chương ba mươi ba
ba mươi ba.
bóng lưng.
. . .
khi tình yêu này đến bên,
thì xin em, đừng làm ngơ như chẳng thấy.
—david guetta & justin bieber; 2u
. . .
"Này, thả em ở đây được rồi."
Yerim khẽ khàng vỗ vỗ vào vai kẻ đang cõng mình, tỏ ý muốn cậu thả em xuống. Nhìn quanh quất căn phòng khách tối om, em tự hỏi các chị của em đã đi đâu mất rồi.
Cả hai người họ đã đặt chân vào kí túc xá từ lâu, để rồi nhận ra chẳng có một thành viên Red Velvet nào ở trong đó cả. Căn kí túc không một bóng người, và Jungkook phải mất gần mười phút mới có thể lần tìm được công tắc đèn — thay vì hỏi Yerim, vì em cứ cương quyết muốn cậu thả em ra sofa ngồi thôi cũng được.
"Đợi tẹo. Đá lạnh để ở đâu vậy, chân em sưng to lên rồi kia kìa."
Nhưng Jungkook cứng đầu cứng cổ nào có chịu hay. Bằng chứng là, cậu vẫn kẹp cứng đôi chân em bên người bằng hai cánh tay vạm vỡ khoẻ re, nhất quyết không chịu để em có cơ hội được vùng vẫy và ngọ nguậy trên lưng. Chẳng hiểu vài tháng đằng đẵng không gặp kia đã có chuyện gì xảy ra, khiến cho sự ngoan cường dai dẳng của Jungkook bỗng tăng lên vượt bậc. Yerim cứng đầu một thì cậu cứng đầu mười; kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai thua kém ai.
Dẫu bản chất ương ngạnh bướng bỉnh đã ăn vào trong máu, nhưng Yerim cũng lười nữa. Em lười so đo, lười đấu tranh với Jungkook, lười vùng vẫy và cũng lười phản kháng. Thế nên, em để mặc Jungkook giữ khư khư em trên lưng, để mặc cậu cõng em vắt vẻo mà đi quanh quẩn trong căn kí túc, tìm bóng dáng của một thành viên Red Velvet nào đó vô tình còn ở nhà. Thay vì chống đối cái sức khoẻ cường tráng của kẻ kia, em chọn cách để mặc và mệt nhoài tựa cằm lên vai cậu, mắt lại một lần lim dim.
Thực tình, đến tận bây giờ em mới thấy kết quả của việc hành hạ bản thân cả một tuần tệ hại đến thế nào. Chân tay mỏi như sắp muốn đứt lìa khỏi thân rồi, mỏi nhừ tê tê, cả sức lực để vòng tay ôm cổ Jungkook mà giữ cho bản thân nằm vững cũng chẳng còn nữa. Yerim thở dài, vô lực buông thõng hai tay bên cạnh cổ cậu, cả người mềm oặt như cọng bún.
Quanh quẩn một lúc, Jungkook mới chịu bỏ em xuống sau khi đã cầm được túi đá chườm trên tay. Cậu từ tốn và ngoan ngoãn đặt Yerim lên thềm sofa nâu sẫm, kéo hai tay dựng em ngồi thẳng dậy rồi cúi người, hướng xuống bên cổ chân lấp ló dưới chiếc dép lê xỏ trong nhà. Chiếc dép lại quá rộng, rõ ràng tỉ lệ nghịch với kích thước bàn chân của Yerim, thế nên có bao nhiêu bầm tím trầy xước ở cổ chân cũng đều lồ lộ ra hết.
Đoạn, Yerim nghe thấy giọng cậu mắng mỏ, ngữ điệu đầy bất mãn, "Thế này mà là sắp lành á? Này, nếu tôi chẳng có mặt ở đấy lúc em ngã, thì cái chân này sẽ không chỉ sưng tấy lên thôi đâu."
Em thấy mắt mình gần như díp tịt lại đến nơi, nên chỉ ậm ừ gật đầu tán thành câu quở trách từ cậu. Cơn buồn ngủ vẫn chập chờn đâu khi em cố dựng thẳng người ngay ngắn, phủi sạch bay đống suy nghĩ hỗn loạn mà đáng nhẽ em phải có khi ở cạnh Jungkook – ít nhất là trong hoàn cảnh này.
". . . Sao Jungkook biết là em ở đó?"
"À," Cậu khẽ khàng chỉnh tông giọng, "Là một thành viên của Red Velvet nói cho V-hyung biết. Chắc là . . . Sooyoung-noona chăng?"
Thơ thơ thẩn thẩn hồi lâu, Yerim vẫn giữ nguyên tư thế đưa mắt xuống nhìn Jungkook – người còn đang bận bịu quỳ gối chườm chân cho em. Đây đã là lần thứ hai trong một buổi tối, em được nhìn thấy đỉnh đầu cậu ở cự ly gần như vậy. Lúc ấy, Yerim chỉ ôm hận trong lòng rằng tại Jungkook cao ơi là cao, lần nào ngước mắt lên em cũng chỉ nhìn thấy cằm cậu hết, và muốn nhìn thẳng vào mắt thì cái cổ thanh mảnh phải rướn nữa, rướn mãi, rướn hết cỡ, rướn đến khi nào xém thành hươu cao cổ thì mới thôi.
Hình như cơm ở BigHit khác cơm ở SM thì phải, hoặc là Jungkook âm thầm cho thuốc tăng trưởng vào thức ăn của mình hay sao mà cao gì mà cao thế?
"Nè, tôi biết đấy nhé."
". . . Biết gì cơ?
"Là Rim đang nhìn trộm tôi."
Cúi mặt, một nụ cười kín đáo được vẽ nên trên gương mặt điển trai của cậu chàng họ Jeon. Hơi thở của ai kia vẫn đều đều phả lên mớ tóc lòa xòa của cậu, từ khi cậu cúi xuống cũng đều không suy chuyển. Kì thực, Jungkook thấy vui vui. Lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy như vậy, hẳn là một loại nhẹ nhõm, mừng rỡ chăng?
Phía trên cậu, cô gái kia chỉ khẽ im lặng đôi chút.
Đoạn, vẫn còn bận bịu với túi chườm đá lành lạnh, Jungkook bỗng cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm mát mát đang chạm lên đỉnh đầu cậu, đầy từ tốn và dịu dàng xoa xoa. Bàn tay ấy tuy nhỏ bé là vậy, nhưng lại có sức công phá và khả năng công kích rất tốt. Bằng chứng là, Jeon Jungkook vừa mới dành được thế chủ động trong vài phút, nay lại trở thành người phải mở to mắt ngạc nhiên và nín bặt.
Là Yerim, em đang xoa đầu cậu.
Thân thiết hệt như những ngày xưa cũ.
"Đâu phải nhìn trộm. Em đang nhìn Jeon một cách quang minh chính đại mà."
Giọng nói êm ru nhẹ tênh, tựa như vô lực, lại tựa như quá mệt mỏi vì bị cơn buồn ngủ chập chờn đè nặng. Em giống như đang thì thầm, nhỏ thôi, nhưng đủ để Jungkook có thể nghe thấy, đủ để cậu điếng người, mọi giác quan cùng tế bào gần như ngừng hoạt động.
Về phía Yerim, khi thốt ra câu nói ấy em cũng chẳng nghĩ nhiều. Chỉ đơn giản rằng đấy là sự thực mà – em không nhìn trộm cậu. Nhìn như vậy thì đâu phải là nhìn trộm, em thậm chí còn chẳng tìm ra cớ để lảng tránh. Như khi em gặp cậu nơi hành lang đài truyền hình, như khi giữa làn người đông nghịt nơi những buổi lễ trao giải ồn ã; khi đó, chỉ có ánh mắt em mải miết đuổi theo bóng cậu. Còn Jungkook lại không, không hề. Đến khi em khuất dần rồi, đến khi khoảng cách giữa hai người như là bao la bất tận, thì cậu cũng chẳng chịu để ý tới việc có ai đó cứ mãi nhìn theo mình, nhìn về phía mình.
Và em tự nhủ, vậy mới gọi là nhìn trộm chứ.
Giữ tay mình trên mái tóc mềm của cậu một lúc, đống cảm xúc hỗn loạn đang ngủ yên không biết lại tràn về trong lòng em tự bao giờ. Jeon Jungkook lúc nào cũng là chất xúc tác để biến Yerim thành một kẻ kì lạ, hành xử kì lạ, ăn nói kì lạ, đến cả suy nghĩ trong đầu cũng trở nên kì lạ nốt. Sao mỗi khi ở cạnh cậu là em lại cứ kì lạ như thế nhỉ? Phải chăng cậu có đem theo bùa? Loại bùa có tác dụng khiến người ta ngây ngây dại dại.
Em thấy mình kì lạ quá; bởi lúc này đây, em thật rất muốn được nhảy vào lòng cậu.
Rồi, lại như vừa chạm phải lửa bỏng, Yerim lập tức rụt tay lại khỏi mớ tóc nâu mềm mại ủ rũ, giấu nhẹm đi cảm xúc của mình dưới những lọn tóc đen nhánh lòa xòa. Em hơi cúi, mắt cứ đóng đinh ở những nếp nhăn nơi gấu váy, ở móng tay, hay cả ở màu của chiếc sofa cũ. Cái gì cũng được, chỗ nào cũng được, chỉ cần không phải là Jungkook. Chỉ cần không phải cậu.
Dẫu vậy, những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng vẫn chẳng chịu để em yên.
Gay go làm sao.
". . ."
"Ui, đau!"
Ngón tay em theo bản năng lần tìm tới cổ chân đỏ tấy, nhưng rồi phải dừng lại giữa chừng vì túi đá chườm vẫn vô tư chặn ngang. Yerim đành bất lực vịn vào vai cậu mà nghiến răng ken két, âm thầm cam chịu cơn tê tê xót xót vừa mới dấy lên từ vết thương ở chân.
Đoạn, em gằn, trong thâm tâm chỉ muốn túm tóc Jungkook rồi gào, "Jeon chữa cho em hay là đang cố khiến vết thương tệ hơn đấy?!"
Kẻ tội đồ phía dưới – không ai khác chính là Jeon Jungkook – lại chỉ biết thở dài, và quỳ bất động đôi ba giây. Sau khi cố tình ấn mạnh túi chườm, cậu im lặng nhìn chiến tích mà mình vừa mới gây ra với cổ chân nhỏ trắng nõn của Yerim. Cậu chẳng hiểu sao lại làm thế, chỉ đơn giản rằng, Jungkook thấy mình cần phải như vậy.
Để những hỗn độn sẽ không còn có cơ hội nhấn chìm cậu thêm nữa.
"Em biết là Jeon cố ý đấy!"
"Ai biểu em đi đứng không cẩn thận." Cậu quở trách, cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên nhìn em một lần, "Sưng đỏ quá, chườm mãi cũng chẳng xẹp."
"Ơ. TẠI. ANH. MÀ."
Biết mình cãi cùn vô lý, Jungkook đành tiếp tục công việc vẫn còn dở dang. Vết sưng tấy thực ra to thật, nhưng không phải chườm mãi cũng không hết. Nãy tới giờ cũng xẹp đi ít nhiều rồi, chỉ là, cậu đột nhiên muốn cãi cọ với em mà thôi.
Nó làm cậu nhớ tới hồi trước.
Ừ, hồi trước.
Sau đó, cả hai đều bận bịu theo đuổi những luồng suy nghĩ riêng của mình. Bẵng đi một khoảng im lặng tưởng như bất tận, có tiếng Jungkook thở dài thườn thượt như vừa hoàn thành được một điều gì đó lớn lao lắm.
"Nhớ chườm thường xuyên đấy." Cậu nhẹ nhàng đặt túi chườm lên bàn, ngắm nghía cổ chân em đôi chút rồi đứng dậy, và rời đi nhanh tựa gió thoảng, "Tôi phải về đây, tạm biệt em nhé."
Khi Jungkook bước tới cửa, Yerim bỗng tự hỏi tại sao cậu lại vội vã như vậy. Rồi, em từ chối việc được biết câu trả lời, vì thể nào tim em cũng sẽ đau mà thôi – như nó vẫn thường.
Đáng nhẽ bây giờ, em nên lo về việc khi tìm thấy em ngồi ở nhà, các chị sẽ trở nên lo lắng và quở trách em nhiều thế nào. Nhưng không. Tất cả những gì trong đầu em lại chỉ toàn cậu, cậu, và cậu đang rời đi.
Yerim bỗng thấy khung cảnh này thật quen thuộc. Cùng là bóng lưng ấy, cùng là không gian mịt mù hư vô, cùng là một câu chào tạm biệt. Tất cả vẫn như cái ngày ấy, tại hành lang bệnh viện vắng người chỉ đọng lại sự lặng im; một ngày đâu đó cũ mèm nơi năm cũ. Tạm biệt; tại sao không phải là hẹn gặp lại chứ?
Yerim của ngày ấy đã có đủ dũng khí để đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, để chạy theo và thỏ thẻ hỏi liệu rằng em còn có thể thấy cậu lần nữa? Idol mà, dù không gặp nhau ở show âm nhạc nhưng cũng sẽ chạm mặt ở lễ trao giải cuối năm, hay là sau cánh gà. Nhưng dù thế thì Yerim của ngày ấy vẫn muốn hỏi, chỉ để chắc chắn rằng khi gặp lại, họ sẽ không lướt qua nhau, và khoảng cách giữa họ sẽ không còn xa ngàn dặm như một lẽ thường tình nữa
Yerim của bây giờ, cư nhiên lại ngưỡng mộ Yerim của ngày ấy.
Vì giờ thì, tại giây phút quen thuộc này, em chẳng biết kiếm đâu ra dũng khí để chạy tới mà níu cậu lại nữa. Em thấy mình vô dụng quá, bởi em không thể hỏi rằng liệu giữa họ đã ổn chưa, rằng xin cậu đừng bỏ em đi nữa nhé. Bởi em ghét cô đơn lắm, em ghét mỗi khi cậu quay lưng – và rời đi, rời bỏ em lại một mình, chơi vơi giữa những dòng cảm xúc cùng ánh mắt da diết đi lạc.
Em không thể nữa rồi. Vì em chẳng còn có đủ kiên nhẫn để chờ.
Chờ cậu về đây; về với em.
Tạm biệt nhé.
"Ừ, . . . tạm biệt."
. . Hẹn một ngày không gặp lại.
. . .
tớ đã tính ngược jungkook (nhân ngày sinh nhật) nhưng chẳng hiểu sao chap này lại thành ngược yerim mất tiêu TvT
thôi thì, chúc mừng sinh nhật jaykay đại nhân a̶.̶k̶.̶a̶ ̶j̶e̶o̶n̶ ̶n̶h̶â̶y̶ ̶c̶ủ̶a̶ ̶y̶e̶r̶i̶m̶ ❤️ bias wrecker muôn đời trong bangtan của iêm ;;v;; ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top