
ngày ta gần đất xa trời.
—jasmine thompson; willow
. . .
Vội vội vàng vàng chạy khỏi cửa là vậy đấy, nhưng Yerim chẳng biết Jungkook ở đâu cả.
Em định đi tìm. Em phải đi tìm chứ. Nhưng bắt đầu từ đâu bây giờ? Nơi cậu hay đến chăng? Em có biết nơi nào đâu. Kí túc xá của cậu? Yerim cũng mù tịt nốt. Cứ như vậy, trời đã nhập nhoạng tối còn em thì vẫn đứng đấy, thẫn thờ cùng vô số câu hỏi ngắt ngứ trong lồng ngực.
Rồi em bỗng nhận ra, cậu chưa bao giờ kể bất cứ thứ gì với em, toàn là em tự ỉ ôi một mình, kể lể một mình. Hoặc bởi em chưa bao giờ hỏi han về những thứ đó, thực sự quan tâm tới cậu và tất cả những thứ xung quanh cậu; hoặc rằng, Jungkook không muốn em biết.
Đâu đó trong Yerim đã nói thế này: vế đầu tiên mới là vế đúng.
Em lặng người, hai bàn tay buông thõng bên hông bỗng nắm chặt lại thành quyền. Sao em vô dụng quá vậy? Lúc nào cũng chẳng bình tĩnh, lúc nào cũng cuống quýt hết cả lên; chẳng bao giờ chịu tự thân đi tìm giải pháp. Em ghét mình như thế. Em ghét, khi mà bản thân chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để có thể tìm được Jungkook, và cũng chẳng biết nên nhờ vả ai, hỏi han ai.
Cậu tắt máy luôn rồi, mà em lại chẳng có số của các thành viên BTS. Yerim định sẽ nhắn tin cho cậu - như em vẫn từng, nhắn tin bằng cái tên Myemimssi hồi trước. Nhưng rồi, ngón tay vội vã lướt ngang màn hình điện thoại bỗng khựng lại, khi em nhận ra mình đã xoá cái ứng dụng đó rồi còn đâu. Giữa vài ba khoảnh khắc chênh chao nào ấy, Kim Yerim đã quyết định sẽ xoá đi tất cả những thứ mà em đã từng coi là nguồn sống. Là dòng tin nhắn ngắn ngủi, cuộc trò chuyện nửa đêm hay chỉ đơn thuần là những lời chúc ngủ ngon luyến tiếc. Em chẳng do dự mà xoá đi hết thảy, xoá đi cả cậu - ra khỏi cuộc đời em.
Giờ thì Yerim hối hận lắm. Bởi, chính em đã tự tay cắt phăng sợi dây liên lạc duy nhất giữa em và cậu kia mà.
Sắc trời đậm dần, buông lơi nơi đáy mắt em một màu tối tăm khắc khoải. Trong chớp mắt, cả chân trời, cả tương lai và cả con đường trước mắt như mờ dần, như tăm tối, khiến Yerim chẳng thế nhìn thấy gì nữa. Bóng tối mờ lấp đi tầm nhìn của em cả rồi, ngay cả ánh hào quang nhỏ nhoi cuối cùng cũng tàn lụi, biến đi mất. Rồi bỗng chốc, tâm hồn em như bị ai đó khuấy động thậm tệ, cứ hoài cố gắng níu giữ và bám víu lấy một thứ gì đó, thứ gì cũng được.
Nhưng mù mịt, tối tăm quá, Yerim chẳng thể tìm thấy đường về nhà nữa rồi. Về chốn thân thương, về những ngày cũ kĩ. Về nơi mà Jungkook đang đợi chờ em.
Chờ mỏi mòn.
. . .
Chẳng nhớ là đã bao lâu, nhưng khi Yerim kịp dừng bước chân vội vã của mình lại, thì trời bao la đã nhập nhoạng tối. Em khụy gối, tay nhỏ bấu chặt ngực áo trái, nỗ lực ổn định lại nhịp thở vì chạy quá sức mà trở nên gấp gáp của mình. Mồ hôi nhỏ li ti trên vầng trán, lấm tấm đọng lại vài ba trên mi mắt và chảy dài những đường hai bên thái dương.
Nghe theo lời chỉ dẫn của Suga-ssi, em chạy một lèo tới đây - đài truyền hình SBS. Nghe tiếng thầm thì từ nơi ngực trái âm ỉ, em chẳng nói chẳng rằng mà lao lên sân thượng. Nhưng giữa chừng, trên chiếc cầu thang bộ không bóng người, thì hình ảnh một Jeon Jungkook ngồi bất động nhỏ bé ở một góc, gục đầu và để những sợi tóc xoà xuống mặt đã níu em lại.
Chỉ thấy vỏn vẹn tấm lưng của cậu, em bỗng tự hỏi tấm lưng ấy vẫn luôn nhỏ bé như thế sao? Tấm lưng rộng mà Yerim đã từng ngây ngốc coi rằng đấy là cả bầu trời, cả thế giới của em; nay lại bé nhỏ, đơn côi đến lạ. Đến nỗi, em chỉ muốn sà xuống và ôm ghì lấy cậu, ôm cả thế gian nhỏ bé của em vào lòng.
"...Jungkook ơi."
Dẫu thoáng qua thôi, Yerim vẫn đủ tinh tường để có thể để ý được người nọ đã khựng lại. Cậu thận trọng ngẩng đầu, hai tay luồn sâu vào mớ tóc rối cũng dần buông lơi. Có lẽ, cậu không tin vào thứ mà mình vừa nghe thấy. Cậu chẳng tin nổi.
Có ai đó đã tới ngồi bên cạnh cậu. Không cần nhìn sang, Jungkook vẫn biết được đó là ai. Cậu đóng đinh ánh mắt của mình nơi mũi giày đen bóng, từ chối việc ngẩng lên và đối mặt cùng em.
Vậy mà, người con gái ấy kiên nhẫn vẫn hoàn kiên nhẫn, một mực chờ đợi, "Nè, Jeon."
"... Sao Rim lại ở đây?
Yerim hơi lưỡng lự, tuy vậy, ánh mắt vẫn kiên quyết chẳng rời cậu nửa ly, "Jungkook không cần giấu em nữa đâu."
"Gì cơ?"
"Vì Jungkook đang buồn mà, thế nên, em có nghĩa vụ phải ở đây."
Qua những sợi tóc lòa xòa, cậu cười tự giễu, "Chứ không phải, em thấy tội lỗi vì đã gào lên với tôi à?"
Giọng cậu vẫn trầm khàn y nguyên, nhưng lại như đã lạc đi vì tủi hờn chất chồng. Nhìn chăm chăm người con trai đang chật vật để giữ cho mình ổn định, lồng ngực trái của em như nhói lên từng hồi. Em không thích nhìn Jungkook thế này – một con người khác hoàn toàn với cậu ngày thường. Và, cái ý nghĩ rằng mình chính là một trong những nguyên do biến cậu thành như vậy lại càng càn quấy tim em hơn.
Em không thở được. Nó đau lắm.
"Jungkook muốn nghĩ như vậy cũng được. Em chẳng cấm," Yerim đáp lời, mi mắt lưng chừng bất lực, "Nhưng khi buồn mà có người khác ở bên, thì sẽ dễ chịu hơn là cứ như vậy chịu đựng một mình, nhỉ?"
Một khoảng im lặng kéo dài sau đó. Dù chỉ im lìm lặng thinh thôi, nhưng cũng đủ để Yerim nhẹ nhõm. Vì ít nhất thì Jungkook cũng đang phân vân lưỡng lự rồi.
Đôi mắt phủ đầy màu buồn cuối cùng cũng chịu tìm đến em. Jungkook thều thào. Yếu ớt. Đứt quãng, "Em ... ôm tôi được không? Ngay lúc này, tôi thực sự cần một cái ôm."
Nhìn nét chân thành cùng nài nỉ trong đôi mắt ấy, em chỉ biết ngẩn người.
"... Được mà."
Rồi, em bỗng cảm nhận được một cánh tay rắn chắc vòng qua eo mình, quàng hờ lên tấm lưng em nhỏ bé. Hơi ấm phảng phất mùi thân thương đã đến bên thật nhẹ nhàng, thật từ tốn, nhưng em lại chẳng kịp trở tay nổi. Yerim ngồi bất động, để cậu vùi mình vào cổ áo len to sụ của em, gắng gượng tìm một nơi bình yên. Bình yên; đủ để cậu có thể buông lơi tất cả.
Yerim chớp mắt. Em khẽ khàng thở hắt, tay lóng nga lóng ngóng vòng ra phía sau và vỗ về tấm lưng gồ ghề của cậu. Hành động đấy là bản năng chăng? Mỗi lần Yerim có chuyện gì buồn thì các chị cũng sẽ ôm em như thế, rồi vỗ về ân cần, rồi an ủi. Được hưởng cảm giác an toàn lâu rồi, giờ em mới được trải nghiệm vị trí làm người cho đi.
Em cho cậu an toàn.
Em cho cậu một chốn bình yên.
"Jeon nè," Cảm nhận được cánh tay của ai kia ghì lấy thân mình, Yerim cười méo mó, "Em vừa lùn vừa nhỏ, lại gầy gò và chẳng mềm mịn thơm tho gì cho cam. Nên lúc ôm cũng sẽ không thoải mái mấy–"
"Không sao."
Mi mắt nhắm hờ, cậu thầm thì đáp.
Mùi hương ngọt lịm ấy như giăng đầy trong không trung, giăng cả vào trong tâm trí cậu. Cả vào tim.
"Ôm em ấm lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top